Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

" Trưởng Thôn ! Ở Bách Phong có hay chăng người tên Thiện Vũ ? "

Bữa tối đều đã dùng xong , Từ Lâm bị cưỡng ép đi ngủ sớm , Mạc Dĩnh thì nói là đi dạo bên ngoài để tiêu thực . chỉ còn Tôn Nguyên bồi ở bên cạnh uống trà trò chuyện cùng lão nhân gia trưởng thôn .

Trưởng Thôn nghe vậy đưa mắt qua nghi hoặc nhìn người bên cạnh .

Tôn Nguyên nhanh chóng lên tiếng giải thích :" Không dấu gì ngài , thật ra ta không hề còn người thân thích nào , nương sớm đã qua đời nhiều năm trước . Còn một mình ta phiêu bạc không chốn dung thân , may mắn sau này gặp gỡ được vài người bằng hữu cũng kết giao được với ca ca . Nhờ giúp đỡ điều tra mới biết ta vẫn còn một người thân thích , là huynh trưởng của nương ta "

Nói đến đây cậu thở dài một hơi giọng nói có phần ảm đạm hơn :" Ta trải qua không ít khó khăn mới có thể tìm được người nhà thất lạc đã đến sống ở Bách Phong , nên bản thân nhanh chóng lên đường đến đây "

Haha Tôn Nguyên trong lòng cười nhạo . Lý do ngu đến không nở nhìn như vậy người ta tin mới là có quỷ .
Sự thật cũng phải khiến Tôn Nguyên trầm mặt mất mấy giây , không hiểu sao cậu có cảm giác chỉ số IQ của cậu đều muốn giảm theo cấp độ người ở đây rồi . Cư nhiên lời nói dối thoái thác như vậy Trưởng Thôn cũng có thể tin ?

Nhìn đứa trẻ kì lạ lại đáng thương trước mặt mình, Trưởng Thôn không đành lòng từ chối câu hỏi của cậu . Qua tiếp xúc từ chiều đến hiện tại , ông ta cũng có thể thấy họ là không có ý đồ xấu . Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc , mới gật đầu kể những điều ông biết cho Tôn Nguyên nghe :

" Nói ra thì chuyện này cũng rất lâu rồi , hình như cũng đâu khoảng mười mấy năm trước . Lúc đó lão mới được bầu làm trưởng thôn không lâu , hai cô con gái cũng chỉ mới mười tuổi . Vốn thôn chúng tôi có lịch sử lâu đời , chỉ mở cửa thôn giao hữu hay buôn bán gì đó điều là vào mùa thu , cứ hết thu là sẻ lại đóng cửa , ngăn cách với thế giới loạn lạc bên ngoài . Nhắc đến cũng thật hoài niệm , vào cuối mùa thu năm đó , có một chàng trai tuổi còn khá trẻ dẫn theo nương tử cùng con trai mình đến đây , chàng trai trẻ ấy liên tục dập đầu với tôi , cầu được ở lại trong thôn .."

Tôn Nguyên có chút bất ngờ :" Người đó có con ?"

Trưởng thôn nhấp một ngụm trà sau đó gật đầu tiếp tục kể :" Phải ! Ban đầu bọn ta còn nghĩ thật sự là con ruột , nhưng về sau mới biết hóa ra là nhận nuôi . Ta thấy bọn họ đáng thương , tính tình cũng thực tốt , nên để bọn họ ở lại thôn .
Con trai của Đại Vũ tuổi cũng xấp xỉ hai đứa con gái ta . Nói cũng thật khéo , cậu bé đó tướng mạo rất tinh xảo , thậm chí còn muốn đẹp hơn cả mấy tiểu cô nương trong thôn , nhưng tính cách đứa trẻ ấy có phần quái gở , khó gần . Ta thấy đứa nhỏ ấy xa cách luôn cả cha , nương y nên thử hỏi Đại Vũ . Hỏi rồi mới biết hóa ra là con nuôi , đứa nhỏ đáng thương kia được họ cứu dọc đường, vì không còn ai thân thích , nương tử Đại Vũ lại không thể dựng dục , nên mới nhận làm con nuôi . Lúc mới đến đứa nhỏ kia chỉ khoảng chín tuổi , nhưng khi lên mười ba , nó theo bái một lão nhân kì lạ rồi rời khỏi thôn . Sau đó chỉ duy gần cuối mùa thu nó trở về đây ba ngày để đoàn tụ . Một năm trở về một lần , đứa trẻ ấy càng ngày càng âm trầm , Lúc nhỏ là đứa trẻ tinh xảo , lớn lên rồi cũng rất anh tuấn , chỉ tiếc ánh mắt của nó quá mức lãnh huyết . Người trong thôn ngoại trừ khen y tuấn tú đẹp mắt ra thì cũng không ai dám đến gần để trò chuyện . Thập phần xa lánh "

Khi Mạc Dĩnh trở vào , Tôn Nguyên cũng đã dò la xong về nơi ở của Thiện Vũ , cậu định ngày mai sẻ đến đó tìm hiểu một chút về chuyện của Mẫn Lam .

Tôn Nguyên vì còn chuyện muốn hỏi Mạc Dĩnh , nên cậu theo hắn trở lên phòng . Ngồi xuống cạnh cái bàn duy nhất trong căn phòng đơn sơ , Tôn Nguyên lên tiếng

" Nhị ca ban chiều có nhắc đến ' Nhật Lâu ' gì đó ? Ta vốn không hiểu rõ chuyện bên ngoài , vẫn mong huynh chỉ điểm một chút "

Mạc Dĩnh gật đầu , đem toàn bộ những thế gia vọng tộc trên giang hồ một đường chỉ điểm :

" Tiểu Hiên cũng biết , giang hồ vốn là chốn loạn lạc . Nơi có lực ảnh hưởng nhất là Nhị lâu và Tứ thế gia . Bên ngoài là danh môn chính phái hay tà ma ngoài đạo , vẫn còn long xà hỗn tạp . Vì vậy Tứ đại thế gia được giang hồ đồng đạo công nhận là người đại diện cũng như chấn chỉnh giang hồ , trừ ma vệ đạo . "

Mạc Dĩnh nói đến đây thì im lặng , Tôn Nguyên thấy vậy nên dò hỏi :" Vậy Tứ đại thế gia đó gồm những gia tộc nào ? "

Mạc Dĩnh trả lời :" Tứ đại thế gia gồm có : Nam Cung gia nổi danh dùng đao ; Đoan Mộc gia thiện dùng trường tiên ; Trương gia thiện dùng kiếm và Bắc Thần gia thạo về thương pháp "

Mạc Dĩnh lại nói tiếp :" Nhưng thế lực Tứ đại thế gia Vẫn không bằng Nhị lâu . Nhị lâu gồm : Nhật Lâu chuyên buôn bán các loại tin tức trong giang hồ , chỉ cần giao đủ tiền tài tin tức nào cũng có thể mua được ; còn lại là Ám Lâu , một tổ chức sát thủ , cao thủ như mây  , các sát thủ ở Ám Lâu đều không danh không tính , có thể là bất cứ ai ẩn trong giang hồ , ở Ám Lâu mạng người được đánh giá bằng tiền , nhưng cũng có ngoại lệ . Ám Lâu lâu chủ và Nhật Lâu lâu chủ điều tuyên bố sẻ không ám sát và cung cấp thông tin cho nhau , không động chạm vào đường đi của hai bên "

Tôn Nguyên nghe đến đây , thần sắc có chút không thể tin :" Nói vậy , có khi nào Sở Mặc thật sự có liên quan đến ' Nhật Lâu ' ?" . Không chỉ liên quan , mà có thể hắn còn là chủ nhân Nhật Lâu ... Câu cuối này Tôn Nguyên nuốt trở lại , không muốn thốt ra

Thấy đêm đã khuya Tôn Nguyên chỉ nói với Mạc Dĩnh câu" Ngủ ngon " rồi trở lại phòng mình .

Trong lòng hỗn loạn , đương nhiên Tôn Nguyên sẻ ngủ không ngon . Nghe bên ngoài có tiếng đập cánh không ngừng va vào cửa sổ đã đóng kín . Tôn Nguyên đứng dậy nghi hoặc mở cửa .
Nhìn đến con bồ câu đang đậu ở đó , Tôn Nguyên mới nhớ mấy hôm trước tập thả bồ câu , vì không có ai quen biết , cậu bèn đem Sở Mạc ra thử nghiệm  độ chính xác của bồ câu . Thật không ngờ vậy mà có thư hồi âm .
Tôn Nguyên lấy cuộn giấy nhỏ vắt trong chân bồ câu ra xem .
Hôm trước cậu chỉ viết đơn giản trong thư kia , hỏi Sở Mặc có hay chăng biết tin tức gì tại Vạn Châu ?

Thư hồi âm bây giờ đã trở lại , câu trả lời lại có chút khiến cậu nghẹn họng . Vỏn vẹn trong tờ giấy chỉ hạ xuống hai chữ " Đợi ta " . Đợi em gái ngươi , hỏi một đường đáp một nẻo , bộ vui lắm sao ?

Tôn Nguyễn bễu môi , định đem vò cục rồi quăng đi . Lại nhìn đến hai chữ hữu lực nét bút nghiêm túc , cậu bất giác không nỡ , đành đem tờ giấy nhét vào bộ quần áo treo trên giá y , sau đó lại lăn lên giường nằm , tiếp tục điếm cừu cho dễ ngủ .

Trời vừa mới sáng , phòng Tôn Nguyên vang lên tiếng gõ cửa không ngừng .
Tôn Nguyên khó ngủ đếm cừu cả một đêm , khó khăn lắm mới thiếp đi được một chút . Nghe tiếng gõ dồn dập , Cậu theo thói quen vươn tay lên đầu nằm cầm lên mặt nạ đeo vào , sao đó rất tự nhiên lăn qua một bên ngủ tiếp .
Từ Lâm bên ngoài gõ một lúc mà không có ai hồi âm , đành đánh bạo mở cửa tiến vào .

Thấy Tôn Nguyên nằm bất động trên giường , Từ Lâm tiến gần nhỏ giọng nói :" Tiểu ca ca ! Tiểu Lâm tiến ra ngoài chơi một lúc , trước giờ cơm trưa sẻ trở lại "

Tôn Nguyên nữa nghe nữa không , cánh tay vô lực phẩy vài cái để đuổi người .
Từ Lâm thấy Tôn Nguyên đồng ý , liền cao hứng chạy đi .

Đang mơ màng rơi vào mộng đẹp , cánh cửa lần thứ hai vang lên tiếng lộc cộc . Tôn Nguyên bật người dậy , cậu hiện giờ đang cực độ bực bội . Đơn giản lau mặt chải tóc , sau đó đi ra mở cửa .
Mạc Dĩnh vẫn còn đứng bên ngoài , thấy Tôn Nguyên ra hắn lên tiếng

" Tiểu Hiên ! Tên Hiểu Thần kia trở lại rồi "

Tôn Nguyên gật đầu , xoay người bước ra sảnh phòng .
Hai vị lão nhân gia đang ngồi nói chuyện cùng với một nam nhân tay cầm quạt xếp , gương mặt tuấn lãng lại có phần phóng khoáng khiến người bên cạnh lòng sinh hảo cảm . Nam nhân khẽ cười , đôi môi mỏng bạc thần nhếch lên đôi chút ôn nhu , không biết có thể câu đi bao nhiêu cô nương xinh đẹp .

Tôn Nguyên ngủ không đủ giấc , bị làm phiền đến những hai lần , cả người đều không vui , suy ra nhìn đến Hiểu Thần , một bộ không thuận mắt .

" Trưởng Thôn thúc thúc , Tam phu nhân ! Sớm hảo "

" Ai nha ! Hảo hảo . Tam phu nhân gì chứ , lão nương cũng đâu có còn trẻ " : Vị lão Tam nương rất yêu thích Tôn Nguyên , đứa trẻ này tuy hơi kì lạ cộng với việc có xuất thân thật đáng thương đã dấy lên trong lòng bà tình mẫu tử

Tôn Nguyên cười tươi hướng hai lão nhân ngây ngô nói :" Không có a ! Con thấy Phu nhân còn thật trẻ , con khẳng định lúc trước phu nhân chính là một mỹ nhân , Trưởng Thôn thúc thúc cũng chính là thực anh tuấn , nên hai người rất xứng , đều làm người bên cạnh hâm mộ "

Hai vị lão nhân vui vẻ , hướng Tôn Nguyên lại càng ôn hòa hơn

" Đứa trẻ này , thật là . Có phải đói rồi hay không ? Để lão nương vào hâm lại đồ ăn cho con , mọi người đều ăn cả rồi , chỉ là vị ca ca kia của con nói đi đường mệt mỏi nên để con nghĩ ngơi một lúc . "

Tôn Nguyên gượng gạo cười

" Thật ngại quá ! Đa tạ "

Chờ người đều rời đi , Tôn Nguyên đi qua bàn rót một ly trà lên nhấm nháp , từ đầu chí cuối cũng không để ý đến ai kia .

" Đệ đệ nhỏ là đang không vui chuyện gì sao ?" : Hiểu Thần cười nhẹ , phe phẩy quạt giấy , nói

" Thần Ca nghĩ nhiều rồi  "

" Hửm ! Thật vậy sao ?": Hiểu Thần nheo mắt , dò hỏi

Có đấy ! Lão tử đang rất rất không vui đây , ngươi sáng hôm trước vừa phát dục liền biến mất không nói một câu , y như cái tên Trương Thanh chết bầm kia . Hôm nay lão tử khó khăn lắm mới chợp mắt , các ngươi liền thay phiên nhau làm phiền , tất cả đều vô tâm như đám quản lý chết tiệt ngày trước . Đi thì đi luôn đi , ta mừng còn không kịp

Trong lòng thổ tào ngoài mặt vẫn duy trì vẻ lãnh đạm :" Ta không việc gì , chỉ là đêm qua có chút phiền lòng nên ngủ không tốt lắm "

" Là do không có ta bồi bên cạnh nên Tiểu Nguyên phiền lòng chăng ? " Hiểu Thần môi kề gần tai Tôn Nguyên , giọng nói mang vài phần chế giễu chọc cho Tôn Nguyên nổi một tầng da gà . Đối với loại người ngoài mặt quân tử trong lòng đầy bụng ý xấu như Hiểu Thần cậu từ chối lên tiếng . 

Dùng xong bữa sáng , Tôn Nguyên cùng Hiểu Thần đi dạo loanh quanh bên ngoài , ngắm nghía một chút phong cảnh ở Bách Phong . Mạc Dĩnh cùng tiểu tử kia không biết đang  ngốc ở nơi nào , Tôn Nguyên trực tiếp làm ngơ họ .

" Lần này Ca quay là có việc gì quan trọng cần nói với Tiểu Nguyên sao ? "

" Ta không nỡ rời đi Tiểu Nguyên , nên dứt khoát trở lại "

Nhìn gương mặt vô tội ánh mắt lưu manh của Hiểu Thần , Tôn Nguyên trong lòng khinh bỉ .

Thấy không trêu được người này , Hiểu Thần gấp lại quạt thành thật nói :

" Cũng không có việc gì quan trọng . Chẳng qua tại đây ta có một người quen . Vốn nhớ cứ mỗi khi thôn Bách Phong gần đóng cửa , hắn sẻ trở lại đây vài ngày thăm người thân . Trùng hợp ta cùng Tiểu Nguyên đến đây vào lúc hắn trở lại . Hôm qua liền trực tiếp đi gặp hắn một lúc "

Thấy sắc quên đệ đệ ! Cái tên không có tiền đồ . Còn chạy đi tìm người kia cả một đêm .
Cũng đừng hỏi tại sao Tôn Nguyên lại nghi ngờ , bởi vì tên Hiểu Thần này chắc chắn là biến thái . Tôn Nguyên bi ai xuyên đến nơi toàn phái cong tập thể này, không nơi nào không gặp sắc lang cậu cũng thật rất đáng thương . Một tổng tài ba tốt như cậu sau khi đến đây liền triệt để cũng sắp bị cong theo , tiết tháo gì đó điều bị đem đi nấu cẩu lương cả rồi .
Thấy vấn đề suy nghĩ càng lúc càng lệch lạc Tôn Nguyên dứt khoát bỏ qua lời giải thích thập phần đứng đắn của Hiểu Thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro