Chương 32
Hiểu Thần nhìn lên trời trịnh trọng nói : " Dưới ánh trăng , tay nâng chung rượu . Ta Hiểu Thần nguyện kết nghĩa huynh đệ với Tôn Nguyên . Trên có trời cao , dưới có núi sông . Nguyện cùng sinh ra tử , cùng hưởng vinh hoa . Nếu có nữa lời dối trá thì tứ mã phanh thây , chết không nhắm mắt " _ Hết câu Hiểu Thần nâng rượu uống cạn , lại rót cho Tôn Nguyên một chung khác
Tôn Nguyên lập lại theo những gì Hiểu Thần vừa nói , hết câu cũng giơ rượu lên uống cạn .
" Huynh lớn hơn nên ta gọi là Thần ca nha " _ Tôn Nguyên vui vẻ cười , y là lần đầu thấy kết nghĩa thế này , nghe lời thề gì đó cứ như là mấy lời cầu hôn ở trước lễ đường vậy . Mặc dù có chút ngượng nhưng cảm xúc cũng không tồi
" Hảo ! Nào lại đến uống típ " Hiểu Thần ôn nhu cười
" Thần ca ! Ta cứ nghĩ huynh sẻ kết giao với những người đặc biệt như Thanh hoặc nhị ca chứ . Sao lại chịu thiệt mà kết giao cùng ta ? "
" đệ đệ ngốc ! Kết giao với một người còn cần phải phân biệt sao ? Nhân sinh này muốn tìm một tri kỉ hiểu mình quả thật rất khó , lúc có rồi còn chờ gì mà không nắm bắt . Mạng ta cũng là do đệ cứu , ta đây vẫn còn thiếu đệ cái mạng này . " _ Hiểu Thần nói
" haha quả là tìm được tri kỉ rất khó . Lần này xem như là ca may mắn vì gặp ta đi . " Đột nhiên giọng nói Tôn Nguyên pha chút cao ngạo cùng trêu ghẹo , chọc cho Hiểu Thần muốn bật cười
" Đúng vậy ! Có lẽ là thật may mắn khi gặp đệ " _ Hiểu Thần nhẹ giọng
Đêm đó hai người hàn huyên đến gần hừng đông mới đi nghĩ ngơi .
Buổi sáng Tôn Nguyên mơ màng tỉnh giấc , đêm qua uống cũng không ít , nên giờ đầu khá là đau , miệng cũng khát khô
" Thanh ! Nước "
Vừa dứt câu , nước đã được rót sẳn đến trước mặt . Tôn Nguyên theo thói quen cầm lấy uống
" Cái này là canh giải rượu ! Nhân lúc còn nóng , uống đi " . Lại một bát canh nóng hỏi được đưa tận tay
Tôn Nguyên ngoan ngoãn cầm lấy , nhấp vài ngụm .
' Khoan đã , chuyện gì thế này ' . Đột ngột giậc mình ngồi nghiêm chỉnh lại , cả người tỉnh táo hẳn ra , cảm giác lười biếng cũng biến mất . Giọng nói này rỏ ràng không phải của Trương Thanh hay Mạc Dĩnh . Cậu từ từ liếc nhìn lên , gương mặt có chút biến sắc .
Quả nhiên thói quen là thứ rất đáng sợ
Hiểu Thần thấy vị Tiểu đệ đệ này đột nhiên cứng đờ , tròn mắt kinh ngạc . Khả ái như vậy thật khiến người khác không biết phải nói thế nào .
" Làm sao vậy ? Mới một đêm lại không nhận ra ta sao ? " Hiểu Thần nữa đùa nữa thật , phẩy quạt vờ mất hứng hỏi
" Ách ! Không ... Không phải . Ta là .. Là hơi ngạc nhiên chút thôi . Thần ca đừng giận " . Cảm thấy mình vẫn còn mang mặt nạ , Tôn Nguyên hơi nhẹ nhõm . Nhưng thấy Hiểu Thần mất hứng , cậu vội giải thích .
Hiểu Thần thấy ai kia khó sử , hắn đành cười nói : " Được rồi ! Đệ tỉnh rồi thì ăn chút gì đi "
Tôn Nguyên gật đầu , bước xuống giường rồi đến bên chậu rửa mặt . Mắt liếc thấy Hiểu Thần đã đi ra ngoài mới yên lặng tháo mặt nạ .
Bữa sáng không chút mùi vị qua đi . Rất nhanh Mạc Dĩnh lên gọi hai người mau khởi hành , khi phát hiện lại phải ngồi xe ngựa , Tôn Nguyên tỏ bất mãn lên án . Nhưng dưới sự nài nỉ , uy hiếp , thúc ép của hai tên ca ca này , Tôn Nguyên đành lĩnh mệnh làm ' tiểu thư khuê các ' ... À Không phải , mà là ' Tiểu công tử gió thổi thì ngã , vật chạm thì tan ' . Vị tổng tài nào đó tỏ vẻ cực kì khó chịu .
Hơn một ngày trời đi trong thành Yến Long , Tôn Nguyên biết vì sao Hiểu Thần nói người sống ở đây rất hung , là vì bọn họ đều là người có võ , ngước sơ lên đầu là đã thấy ba bốn người bay qua bay lại , nhìn xuống đường phố ngay cả bà thím bán chè cũng có thể đánh ngang tay với tên to con bán hoành thánh bên cạnh . Tôn Nguyên mặt không cảm xúc , kể từ lúc bản thân vấp té mà vô tình xuyên đến đây thì cậu cực kì không còn cảm giác với những thứ phi thực tế nữa , không biết mấy vị lão sư ngày trước dạy cậu về các khái niệm khoa học xã hội mà gặp phải trường hợp này thì phản ứng sẻ thế nào .
Đang suy nghĩ miên mang , xe ngựa bỗng chốc giật nảy , tiếng kéo dây cương cùng tiếng kêu đau của một đứa trẻ vang lên cùng lúc . Tôn Nguyên bám vào khung cửa , cậu bây giờ đang ngồi bên cạnh Mạc Dĩnh nên thấy rõ tình hình xảy ra , phản ứng lại cũng khá nhanh . Sau khi xe ngựa dừng hẳn Tôn Nguyên mới chú ý đến đứa trẻ xém tí bị ngựa giẫm kia .
" nhóc con này ở đâu lao ra vậy ? " Mạc Dĩnh đổ mồ hôi , ' cũng may là dừng kịp '..
Đứa trẻ này là một nam hài tử , trang phục màu xám tro rách nát bao lấy một cơ thể nhỏ gầy . Trông khoản bảy tám tuổi , gương mặt bẩn đến lợi hại , như một tiểu khất cái
Tôn Nguyên bước xuống đỡ nam hài đứng lên , vừa quan sát vừa dò hỏi : " Tiểu ngốc tử ! Nhóc không sao đó chứ ? Muốn chết hay sao mà lao ra chặng ngựa thế này ? "
Hiểu Thần đang điều tức bên trong xe , lúc này cũng dừng lại mà bước ra xem xét ( hóng hớt ing ~ :))) ) .
Nam hài mắt nhìn đăm đăm Tôn Nguyên , môi mím chặt không lên tiếng .
Tôn Nguyên chậc lưỡi , đứng lên : " Được rồi nhóc không nói thì thôi . Nếu muốn thử cảm giác bị ngựa dẫm hay bị xe cán qua người thì đi sang bên kia chờ người khác đi . Ta không muốn nhóc thử trò đó ở xe ta đâu "
Nói xong thì quay người định đi . Đột nhiên tay áo bị níu lại , một đôi mắt vừa đáng thương lại kiên cường chăm chăm nhìn Tôn Nguyên , miệng mấp mái :" Giúp ... giúp với "
" Hử ? "
Tôn Nguyên chưa kịp hiểu đã nghe thấy phía sau có người đang phi ngựa đến gần . Cánh tay nam hài đang níu lấy góc áo bỗng chốc run lên , cả mặt tái nhợt , nhào đến ôm chầm lấy Tôn Nguyên , đầu cũng nép luôn vào trong lòng cậu .
Những người kia đã dừng ngựa lại trước mặt đoàn người Tôn Nguyên , một người bước xuống ngựa , tay chỉ vào nam hài lên tiếng : " Thật có lỗi ! Đứa trẻ này đã quấy rầy các vị rồi . Chúng tôi sẻ đem nó đi ngay "
Tôn Nguyên không thèm để ý đến tên đang nói , cậu ngồi xuống đối diện với nam hài :" Nhóc quen bọn họ à ? "
Lắc đầu
" Nhóc ăn cắp đồ của họ ? "
Nổ lực lắc đầu
" Họ bắt cóc nhóc ? "
Do dự mím môi , một lúc mới nhẹ lắc đầu .
" Không bắt cóc ? Vậy ... không lẽ là nhóc bị người ta bán cho họ ? "
Không phản ứng , cứ vậy mà cúi gầm mặt
" Vậy thì ta cũng đành chịu . Họ mua nhóc mà , ta cũng chẳng làm gì được . Thật lãng phí thời gian , ta phải xuất phát đây , nhóc ngoan ngoãn mà đi theo họ đi " . Tôn Nguyên đánh cái ngáp , đứng dậy
" Này ... " Mặc Dĩnh định nói gì đó thì hành động tiếp theo của cậu nhóc khiên hắn dừng lại
Tên lên tiếng lúc nãy thấy Tôn Nguyên không quan tâm , hắn thở phào nhẹ nhõm định đến kéo nam hài đi , thật không ngờ nhóc con ấy lại nhanh hơn một bước .
Nam hài xoay đến trước mặt Tôn Nguyên lớn tiếng nói :" Hãy mua lại tôi ! "
Nhìn vào ánh mắt kiên định bất khuất đó , Tôn Nguyên nhếch lên đôi môi xinh đẹp :" Mua nhóc à ? Mua về thì có ích gì ? "
" Sẻ rất có lợi . Sẻ không khiến tiểu ca ca hối hận " nghiêm giọng
" Được ! Ta muốn xem , nhóc làm gì được cho ta " . nói xong cậu ngước lên nhìn đám người trước mặt :" Nhóc con này , ta mua . Ca ! Mau lấy Ngân lượng "
Vừa dứt câu , Hiểu Thần cùng Mạc Dĩnh đều đồng loạt móc bạc ra .
Hiểu Thần thấy Mạc Dĩnh đã chủ động đến nói chuyện với đám người kia , hắn có chút không được tự nhiên cất bạc trở lại . Mở quạt ra quơ vài cái ' Làm thế nào mà chỉ mới một ngày đã có thể quen được với chữ " Ca " này rồi ' . Hiểu Thần cười tự giễu trong lòng
Mọi việc được giải quyết xong , Tôn Nguyên đi vào trong xe , Hiểu Thần cũng vào theo ngồi bên cạnh y , Mạc Dĩnh lại an phận đánh xe ( cứ thấy tội cho nhị ca sao ấy :))) ).
Tôn Nguyên quan sát nam hài tử gầy trơ xương trước mặt bắt đầu hỏi :" Tên ? Tuổi ? Nhà ở đâu ? Sao lại bị bán ? Làm thế nào chạy thoát được ? " Ừm rất có cảm giác tuyển thư kí cho chính mình lúc trước
Hai người bên cạnh đều tròn mắt , cứ có cảm giác như quan viên thăng đường sử án vậy . Nam hài tử run giọng trả lời
" không... Biết tên , ngày trước họ gọi ta là Đậu Đậu " ( Nghe cứ như *ụ *ụ vậy , xin lỗi vì phần chất xám tìm tên của ta tạm ngưng hoạt động rồi nên tiểu đệ thông cảm nhé :))) )
" Cái gì Đậu ? Khó nghe muốn chết sao này gọi là Từ Lâm " Tôn nguyên hất cằm , lòng thầm nghĩ ' tên của thư kí Lâm cũng đến lúc hữu dụng ' .
' Từ Lâm ? cái cây tốt bụng ? Một cái tên kì quái ' , nội tâm của Hiểu Thần cùng Mạc Dĩnh một đống dấu chấm than . ' Quả nhiên đệ đệ mình thật đặc biệt ' . ( Thư kí Lâm ơi ! Có người chê tên anh kìa ('∀') )
Nam hài ánh mắt cong lên , miệng nở một nụ cười tươi : " Cái tên thật lạ ! Nhưng đệ rất thích "
" Đương nhiên phải thích ! Là do ta đặt mà " . Tôn Nguyên hừ nhẹ
" Vâng ! " ngoan ngoãn gật đầu
" Còn đứng làm gì ? Mau ngồi đi , nói tiếp một số chuyện " Hiểu Thần khép quạt lên tiếng , nếu không cắt ngang thì không biết đệ đệ nhỏ này sẻ còn kiêu ngạo khả ái đến mức nào nữa . Thật khiến người muốn ôm chết đi được .
Hiểu Thần hắn giờ đã hiểu vì sao mà Trương Thanh cứ bao bọc Tôn Nguyên hơn hết thảy , chỉ mới nhìn có một chút mà tên kia đã dùng thân làm như vô tình chắn trước tầm mắt của người khác . Nếu là hắn , chắc cũng sẻ giống vậy .
Phải nói Trương Thanh rất nổi tiếng , vị thiếu chủ Thành Vạn Châu xuất thân Trương gia , từ kiếm pháp , văn võ đều song toàn . Hiểu Thần biết đến Trương Thanh là khoảng bốn năm trước , một mình hắn náo loạn trận đấu tuyển võ quan . Nhưng khi thắng rồi thì lại từ chối làm quan , còn can đảm đứng trước mặt vua nói :' những kẻ hà hiếp bá tánh , há có thể làm quan khi chỉ thông qua tỉ võ ? Hắn chỉ muốn đánh những kẻ giương oai có não nhưng không có tim này ' . Hoàng đế lúc đó rất giận , sai người ném hắn vào nhà lao , nhưng vài ngày sau thì được thả ra vì Trương gia đến cầu tình , lại vì hắn có tài mà tiếp tục chiêu mộ . Nhưng hắn là một mực từ chối . Tin đồn về Trương đại thiếu ở Vạn Châu cũng từ đó lang truyền . đặc biệt Trương Thanh nổi tiếng mê kiếm pháp , chưa bao giờ nghe có lời đồn trăng hoa gì , thật không ngờ vị đệ đệ nhỏ mới kết nghĩa này của mình vậy mà ... Aizzz .
Hiểu Thần vô thức thở dài , cảm giác xa lạ này là sao đây ?
______
Tui đã lấp hố nguyên nhân vì sao Trương đại công tử nổi trên giang hồ rồi nhé bà con :))) đó là do thanh xuân hiếu thắng , nhiệt huyết của thiếu niên mà đi náo loạn cung đình , chọc giận vua . Koi như lấp một cái lỗ khá nhỏ đi , vẫn còn rất rất nhiều hố ta chưa lấp , để từ từ sẻ lấp hết thôi . M.n ko bt bộ này ta viết nay gần 3 năm rồi mà vẫn chưa hoàn , lúc nhỏ rảnh rỗi sinh nông nổi nên viết ra toàn kiểu gì đâu kg , giờ đọc lại cảm thấy cái mặt già này ko bt chôn vào đâu nữa
(T▽T) . Rõ khổ ! Giờ phải lấp từng cái hố mà tự mình đào , cảm giác thương tâm dễ sợ .
*** Mấy tình yêu của tui ơi . Chắc mọi người không còn xa lạ với dịch bệnh virus Corona hay CoVid_19 nữa đúng hem ? Nên là đang mùa dịch các tình yêu nhớ chú ý giữ sức khoẻ nhé .
Nhớ vệ sinh cá nhân , vệ sinh nhà cửa thật sạch . Hạn chế đến nơi đông người , và đặc biệt là ra ngoài nhớ mang mặt nạ phòng độc nhé ( m.n kg nghe lầm đâu , là mang mặt nạ phòng độc đó \(;'□`)/ , khẩu trang bây giờ nó cũng chã có an toàn xíu nào hết á , nên là trang bị luôn cái mặt nạ phòng đọc như tác giả đi ) .
Vậy thôi , tôi chúc các tình yêu luôn mạnh khoẻ trẻ đẹp nhé . Và cầu mong cho dịch bệnh này kết thúc , trả lại những ngày bình an vô ưu vô lo cho chúng ta , iu cả nhà moa moa đa ( ˘ ³˘)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro