Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


" Ca định giới thiệu đệ với tên kia . Hôm nay nếu Tiểu Nguyên không việc gì thì hay là cùng ta đi thưởng rượu ? Rượu ở đây đều là thượng hạng , ta nhớ Tiểu Nguyên rất am hiểu về mùi vị " : Hiểu Thần rất muốn đem đệ đệ nhỏ của mình đến khoe khoang trước mặc cái tên cô đơn đáng thương kia , ra vẻ một chút làm cho hắn nghẹn chết . *( Đây chính là đem n.iu khoe khoang trước mặt cẩu độc thân trong truyền thuyết ???? Hiểu Thần ngươi làm vậy xác định sống thọ ư ??? )

Lời từ chối vừa đến khóe môi , Tôn Nguyên chợt khựng lại . Hiểu Thần ban nãy có nhắc đến vị bằng hữu kia một năm trở lại ba ngày vào cuối mùa Thu . Cậu nhớ trưởng thôn có nói , con trai của Thiện Vũ cũng trở lại ba ngày trước lúc cửa thôn đóng .
Như tìm ra được đáp án rất vừa lòng , cậu liếc mắt nhìn Hiểu Thần có chút thuận mắt hơn không ít . Liền tiêu sái chấp nhận gặp hồ bằng cẩu hữu của hắn như vậy liền trực tiếp tiến thẳng vào phe địch mà không cần động thủ hay rối rắm bày mưu . Tôn Nguyên tự tặng cho Hiểu Thần 32 like trên con đường trợ thủ .

Mọi việc điều thuận lợi . Mặc dù có chút bất ngờ khi Tôn Nguyên muốn đến nhà người kia , Hiểu Thần nén nghi hoặc cùng tò mò vào đáy lòng , Biết rằng Tôn Nguyên có mục đích , nhưng hắn lại rất thích quan sát xem đệ đệ nhỏ nhà mình bày mưu gì . Liền đem bạn tốt ra trực tiếp bán đứng .

_________

" Cha ! Ta tìm được tung tích của hậu nhân tộc Bạch Liên rồi "

" Khụ khụ ! Tiểu Hi đấy à . Khụ ... Khụ  " : Tiếng ho của lão nhân phá lệ đáng sợ , nghe ra tiếng nói như một người bệnh nặng trường kì , chỉ cần nói nhiều hơn vài câu lại có cảm giác ông ta sẻ tắt thở bất cứ lúc nào

Thiếu niên được gọi là Tiểu Hi kia gương mặt thập phần ưu nhã , nhanh chóng bước vào giường đỡ lấy kẻ bệnh tật nằm bên trong .

" Cha ! Ta đã thử đến Nhật Lâu điều tra . Nhưng kì lạ là bọn họ đặc biệt che giấu chuyện này , số người phái đi điều tra gần như một đi không trở về "

" Khụ .. Khụ ! Tiểu Hi ngoan . khụ .. Cha chỉ muốn biết , con có tìm được không ? "

Đôi tay trắng bệch gầy gò gần như chỉ có lớp da che lại xương cốt khẽ khàng vuốt ve lên gương mặt thiếu niên Tiểu Hi .

Gương mặt Tiểu Hi cũng trắng bệch theo động tác di chuyển của cánh tay . Nhưng hắn cố gắng giữ cho đôi môi mình ngừng run rẩy mà trả lời

" Tìm được . Nhưng con không dám khẳng định đó có phải là hậu nhân hay không . Bởi vì ... Bởi vì tộc Bạch Liên không thể có hậu nhân là nam tử "

Tên bệnh tật trên giường ho một trận đến tê tâm , sau đó ồm ồm mở miệng

" Tiểu Hi . Con nên biết , Việc chưa từng có , thì không có nghĩa là sẻ không xảy ra . Khụ khụ ... Không được tin tưởng vào những lời cổ lỗ của kẻ ngu ngốc . Có biết không ? "

" Dạ ! Con sẻ ghi nhớ "

Đôi tay trắng bệch bệnh trạng kia vẫn khẽ khàng vuốt ve mái tóc của thiếu niên . Chờ đợi thiếu niên tiếp tục mở lời

" Theo như cha nói , người đàn bà kia chính là .."

' Bốp ' Lời chưa dứt một cái tát mạnh như sấm rền giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của thiếu niên Tiểu Hi khiến đầu hắn lệch sang một bên , tơ máu theo đôi môi chậm rãi chảy xuống . Tiểu Hi từ bất ngờ chuyển sang bình tĩnh , cuối đầu trầm mặt

" Khụ khụ ... Chỉ cần ngươi gọi sai một lần nữa thì không chỉ là một cái tát "

Nhìn thiếu niên cúi đầu , kẻ kia bèn nhẹ vuốt đi tơ máu bên miệng y . Tay lần nữa bóp lấy gương mặt vừa bị đánh đến sưng đỏ một bên :" Nói tiếp "

Thiếu niên Tiểu Hi cắn môi , như đã quen với việc này mà tiếp tục nói

" Vị mỹ nhân kia hình như đã có con . Nhưng là một đứa con trai . Không biết nhiều năm qua như thế nào mỹ nhân đó không còn tồn tại , người con trai kia cũng không biết lưu lạc đi đâu . Con chỉ biết vài tháng trước có một mỹ nam thành Vạn Châu . Theo mô tả của người gặp được y thì đa phần tả thực giống với vị mỹ nhân trong bức họa mà cha nói "

Đôi tay bệnh trạng buông ra gương mặt thiếu niên , tùy tiện đặt lên ngực . Miệng hắn lẩm bẩm

" Nàng có con , ta biết . Là con trai , ta cũng biết . Lam nhi ấy à , luôn xinh đẹp như vậy . Nếu là hậu nhân của Bạch Liên Hoa thì tốt , không phải cũng được , chỉ cần là về Lam nhi ta đều muốn tất cả . Tiểu Hi ngoan ! Ta không thể sống qua vài năm nữa , con nghe lời ta , phải tìm cho được đứa trẻ đó . Đi đi "

Thiếu niên nhìn thoáng qua người mà y gọi là cha kia , sau đó cung kính hôn lên bàn tay gầy gò , rồi nhanh chóng lui ra ngoài .

_________

Tên đệ nhất mỹ nam bị mọi thế lực độc ác nhắm tới kia bây giờ đang rất nhàn nhã đi theo chân Thần ca tới chực rượu nhà người ta .

Tôn Nguyên trong lòng đang phân tích từ ngữ để có thể lời ít ý nhiều mà nói chuyện cùng gia đình kia .
Cậu có chút hoang mang , nhỡ họ không biết cậu , không nhận quan hệ gì đó với cậu , vừa gặp mặt liền đuổi người , như vậy ý định dò la tình hình ngày trước cũng phải tay vẫy bái bai .
Hẳn sẻ không đến mức đó , mọi việc điều có thể suy sét . Cậu nhập tâm suy nghĩ đến thất thần , không nghe thấy tiếng gọi của Hiểu Thần " Đã đến nơi "

Hiểu Thần thấy đệ đệ nhà mình hình như có một tật xấu , chính là thả hồn theo mây hay còn gọi là thất thần . Tật xấu này càng lúc càng nâng cao chứ không có ý định thuyên giảm .

" Tiểu Nguyên ? Đệ đệ nhỏ ? A Nguyên đệ còn không trả lời ta liền đè đệ ra cắn "

Nghe tới chữ ' Đè ' cùng ' Cắn ' Tôn Nguyên nhanh như chớp lui về sau năm bước cách càng xa biến thái càng tốt . Đôi mắt đen láy mở trừng chớp chớp vài cái như ổn định mạch suy nghĩ sau đó mới đảo mắt liếc Hiểu Thần một cái , hỉ mũi khinh thường.

Thấy phản ứng của Tôn Nguyên , Hiểu Thần chỉ cười cười không nói gì , sau đó tiếng lên gọi cửa .

Tôn Nguyên quan sát đến cánh cửa nhà còn to hơn gấp đôi nhà trưởng thôn , cậu im lặng vuốt mặt , đây có chắc không phải là nhà của quan phủ chứ ? Mang danh là sống ẩn vậy có cần xây cái cổng nhà lớn vậy không , ở đây cho dù có xây Vạn Lý Trường Thành thì cũng không có thoát được tay mấy tên trộm võ công đầy mình đâu . Hay là ngại nhà quá nhiều tiền nên định phô trương trở thành phú nhị đại Thôn Bách Phong ?
Tôn Nguyên có cảm giác , không biết bản thân vì nguyên nhân gì gần đây cậu đặc biệt muốn thổ tào . Không được a ! Là một đại boss không thể bị nhiễm tật xấu thiếu IQ như vậy , phải sửa đổi lại .
Tự đối thoại với chính bản thân , Tôn Nguyên càng cảm thấy bản thân quá không bình thường , đành đau thương đứng im một bên tẩy trắng não bộ .

Tiến ra mở cửa là một tiểu cô nương thập phần mỹ lệ . Tiểu cô nương nhìn Hiểu Thần sau đó lễ phép chào hỏi , rất có phong phạm lễ nghi .

" A Thất ! Chi Hoa đâu ? " : Hiểu Thần hỏi

" Thiếu chủ đang ở sau hậu viện bên trong " : Vừa nói , A Thất vừa tránh qua một bên nhường đường cho hai người .

Hiểu Thần gật đầu , tùy ý A Thất dẫn họ đi .

Tôn Nguyên vừa đi vừa để ý chung quanh . Nhà xây rất tốt , phong cách rất có mùi vị , còn mùi vị gì thì Tôn Nguyên cũng không biết tả làm sao . Bốn phía điều là phòng ở , vòng vèo một hồi mới lọt vào bên trong , ở giữa  các gian nhà là một cái hòn non bộ lớn , bên dưới nuôi cả một đàn cá hai màu đỏ vàng lượn qua lượn lại , tiếng nước từ bên trên chảy xuống róc rách tạo ra một cái suối nho nhỏ trong ao .
Ngôi nhà trong còn rất mới , chắc là xây không lâu nên còn có chút cảm giác lạnh lẽo .

Một đường lấy niềm vui bằng việc quan sát cảnh đẹp và người đẹp A Thất . Tôn Nguyên rất có phong thái tiểu công tử mặt nạ thần bí sâu không lường trước trong mắt người khác .

A Thất đi trước dẫn đường , bên môi vẫn treo nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng ánh mắt đôi lúc có ý lạnh quét qua quét lại người Tôn Nguyên .

Khi A Thất dừng bước cúi đầu với Hiểu Thần rồi xoay người đi , Tôn Nguyên mới biết là đến nơi .
Nhìn cái đình viện xinh xắn trước mắt , cậu thở phào . Mém tí đã bị đôi mắt như tia lửa của tiểu cô nương kia thêu đến cả người không thoải mái .

Giữa đình là một cái bàn làm bằng đá tinh xảo , một nam tử hồng y đối lập với màu trắng đặc biệt của bàn đá , lại tạo ra một khung cảnh phá lệ yêu diễm . Nam tử kia đang đề bút viết chữ , đôi tay trắng nõn thon dài nhấc lên hạ xuống thật là tạo ra một cái cảnh đẹp ý vui . Mái tóc đen như hắc thạch được trâm cài đính gọn , phần đuôi tùy ý thả trôi đến thắt lưng .

Bước chân của họ càng lúc càng đến gần đình viện , Tôn Nguyên chỉ mới quan sát một nữa bên gương mặt của nam tử kia , cũng mém tí đã khiến cậu hít khí . Thật may mắn gu thẩm mĩ của chính mình được thân xác của Mạc Hiên rèn dũa ra , nên tố chất miễn dịch rất đúng thời điểm mà phát huy tác dụng .

Nhưng không hiểu sao càng nhìn , Tôn Nguyên lại càng thấy quen mắt , cực kì quen mắt .

" Chi Hoa ! " Hiểu Thần lên tiếng , đôi môi mõng vẫn rất có cảm giác thiếu đánh mà nhếch lên như thường .

Nam tử một cái liếc mắt nhìn Hiểu Thần cũng lười ban . Chỉ ngồi đó đưa bàn tay thon dài như ngọc lên xuống loạt xoạt viết chữ .

" Ngồi đi " : Giọng nói cũng như con người , điều rất có âm tiết câu dẫn nhân tâm .
Tôn Nguyên rất không hình tượng mà nuốt khan một ngụm , cố nén kích động trong lòng xuống . Con bà nó ! Sẻ không phải là tiểu tử kia chứ ?

Khi cậu ngồi xuống đối diện với nam tử , nhìn rõ được diện mạo của y . Lúc này Tôn Nguyên mới thật sự lâm vào hỗn loạn . Miệng bất giác không khống chế thốt lên một cái tên " Đào Chi Hoa " .

Chi Hoa ngưng viết , đôi mắt phượng tà mị nhấc lên , lướt qua Tôn Nguyên đang ngạc nhiên đến trừng lớn mắt .

Hiểu Thần cũng rất tò mò nhìn đệ đệ nhỏ nhà mình .

" Tiểu Nguyên quen biết Chi Hoa sao ? "

Tôn Nguyên nghe hỏi , biết bản thân thất thố liền xấu hổ gãi đầu .

" Ách ! Không có . Đệ .. Đệ nhận nhầm người "

Hiểu Thần :" Sao lại nhầm ? Đệ lúc nãy gọi đúng tên y mà ? "

Cho nên bản thân muốn đánh trống lãng lại bị tên đồng đội nhà mình bán đứng . Tôn Nguyên trong lòng trừ hết toàn bộ điểm hảo cảm với Hiểu Thần , thậm chí có nguy cơ rơi xuống điểm âm .

Nhìn cái mặt một bên vây xem náo nhiệt của Hiểu Thần , Tôn Nguyên liền có xúc động muốn đánh người , tiếc là đánh không lại phải làm sao ?

Tuy vậy bản thân cậu rất có hình tượng mà giữ lại nụ cười chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu tinh anh xã hội . Dù rơi vào hoàn cảnh thế nào cũng phải tỏ ra thật cool trong mắt người khác .

Đào Chi Hoa cùng Hiểu Thần chỉ có thể câm nín nhìn Tôn Nguyên như người có bệnh trạng mép bị co giật một bên , trong đáng thương vô cùng .

________*_________*__________

Tg : Đừng ai hỏi tui vì sao tiết tháo nhà bé Nguyên không còn . Chính là vì tiết tháo của Tg cũng dắt tay đi trốn mất rồi nên hình tượng theo đó sụp đổ .

Đùa vậy thôi ! Tôi chỉ là cảm thấy bé tiểu yêu tinh nhà mình cứng nhắc quá , không có thú vị gì . Bèn rất có tâm mà thêm chút tấu hài vào hình tượng . M.n thấy Tiểu Tôn Nguyên trở lại với hình tượng cute thế này có thích hay không ?
Thích thì tốt , không thích thì cũng phải thích =))))) Phải thích cho bằng được .

Bật mí , Con ruột của tác giả cũng xuất hiện rồi mlem mlem ... Nhân vật mà tác giả yêu thích nhất truyện nha (●♡∀♡) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro