Chương 33
" Nhị ca ! Ta muốn gửi một bức thư . Làm cách nào bây giờ ? " Tôn Nguyên hào hứng hỏi Mạc Dĩnh , có phải là như trong phim hay không ? Dùng bồ câu đưa thư ?
" Đệ muốn gửi thư cho ai sao ? "
" Đệ muốn gửi cho một người bạn ở Dương Châu "
Mạc Dĩnh gật gật đầu " Dùng bồ câu đưa thư "
Quả nhiên
" Ồ ! Nhị ca . Bồ câu có thể đưa thư sao ? " Tôn Nguyên tròn mắt hỏi . Vị đại boss nào đó sống trong thời kì khoa học hiện đại nếu cần gửi gì chỉ cần nhập chữ và ấn nút , còn không thì gọi trực tiếp . Lần đầu sống trong hoàn cảnh thế này quả thật rất hiếu kì về thứ gọi là bồ câu đưa thư này . Chúng có thể đưa thư được hay sao ?
" Có thể ! Bởi vì bồ câu xác định phương hướng rất tốt " . Hiểu Thần vén rèm xe lên cười nói
" Lợi hại như vậy ". Tôn Nguyên gật gù cảm khái
Hiểu Thần vươn một cánh tay ra sờ đầu Tôn Nguyên cười đến ôn nhu . ' ân ! Xúc cảm cực kì tốt ' . Từ sờ đầu cho đến trượt nhẹ tay xuống vuốt lấy lọn tóc mân mê , ánh mắt Hiểu Thần khẽ động ... ( Uầy ! Để coi , gọi đầu bằng gì mà sờ thích thế không biết (= - . - =) : Hiểu Thần said :))) ).
Tôn Nguyên mặc dù không thích người khác sờ đầu mình như trẻ con , dù gì thì cũng ba mươi tuổi rồi , Khụ ! Là tâm hồn đã ba mươi rồi , sờ như vậy cũng quá mất hình tượng đi . Nhưng chỉ trong chớp mắt lúc định nghiên đầu tránh đi thì cánh tay ấy đã bỏ ra .
Tôn Nguyên vẫn còn miên mang suy nghĩ nên không để ý thấy lọn tóc mình đang nằm trong tay người khác . Vì bắt đầu suy nghĩ đến phải viết gì trong thư nên cậu lại rơi vào trầm tư
Mạc Dĩnh để ý thấy tên phía sau cứ dính lấy đệ đệ nhà mình , quả thật hắn cũng không biết nên nói gì . Tên ngốc Trương Thanh vừa mới đi thì lại đến thêm một tên , đây là tiểu Hiên chọc phải bao nhiêu tên thế này ? Thở dài một hơi , Mạc Dĩnh đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình
" Tiểu Lâm ngủ rồi à ? " Dù đã biết , nhưng vẫn cố hỏi
" Ngủ được một lúc rồi . Có chút không thể tin được một đứa trẻ mười tuổi lại cứ như bảy tám tuổi vậy , cũng quá là gầy yếu đi " Tôn Nguyên nghe nhắc đến Tiểu tử ngốc kia thì trả lời
" Đã bị chính gia đình mình bán đi thì việc cơm không đủ no đó là chuyện bình thường " Hiểu Thần lên tiếng
Tôn Nguyên im lặng , nhớ lại khi nãy . Nhóc con ấy đã kể mọi thứ cho họ nghe .
cha mẹ Từ Lâm mất sớm , y được cô cô đem về nuôi . hai năm sau thì kêu người đến bán đi , còn la lối nói phải trả nợ cho bà ta vì nuôi không y hết hai năm trời , nói là nuôi thực chất là hành hạ , đem về để làm việc , cơm thì xem như là một món quá xa xỉ với Từ Lâm , may mắn thì còn được ăn cơm thừa , không thì tự đi hái rau cỏ mà nhai cho qua cơn đói . Mặc dù vậy , Từ Lâm vẫn không một tiếng oán than . Cho đến ngày bị bán đi , y vẫn im lặng mà nghe theo , một tên nhóc gầy trơ xương thì bán được bao nhiêu đồng ? Thậm chí còn chẳng có người mua , thật không may là gặp mấy kẻ to con kia nhìn đến gương mặt dù tái nhợt nhưng vẫn thanh tú của Từ Lâm nên mua về , định nuôi béo một chút thì bán cho mấy kẻ có sở thích lạ .
Vô tình nghe được bọn họ nói chuyện nên Từ Lâm quyết tâm tìm cách thoát thân . Trên đường đi đến thành Yến Long thì mấy tên buôn nhậu say , Từ Lâm thừa lúc bọn họ ngủ mê thì ăn cắp chìa khoá tháo còng chạy trốn . Vì chạy suốt cả một đêm lại thấy không có người đuổi theo nên dừng lại nghĩ ngơi , may mắn nhìn đến đoàn xe của Tôn Nguyên nên đánh cược một phen .
Tôn Nguyên cảm khái , Quả là một đứa trẻ vừa thông minh vừa đáng thương .
Buổi chiều hôm đó , dưới sự hướng dẫn của Hiểu Thần , Tôn Nguyên thành công đem con bồ câu hướng về thành Dương Châu thả bay đi .
Từ Lâm một thân bẩn hề hề cũng bị Tôn Nguyên đem đi tẩy sạch , y phục đều được Mạc Dĩnh mua lúc đi ngang qua tiệm vải cuối thành .
Từ Lâm mặc lên trang phục mới , quả nhiên như lột xác , dù có hơi gầy một chút nhưng vẫn rất thanh tú , mắt to môi hồng . Ân ! Tôn Nguyên thoã mãn gật đầu .
" Nhị ca ! Thế này thì khoảng bao lâu ta mới đến nơi ? " Tôn Nguyên nhìn lên trời vô vị hỏi
" Nếu không có gặp chuyện gì thì khoảng ba ngày nữa " Mạc Dĩnh trả lời
" Tiểu ca ca ! Chúng ta là đi đâu vậy ? " Từ Lâm ngây ngô hỏi
" Đến gặp một người quen " . Tôn Nguyên đưa tay cầm lấy một cái túi thơm được thêu một đoá hoa sen tinh xảo . đôi môi nhếch lên độ cung xinh đẹp :" Có người gửi ta trả lại một món đồ "
" Là Chiếc túi thơm này sao ? Oa thật thơm , hoá ra mùi thơm trên người của ca đều là nhờ cái này " . Từ Lâm đưa mũi đến hít hương thơm nhàn nhạt bên túi , vui vẻ cười nói
" Nhóc con ! Bộ đệ là cún hay sao ? " Tôn Nguyên đưa tay xoa đầu Từ Lâm , cười nhạt
" ... " Từ Lâm đỏ mặt , im lặng để tuỳ ý Tôn Nguyên xoa đầu mình
" Được rồi ! Không còn sớm nữa mau đi nghĩ thôi " Hiểu Thần lên tiếng
Tôn Nguyên mắt ngước lên nhìn trời , trời rất nhiều sao . Lúc trước cậu không có cơ hội nhìn ngắm được .
Đêm càng về khuya , một chiếc xe ngựa vẫn không ngừng mà lộc cộc chạy . Đánh xe không ai khác chính là Mạc Dĩnh , bởi vì đường xa đi quả thật rất mệt mỏi, mặc dù Tôn Nguyên có che dấu thế nào , đối với thân thể nhu nhược vẫn lộ ra sơ hở . Mạc Dĩnh cũng là không muốn đệ đệ chịu khổ , vì vậy Mạc Dĩnh chỉ có thể đi xuyên cả đêm , rút ngắn thời gian .
Bên trong xe ngựa , Hiểu Thần ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức . Không biết suy nghĩ đến chuyện gì mà nhíu chặt mài , đôi môi bình thường luôn treo một nụ cười nhẹ giờ phút này mím lại trong đặc biệt lạnh lẽo .
Trên vai đột nhiên có sức nặng truyền đến , Hiểu Thần mở mắt , đôi mắt một mạt tĩnh mịch cùng thị huyết lóe lên , rất nhanh biến mất . Hiểu Thần nhìn Tôn Nguyên đang gục đầu bên vai mình , đôi môi vốn mím chặt giờ phút này khôi phục lại tiếu ý như thường .
" Ah ! Thần ca xin lỗi , làm ngươi tỉnh rồi " Tôn Nguyên giậc mình , ngồi lại ngay ngắn , hướng Hiểu Thần cười gượng .
Tôn Nguyên ban đầu cũng học bộ dáng của Hiểu Thần ngồi ngủ . Vì một nửa xe ngựa điều đã chia cho tiểu tử kia rồi , Từ Lâm thân quấn tấm vải lớn làm mềnh ngủ đến rất say , đôi lúc còn muốn phát ra tiếng ngáy ro ro khiến Tôn Nguyên chỉ có thể trừng mắt thở dài :' Nếu có Trương Thanh thì tốt rồi , ít nhất còn có thể chui vào lòng hắn mà ngủ , khoan đã ! Mình tại sao lại quen với việc có tên đó bên cạnh cơ chứ ? ' Tôn Nguyên lắc đầu loại bỏ suy nghĩ , cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến lần nữa .
Hiểu Thần yên lặng quan sát Tôn Nguyên , thấy cậu vừa mới thanh tĩnh một chút lại gậc gù muốn ngủ . Hắn cũng không vươn tay kéo người nọ vào lòng . Xe ngựa đột ngột nảy lên , Tôn Nguyên ngồi vốn đã không vững nên lúc này cả người hướng về trước ngã . Hiểu Thần nhanh tay đỡ lấy Tôn Nguyên , sau đó kéo y vào ngực mình .
Một loạt động tác cũng không khiến Tôn Nguyên tỉnh giấc , khi cảm thấy cơ thể rơi vào lòng ngực ấm áp . Theo bản năng cậu tự động dựa sát hơn . Hiểu Thần cứng đờ người nhìn Tôn Nguyên cọ đến trên người , sau đó tùy ý tìm tư thế thích hợp mà tiếp tục ngủ .
Hiểu Thần cười lạnh , nữ nhân hắn không phải chưa từng ôm qua , phải nói là hắn có không ít nữ nhân . Nhưng người to gan hảo hảo dám ngủ trong lòng hắn lại chưa từng có kẻ nào . Hôm nay vậy mà lại không ngờ bản thân hắn tự nhặt lấy một con tiểu miêu , còn để nó đem người mình làm cái tổ nhỏ . Hiểu Thần tìm một tư thế thoải mái mà ôm Tôn Nguyên . Chung quy bản thân hắn lại không chán ghét như tưởng tượng , lại còn có cảm giác ... Khá thích *( Sắc Lang (┛◉Д◉)┛)
Ngửi đến hương thơm nhàn nhạt của người đang ngủ say trong ngực mình , dư quan khóe mắt để ý đến cái túi thơm sắp sửa rơi ra từ vạt áo Tôn Nguyên . Một tay Hiểu Thần cầm lấy túi thơm lên , quan sát đóa hoa sen trắng được thêu tỉ mỉ , hắn nhíu mài
' là Bạch Liên Sen ! Đây không đơn giản chỉ là một cái túi thơm . Nghe nói đã từng có một truyền thuyết về gia tộc viễn cổ , dùng Đóa Bạch Liên Sen làm biểu tượng . Đặc biệt gia tộc chỉ duy huyết mạch là nữ . Đã từng có ghi chép , rằng Bạch Liên Sen nổi tiếng vì họ có cơ thể đặc thù kế thừa từ huyết mạch viễn cổ thời xưa , chỉ cần song tu cùng người trong gia tộc đó thì nội công tăng vọt, một lần hợp tu là như một lần luyện nội công liên tục trong 30 mươi năm , và đặc biệt đó là gia tộc đầu tiên do nữ làm chủ , họ có luật riêng , chỉ song tu với người họ nhận định làm bạn đời . Chính vì vậy , tinh phong huyết vũ cũng bắt đầu nổi lên , những con người cơ khát sức mạnh , tranh giành , lấy lòng cùng giết chóc . Nhưng nghe nói vì nguyên nhân nào đó họ bị cho là ma tu , vì vậy bên phía phe chính phái đã hợp lực một lần tận diệt Bạch Liên Sen . Từ đó họ săn lùng đến cả những người đã từng kết duyên cùng người của Bạch Liên Sen , diệt cỏ tận gốc . Bạch Liên Sen đã bị diệt gần trăm năm , nhưng nghe nói bên chính phái vẫn còn truy lùng tung tích gia tộc viễn cổ đó để hạ sát , cũng có không ít những gia đình bình thường bị giết lầm '
Hiểu thần lẩm bẩm : " Bạch Liên Sen ... Bạch Liên Sen a .. "
Hiểu Thần mặt vô biểu tình nhìn xuống Tôn Nguyên , thấy cậu ngủ có vẻ phi thường an tĩnh . Lòng của Hiểu Thần đột nhiên có chút áp lực ' Hắn không nghĩ Tiểu Nguyên là hậu duệ Bạch Liên Sen , vì theo như hắn biết thì họ chỉ duy độc sinh con gái . Nhưng tránh không khỏi người này có liên quan ' .
Hiểu Thần đem túi thơm thả lại vào vạt áo Tôn Nguyên , một tay phát họa theo gương mặt dù đã đeo mặt nạ vẫn không che hết nét tinh tế vốn có . Đôi mắt Hiểu Thần hơi híp lại ... Mặc kệ y có liên quan đến việc này hay không , chỉ là Hắn nợ y một mạng . Tiểu Nguyên lại là đệ đệ hắn tự mình nâng rượu kết nghĩa . Chỉ cần Hiểu Thần hắn ở , thì không ai có thể thương tổn được y .
Bên ngoài màng đêm cũng hời hợt trôi qua , phía xa có thể thấy một vài tia nắng đã sắp ló dạng . Hai con ngựa kéo xe phì phò nện móng lộc cộc trên đường , xe ngựa như đi từ màng đêm mịch mờ về phía ánh sáng . Càng lúc càng xa phía chân trời ...
________.________.________
Tg : Lại cầm cuốc lấp hố ... Ta nói chứ sự việc không đơn giản như bạn đọc mấy phần đầu truyện đâu . nếu các cậu đã theo mình đến tận đây thì cho tui nói luôn , là truyện này mình viết lúc tâm huyết dân trào hồi còn trẻ trâu vãi *** ra (;¬д¬) .
Lúc đấy thì nghĩ tới đâu viết tới đó , chã biết mình viết cái b**p gì nữa . Haiizz giờ thì hay rồi , rảnh quá thì lại đem ra lấp hố
Mình có đọc lại bình luận của một số người nên nếu có ai để ý gì đó thì mình giải thích luôn :" Truyện này bổn cô nương viết hồi 2 năm về trước . Lúc đó ta vẫn chưa có đọc đến bộ ' Ma đạo tổ sư ' nên không hề biết rằng nhân vật mình viết có điểm gì giống , cái đó thì tin hay ko tùy m.n
Nhưng là tui phi thường buồn khi đọc đến vài dòng bình luận rằng Anh Tiện chạy qua đây làm công . Sở Mặc cùng Tôn Nguyên giống Ngụy Vô Tiện các kiểu . Tui biết đến bộ MDTS chắc tầm đầu năm lớp 12 , thì cũng vào khoảng đâu tháng 9 - 10 gì đó năm 2019 ấy . Các Cô biết hâm , Tiện ca là thần tượng cực kì cực kì trọng yếu trong lòng tui , tui là chưa bao giờ có suy nghĩ so sánh anh ấy hay là đem anh ấy trở thành một nhân vật khác trong truyện khác . Bởi vì anh ấy chỉ cần độc nhất làm một Ngụy Anh được Lam Trạm sủng thôi .
Lúc trước tui thích đọc mấy bộ mỹ thụ , cùng sủng thụ , và đặc biệt thích những bạn thụ có tính cách cà lơ phất phơ như Mộc Lăng trong bộ ' Hảo Mộc Vọng Thiên ' hoặc là Tiết Nhàn trong bộ ' Đồng tiền kham thế ' . đó là nguyên nhân tui lấy tính cách thụ lạc quan , thông minh lại thích cà khịa .
Còn nhân vật Sở Mặc thì tui thích màu đen , nên tui đem ảnh nhuộm đen . Ảnh ưa cầm sáo bởi vì ảnh biết thổi sáo , với lại không phải là cầm sáo với cầm tiêu , ngồi mái nhà bi thương tấu một khúc , hình tượng đó không phải rất rất là thường thấy trong mấy bộ cổ trang ha . Nói chung tui là tùy cách nghĩ của các cô cậu vậy .
Có hứa với mọi người rằng sẻ bão , nhưng tại tâm trạng viết bộ này tuột dốc quá nên vẫn chưa chấp bút .
Bù lại tui sẻ bão bộ " Bẻ công cả ca ca " bạn nào vừa theo dỗi bộ này với bộ đó thì đọc tạm lúc chay truyện vậy , cũng đừng đòi đốt nhà tác giả tội nghiệp , tác giả còn nhỏ . Tui là tui hem bt gì đâu (「'・ω・)「 ...
Love you m.n , chúc m.n có một mùa ở nhà tránh dịch vui vẻ ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro