Chương 36
Mạc Dĩnh vươn tay gõ vào cửa vài lần , nhưng thủy chung không có tiếng trả lời .
Tôn Nguyên đẩy nhẹ , cửa không khoá . Cậu nhìn qua Mạc Dĩnh rồi bước vào . Nếu ở hiện đại mà thế này thì có thể sẽ bị bắt vì tội xâm nhập trái phép .
Còn ở cổ đại chỉ bị cho là thiếu lịch sự , như vậy thì ngại gì mà không bước vào .
Vừa vào trong , mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Tôn Nguyên khiến cậu khó chịu nhíu mài . Dưới đất nằm lênh láng mấy cái vò rượu rỗng , quan sát thấy gần phía cái bàn trong góc có một nam nhân đang nằm bất động . Mạc Dĩnh không nói gì , tiến tới gọi .
" Vị này ! Xin lỗi thất lễ ": nói rồi hắn đưa một tay , điểm vào trên cổ nam nhân , tay còn lại chuẩn sát ngay eo người nọ nhấn thêm cái nữa .
Tôn Nguyên mờ mịt nhìn hành động của Mạc Dĩnh .
Rất nhanh nam nhân kia đột nhiên giật người dậy , dùng hết sức hướng bên ngoài vọt ra . Tôn Nguyên định chạy theo , không ngờ bị Mạc Dĩnh ngăn lại , cậu cũng không làm gì , chỉ đứng yên nhìn về phía cửa .
Một lúc sau , nam nhân kia mặt mày tái mét loạn choạng bước vào . Lúc này ánh mắt mới đặt lên trên người bọn họ , miệng gằn từng chữ
" Là tên hỗn đản nào làm ? "
Tôn Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì , Mạc Dĩnh đã lên tiếng :" Xin lỗi ! Thất lễ rồi "
Nam nhân quan sát bọn họ một lúc cũng không nói gì , lạnh người đi đến cái bàn duy nhất trong nhà ngồi xuống . Thấy bọn họ vẫn còn đứng đó , hắn ta lên tiếng :" Thích đứng ở đó à ? "
Hai người họ nghe vậy , cũng yên lặng tiến đến ngồi xuống ghế . Nam nhân lần nữa nói
" Nói đi ! Có việc gì ?"
Tôn Nguyên thầm quan sát nam nhân này , cũng không già như cậu nghĩ . Nam nhân còn khá trẻ , tuổi cũng tầm trung niên , trên mặt có không ít râu mới ra . Nhìn sơ qua cũng thấy nam nhân này có chút chật vật , hẳn là con sâu rượu , nhưng khi nói chuyện với họ hắn lại lộ ra tác phong đúng chuẩn .
Mạc Dĩnh :" Tiền bối cho ta mạn phép hỏi đại danh , để tiện xưng hô ? "
Nam nhân mặt vô biểu tình nói :" Mạn Phong "
Mạc Dĩnh nghe cái tên này thì ngẩn ra một lúc , tươi cười đáp :" Mạn Phong tiền bối thất lễ rồi "
Mạn Phong nãy giờ vẫn luôn chú ý Tôn Nguyên , lúc này mới mở miệng hỏi :" Cần rượu hay cần tin ? " Một câu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề
Tôn Nguyên thong thả trả lời :" Cần tin "
Nam nhân nghe vậy , cười lạnh :" Ta sợ các ngươi không đủ trả "
Tôn Nguyên bình tĩnh nói thẳng :" Ta không có tiền "
Mạn Phong nheo mắt :" Không có tiền cũng muốn đi mua tin tức ?"
" Muốn " Câu nói ngắn gọn của Tôn Nguyên thành công làm cho Mạn Phong nhếch lên khóe môi.
Đang nói , Mạn Phong đột nhiên trầm tư , đưa mắt quan sát kĩ mặt nạ bạc Tôn Nguyên đang đeo . Nhìn chăm chú đến độ khiến Tôn Nguyên khó chịu . Cậu định lên tiếng thì nam nhân kia đã chuyển tầm mắt hỏi lại
" Muốn biết cái gì ? "
Tôn Nguyên bất ngờ trước phản ứng của người này .
Đơn giản như vậy ?
Cậu tuy nghi ngờ nhưng vẫn thành thật hỏi :" Hơn hai mươi năm về trước , cả phủ thái sư nhà họ Mẫn bị triều đình phán tội bán quốc mà tru di cửu tộc . Ta muốn biết rốt cuộc có còn người sống sót ? Và họ ở đâu ? "
Đôi mắt Mạn Phong híp lại nguy hiểm nhìn Tôn Nguyên , hắn trầm mặt suy nghĩ . Mãnh yên lặng quỷ dị kéo dài bao phủ nơi này , Tôn Nguyên rất có kiên nhẫn chờ đợi . Chỉ có Mạc Dĩnh ở bên cạnh , ánh mắt mờ mịt quan sát hai người .
Qua thật lâu sau , Mạn Phong như bừng tĩnh ra gì đó mới nhếch môi lên tiếng :" Vẫn còn hai người sống sót "
Tôn Nguyên nghe vậy , biểu tình của cậu lãnh đạm .
Quả không ngoài dự đoán
Mạn Phong nói rất giống trong suy nghĩ của Tôn Nguyên :" Một là thứ tử ( con trai thứ ) năm đó đi rèn luyện bên ngoài chưa kịp trở về , một là trưởng nữ được thái tử nhìn tới . "
Im lặng một lúc , hắn nói tiếp
" Không ai ngờ tới , thái sư có con gái . Cho đến khi lệnh truy nã bị công bố thiên hạ , dân chúng mới được một phen trầm trồ . Đặc biệt lệnh truy nã chỉ viết ra cho có , không ai xác thực được dung mạo của vị tiểu thư đó thế nào . "
Tôn Nguyên cười khẽ :" Ngay cả ngài cũng không biết ? "
" Xác thực không biết . Ta nghĩ khả năng trên đời chỉ duy có năm người thật sự thấy được đại tiểu thư họ Mẫn kia ."
Tôn Nguyên biết năm người đó là ai . Trong cuốn bút tích Mẫn Lam để lại quả thật có nhắc tới . Cậu biết , nên sẻ không hỏi tiếp vấn đề này mà đổi sang trọng điểm
" Vậy người còn lại bây giờ ở đâu ? Liệu có còn sống ?"
Mạn Phong gõ khẽ ngón tay xuống bàn , nói :" Còn sống . Đã đổi họ , lúc trước gọi Mẫn Thiện . Bây giờ là Thiện Vũ "
Tôn Nguyên trầm mặt :" Người đó , hiện ở đâu ? "
Mạn Phong không trả lời thẳng vấn đề , chỉ qua loa kể :" Mười bảy năm trước , một nam nhân cùng với nương tử hắn tiến vào Bách Phong sinh sống . Ở tại đây chưa từng trở ra "
Tôn Nguyên nghe vậy gật gật đầu :" Tiền bối ! Ngài nói cho ta biết nhiều tin như vậy rốt cuộc là có ý gì ? "
Mạn Phong xua tay :" ý trên mặt chữ . Tiểu tử ! Chiếc mặt nạ ngươi đang đeo , có nhiều ý nghĩa hơn ngươi tưởng đó "
Tôn Nguyên nghe vậy , mờ mịt nhìn Mạn Phong .
" Tin tức ngươi hỏi cũng không có gì đặc sặc , ngay cả mấy lão già buôn chuyện ngoài phố cũng có thể biết được . Nhưng ta trước giờ làm việc có nguyên tắc , đương nhiên cũng có điều kiện "
Vuốt cằm , đôi mắt Mạn Phong sâu xa nhìn Tôn Nguyên , sau đó lại nói :" Chi bằng để lão nhân gia ta được một lần ngắm mỹ nhân mà người người truyền tai "
Tôn Nguyên nhíu mài . Quả là tình báo đặc sắc , ngay cả FBI hoa kì cũng không bằng , chui ở đây mà cũng biết nhiều gớm . Hay là nên trách thiên hạ quá loạn , truyền tay nhau đến cách mấy thành cũng biết được ?
Hừ ! Háo sắc
Cũng không thể trách Mạn Phong . Mặt nạ bạc Tôn Nguyên đang đeo được đặc chế riêng cho tân chủ Nhật Lâu . Tân chủ kia xem như cũng do một tay ông nuôi lớn cùng dạy dỗ . Đứa trẻ kia từ nhỏ đã lãnh đạm chẳng khác gì đầu gỗ . Đôi mắt lúc nào cũng trống rỗng như bản thân chẳng có bất kì mục tiêu nào , thứ gì cũng không thích , thứ gì cũng không muốn . Công việc được giao luôn rất xuất sắc mà hoàn thành đầu tiên , chưa từng thất bại . Ngay cả khi hắn biết được thân phận lúc nhỏ : cha nuôi hắn hiện tại , lúc trước đã từng nhúng một tay vào thảm sát cha mẹ thân sinh . Đôi mắt đứa trẻ ấy cũng chưa từng dao động hay nổi lên hận thù . Đến khi lão ta chết , hắn trên tay nắm toàn bộ quyền của Nhật Lâu , một tay kia lập ra Sở hội để che mắt người đời .
Tân chủ Nhật Lâu lúc trước để tiện việc điều tra cùng làm nhiệm vụ mà tự tay thiết kế ra mặt nạ . Về sau vì sử dụng quen rồi nên luôn dùng loại ấy làm việc , quả rất đặc biệt . Trên dưới Nhật Lâu thấy mặt nạ , như thấy chủ nhân . Hắn tặng mặt nạ cho tiểu mỹ nhân này , chẳng phải là công bố chủ quyền hay sao ? Đầu gỗ có hứng thú với mỹ nhân ? Tên ngốc không hiểu phong tình lại có hứng thú với tiểu mỹ nhân ? Đây có lẽ là lần đầu tiên Mạn Phong thấy chuyện lạ như vậy đi . Ban đầu nhìn đến mặt nạ bạc Tôn Nguyên đang đeo , Mạn Phong chỉ định tuân theo hỏi gì đáp nấy . Bây giờ thấy nhóc con này cái gì cũng không biết , thật không hiểu phong tình còn hơn cả tên kia . Không bằng thừa dịp nhìn một chút , là đẹp đến trình độ nào mà có thể khiến cho tên thầy tu phải động tâm .
" Xấu hay đẹp cũng chỉ là vẻ ngoài . " Tôn Nguyên lãnh đạm lên tiếng
" Nói rất có đạo lý , nhưng lại không có tý thuyết phục nào . Bản năng của mỗi người đều yêu thích cái đẹp , đôi khi chỉ cần nhìn thấy người đẹp , bản thân cậu ngày hôm đó liền thật vui vẻ "
Tôn Nguyên nghe Mạn Phong nói , cậu quả thật công nhận là rất đúng . Con người trời sinh vốn luôn rất dễ bị cái đẹp thu hút :" Tiền bối ! Bản thân ta là nam nhân nên không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung , ta cảm thấy chính mình nhiều lắm chính là dễ nhìn thôi "
Vừa nói Tôn Nguyên vừa đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ bạc vướng víu che đi một nữa dung mạo .
Tôn Nguyên đem đôi mắt hắc bạch tuyệt mỹ ngước lên nhìn người trước mặt .
Mạn Phong như ngừng thở , hắn mém tí đã quên luôn cách hô hấp nguyên thủy nhất của loài người .
Như vậy còn bảo là dễ nhìn ? Dễ nhìn sao ? Rõ ràng là nhìn đến không rời được mắt có hiểu hay không ?
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân , Mạn Phong đã hiểu vì sao đến cả hòa thượng hắn bồi từ nhỏ cũng phải động tâm .
Tôn Nguyên nhìn thấy Mạn Phong bị chấn động , cậu yên lặng che lại khuôn mặt mình .
" Tiền bối ! Cảm ơn người , bọn ta cáo từ trước "
Mạn Phong vẫn còn ngơ ngác ngồi đó , đợi đến khi Tôn Nguyên và Mạc Dĩnh đã đi ra bên ngoài ông ta mới đưa tay lên xoa mắt .
" Thôi rồi ! Thôi rồi . Như thế này thì mắt ta từ nay về sau sẻ không còn nhìn thấy thứ gì để có thể xem là tuyệt đẹp mất . Có chút hối hận khi nhìn rồi , biết làm sao đây . Người này, con bà nó chính là yêu tinh tu luyện thành có đúng không ? " *( Gu thẩm mỹ của ngài đã được nâng lên một bậc =))) )
Vừa đi ra cửa đã thấy một nam hài tử lưng mang vỏ đựng đầy thuốc , mặt mài lãnh đạm đứng bên ngoài .
Thấy họ ra , nam hài tùy tiện liếc nhìn , rồi xoay người vào trong .
Tôn Nguyên nhìn Mạc Dĩnh :" Ta hiểu vì sao huynh chặng đường hỏi nhóc kia nơi nào bán rượu rồi "..
Mạc Dĩnh gật nhẹ đầu :" Bởi vì trên người nam hài kia có mùi rượu "
Hai người đi trở về xe , Tôn Nguyên híp mắt nhìn Từ Lâm tay chân cứ lóng ngóng . Thấy họ trở lại , chỉ cười gọi một tiếng lại không nói thêm gì nữa .
Một đường đánh xe hỏi thăm người qua đường xem ở thôn có nơi nào trọ lại được hay chăng . Rốt cuộc đi một lúc mới tới quán trọ duy nhất trong thôn . Đây được xem như nhà lớn của trưởng thôn , vì còn dư vài phòng nên họ cho trọ lại .
Trưởng thôn cùng với phu nhân mình tuổi cũng đã cao , nhà có hai cô con gái đều được gả đi . Gương mặt rất từ ái , tính tình cũng thực tốt . Tiếp đãi họ rất chu đáo .
Vì nhà quanh năm chỉ có hai lão nhân gia lủi thủi với nhau , nên nhìn đến mấy hài tử như Tôn Nguyên cùng Từ Lâm làm họ rất yêu thích .
Buổi tối lão phu nhân còn làm cả bàn đồ ăn ngon để bồi bổ cho họ .
Trưởng thôn cười vui vẻ nói :" Mau ăn nhiều vào , tay nghề của Tam nương rất giỏi . Mỗi lần trong thôn có tiệc đều là Tam nương đi nấu , cả thôn ai cũng khen lấy khen để . Nhanh ăn đi , mọi người đi đường cũng vất vả rồi , đêm nay nghĩ ngơi cho tốt "
Vị lão phu nhân được gọi Tam nương kia cũng vui vẻ ra mặt , bồi thêm vài câu :" Đúng Đúng , ăn cho no vào . Đừng khách sáo . Tiểu hài tử này , sao lại gầy như vậy ? Đây , ăn nhiều thịt một chút "
Từ Lâm đỏ mặt , đầu liên tục gật , ngoan ngoãn ăn đồ được hai lão nhân gia gấp vào bát .
Cả bàn ăn trong vô cùng hài hòa ấm áp , hai lão nhân gia nói chuyện rất nhiều . Tôn Nguyên cùng Mạc Dĩnh bên cạnh lâu lâu lại đáp trả họ vài tiếng .
Ngọn đèn mập mờ trong phòng , bị lay có chút chập chờn . Nhưng vẫn không ngăn lại được niềm vui lan toả từ bàn ăn đến .
_______________
Tg : Uầy ! Thấy m.n iu ta nhiều quá . Ta đành đăng chương tiếp theo lên thôi ( ´ ▽ ' ).。o♡
Thật là ! Ta cũng yêu các cô gần chớt à (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro