Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Rời đi

" Chúng ta đã đến Yến Long rồi " Mạc Dĩnh dẫn đầu , thấy được phía trước nên quay ra sau thông báo .

Tôn Nguyên đang mơ màng , nghe tiếng kêu của Mạc Dĩnh cậu giậc mình ngồi nghiêm chỉnh lại trên ngựa . Trương Thanh đi song song với Tôn Nguyên .
Hắn vừa đề phòng ngựa của cậu loạn chạy vừa lo lắng cậu ngủ quên mà ngã .
' Đừng hỏi hắn vì sao không ngồi cùng một ngựa với Tiểu Nguyên , rõ ràng là hắn cầu còn không được . là do Tiểu Nguyên muốn tự mình cưỡi không cho giúp , hắn cũng đành bất lực , chỉ có thể thời thời khắc khắc đề phòng '.

Đánh cái ngáp dài , Tôn Nguyên lười biến hỏi : " Yến Long à ? Nơi đây cũng giống với Dương Châu và Hàn Châu sao ? "

" Cũng giống nhưng cũng không giống ! " Hiểu Thần trả lời

" Tại sao ? "

" Thành Yến Long khá nhỏ . những người sống ở đây nhìn rất dữ tợn . "

Tôn Nguyên nghe lạ , liền hỏi tiếp : " Dữ tợn ư ? Là vẻ ngoài của họ hay là do bọn họ điều là người trong giang hồ , hiếu chiến , ngông cuồng " .

Hiểu Thần nhìn qua Tôn Nguyên , lại chạm phải đôi mắt xinh đẹp của ai kia . Sự sắc bén bị lấp sâu dưới đáy mắt , bên ngoài là vẽ hiếu kì . Vừa đáng yêu lại vừa đáng lo ngại . Nhiều lúc hắn ngỡ rằng chính mình lại lạc mất trong ánh mắt đầy rẫy ánh sáng đó .

" Yến Long là nơi dừng chân của người trong giới võ học . Nơi đây đa phần toàn là người học võ . Họ không cần bị quản thúc bởi Vương Triều . Nơi này gần như là nơi thị phi nhất trong tất cả Thành . Không có luật pháp ở đây , người mạnh thì sưng ' quân ' , kẻ yếu thì làm ' thần ' . Hằng năm chỉ việc nộp một phần thuế cho triều đình , việc còn lại thì Vua không quản " . _ Hiểu Thần giải thích

" Vì sao Triều đình lại không quản nhưng vẫn để nơi đây tự lập Thành ? " Tôn Nguyên hỏi tiếp

" Là bởi vì nơi này toàn kẻ hung dữ nha . Họ điều là cao thủ , lấy một địch trăm . Triều đình nếu như có chiến tranh với nước khác điều vẫn sẻ trông cậy vào họ . Với lại nơi đây cũng rất phát triển , nổi tiếng về binh khí , cần binh khí gì thì phải đến Thành Yến Long . " Mạc Dĩnh giải thích

Tôn Nguyên không thắc mắc gì nữa , im lặng quan sát . Cổng thành Yến Long mở rất to , hầu như không cần người canh gác . Cả đoàn bốn người đi vào Thành .

" Chúng ta trước đi tìm một quán trọ " . Trương Thanh nói

Quan sát thấy phía trước có một khách điếm khá lớn , bốn người nhất trí , vào thuê phòng tạm dừng chân tại nơi này vài hôm .

Tôn Nguyên đặc biệt muốn thuê bốn giang , cậu cũng mặt kệ Trương Thanh làm vẻ mặt uỷ khuất như nào , quyết không đổi ý .

May là Yến Long quanh năm khách dừng chân khá ít , đa phần là ghé thăm người thân nên cũng không ai ở trọ , nhờ vậy mà khách điếm vẫn còn dư khá nhiều phòng .

Vì đi cả chặng đường dài mệt mõi , bọn họ đơn giản dùng bữa xong thì cáo biệt nhau về phòng nghĩ ngơi .
Tôn Nguyên trước khi ngủ có nhờ người mang nước lên tẩy rửa một thân bụi bặm , sau đó mới an an ổn ổn lên giường chìm vào mộng đẹp .
Không nghĩ đến , chỉ ngủ qua một đêm này . Lại là những tháng ngày dài phải chia xa Trương Thanh .

Bên ngoài là màng đêm lặng tĩnh . Nhưng có người trong lòng không hề lặng yên được .

Trương Thanh dọc đường đến Yến Long , hắn đã nhận được thư mà quản gia gửi tới . Đọc xong bức thư , lòng hắn cũng hỗn loạn . Hắn biết là bản thân không thể bồi bên cạnh Tiểu Nguyên . Lại không thể vì bồi Tiểu Nguyên mà không quản chuyện nhà .

Hắn muốn nói cho Tôn Nguyên biết , y hãy cùng hắn trở về . Muốn thời thời khắc khắc bên cạnh y .
Nhưng liệu Tiểu Nguyên chịu hay sao ? Cho dù hắn có bày hết hoàn cảnh ra để đối lấy sự đồng cảm của y , rồi dắt y cùng hắn quay về . Như vậy được sao ? Có thể sao ? Hắn không đủ tự tin .

Khó khăn lắm Tiểu Nguyên mới nghe được tin tức về người nhà đã lạc mất biết bao năm . Tiểu Nguyên liệu sẻ vì kẻ bám gót theo chân y như hắn mà đồng ý đi với hắn sao ? Căn bản là không có khả năng .

Trương Thanh biết hắn mà còn do dự thì Trương gia khó xoay sở . Hắn lại không thể nói lời tạm biệt cùng Tôn Nguyên . Chỉ cần nhìn đến ánh mắt y , hắn lại sợ mình không nỡ rời đi , thật muốn thời thời khắc khắc điều trối y lại bên cạnh hắn , không cho rời xa nữa bước . 

Hạ xuống quyết tâm đêm nay nhất định rời đi lúc người kia đang say ngủ . Dù không nỡ , không muốn bao nhiêu , cũng phải chịu đựng . Hắn không dám nhìn đến ánh mắt ấy , nếu không bản thân lại không khống chế được mà từ bỏ rời đi .
Nếu có thể đoán trước được mọi thứ , Trương Thanh nhất quyết dù có bị Tiểu Nguyên ghét , hay hất hủi , hắn cũng nhất quyết mang người trở về , không bao giờ để chuyện đi đến kết cục như sau này khiến bản thân hắn hối hận không thôi .

***

Hôm sau , Tôn Nguyên bị đánh thức bởi tiếng gọi bên ngoài cửa . Y nhíu mài , ngồi dậy một lúc cho đầu óc thanh tỉnh hẳn mới nghe rỏ được giọng nói bên ngoài giang phòng .
Hoá ra là nhị ca Mạc Dĩnh đến đánh thức hắn , mang nước rửa mặt cùng điểm tâm vào cho y .
Tôn Nguyên thấy có gì đó không đúng , nhưng hắn trước cứ để người vào .

Mạc Dĩnh bưng nước rửa mặt vào phòng Tôn Nguyên , rồi quay sang bảo tiểu nhị đem đồ ăn đều bưng lên . Nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại bảo tiểu nhị chuẩn bị thức ăn ít một tí , cháo hoa , màn thầu cùng vài thứ khác .

Tôn Nguyên lẳng lặng đi đến chậu gỗ để rửa mặt . Mạc Dĩnh cho dù là đã một lần chứng kiến được dung nhan của Tiểu đệ nhà mình , nhưng khi một lần nữa nhìn thấy vẫn là vô lực hít khí .
Cái này cũng quá là kinh diễm rồi , từ gương mặt dáng dấp chỉ có thể bình phẩm hai từ tuyệt mỹ . Điều làm nổi bật dung nhan mỹ lệ đó chính là đôi mắt , phản phất như nhìn thấy một linh hồn vĩ đại , cao thượng ngạo nghễ trong đó vậy . Ánh mắt đó niếu như nhìn đến người khác , có lẽ sẻ khiến họ lạc lối bên trong đó mà không bao giờ trở ra được mất . Mạc Dĩnh đột ngột cảm thấy tự hào cùng oán thán , đệ đệ hắn hoàn mỹ như vậy , tại sao ngày trước không ai phát hiện , bị ức hiếp bị chà đạp , đến độ y phải giả điên mới có thể bình thường sống qua ngày . Rõ ràng là y sứng đáng với những thứ tốt nhất trên thế gian này , tại sao bản thân ngày trước không phát hiện ra đệ đệ mình sớm hơn , như vậy thì có thể làm tròn bổn phận ca ca rồi , sẻ không để y bị ức hiếp đến như vậy . Nghĩ đến đây đột ngột sóng mũi Mạc Dĩnh có chút cay cay , hắn thừa nhận rằng bản thân bây giờ muốn thiên vị đệ đệ này hơn là muội muội ở nhà nhiều . Không phải vì y đẹp mà là vì y chịu quá nhiều uỷ khuất , dù có bù đắp bao nhiêu vẫn là cảm thấy không đủ .

Tôn Nguyên rửa mặt xong thì đi ra bàn ngồi , đồ ăn rất nhanh đã đem lên đủ cả .

" Nhị ca ! Huynh đã dùng bữa sáng chưa ? " _ Tôn Nguyên hỏi

" Đã dùng " _ Mạc Dĩnh nói

Tôn Nguyên nghe vậy , cũng không để ý nhiều nữa mà bình thản ngồi ăn .

" Nhị ca ! Trương Thanh đã đi rồi sao ? "

Mạc Dĩnh quan sát Tôn Nguyên , hắn không nhìn ra được bất kì tia cảm xúc nào trong ánh mắt ấy . Gật gù nói : " Trương gia có biến , hắn là quay về giải quyết ".

" Thanh không có lời gì gửi ta hết sao ? "

Mạc Dĩnh yên lặng một thoáng mới trả lời : " Tiểu Hiên hãy cứ tiếp tục đi , rất nhanh hắn sẻ quay trở lại , xin lỗi vì đi không từ biệt " .

Mạc Dĩnh đột nhiên nhớ lại đêm qua , chân trước vừa bước vào phòng , cửa còn chưa kịp đóng đã thấy Trương Thanh đến tìm . Nói một số thứ loạn thất bát tao , nào là chăm sóc tốt Tiểu Hiên , nào là không để y bị nguy hiểm . Ngay cả y thích ăn gì bữa sáng phải có cháo .... Đều nói một tràn ra , hại Mạc Dĩnh giận đến muốn xanh mặt . Đệ đệ hắn đương nhiên hắn phải quan tâm chăm sóc rồi , nào đến phiên tên này nhắc nhở .

Tôn Nguyên rất nhanh đã ăn xong bữa sáng , không nặng không nhẹ nói : " Hiểu rồi . Nhị ca hay là ngày mai chúng ta lại típ tục lên đường . Mà Lúc trước đệ có ý định đến gặp lại một người , Trương Thanh biết đường , giờ y không ở đây , vậy làm sao tìm được người đó đây ? "

" Chuyện này thì Tiểu Hiên yên tâm , Trương Thanh đã nói rõ với ta rồi . Ta biết người đó ở đâu " _ Mạc Dĩnh cam đoan nói

" Hắn quả thật rất chu đáo " _ Tôn Nguyên cảm khán

***

Cả ngày hôm đó , Tôn Nguyên cũng không cảm thấy hứng thú mà đi dạo nữa , ngồi ngơ ngác ở cửa sổ nhìn xuống đường lớn .
Mạc Dĩnh thì loay hoay đi chuẩn bị thêm lương thực để ngày mai lên đường .

Ngày thường thì toàn Trương Thanh sắp xếp mọi việc , nay đột ngột không thấy tên to xác này nữa lòng Tôn Nguyên có chút trống vắng buồn bực khó nói .

Buổi chiều Hiểu Thần ghé qua phòng bồi Tôn Nguyên trò chuyện uống rượu , lúc đầu Tôn Nguyên còn lười quan tâm , thật không ngờ tên Hiểu Thần này rất biết nắm bắt tâm lí . Hắn kể cho Tôn Nguyên nghe về những chuyện lí thú , về những nơi rất lạ mà Tôn Nguyên chưa biết . Rất nhanh đã kéo bừng được tính hiếu kì của ai kia .

" Hiểu Thần huynh sao lại biết nhiều như vậy ? Huynh là đã đi đến rất nhiều nơi như vậy sao ? "

" Những nơi ta vừa nói Ta điều đã đi qua . Nhưng đáng tiếc lại có một thứ dù có đi hoài ta lại không tìm được nó " _ Hiểu Thần cười nhẹ nói

" Thứ huynh muốn tìm nó quý lắm sao ? " _ Tôn Nguyên không nhanh không chậm hỏi

" ... Ta không biết " _ Hiểu Thần đột nhiên có chút âm trầm . Hắn quả thật không biết rốt cuộc mình là đi tìm thứ gì , vì sao cứ luôn có cảm giác không thoã mãn . Nhưng vẫn không ngừng được ngơ ngác mà típ tục truy tìm

" ... Đã rất lâu về trước , ta từng gặp một người , hắn nói với ta một câu khiến ta không bao giờ quên được . Mặc dù ta đã quên mất hình dáng của y , nhưng chỉ biết đó là một người rất đẹp , cực kì xinh đẹp "

___

Đêm đó , lúc ông của Tôn Nguyên qua đời , cả gia tộc bắt đầu loạn lên tranh chấp tài sản . Đám tang vốn dĩ rất trịnh trọng lại biến thành một mớ hỗn loạn người người cãi vã .
Tôn Nguyên năm đó vừa tròn mười sáu , chỉ mới là thiếu niên choai choai nào dám tranh được với họ dù cho có là cháu đích tôn . Cậu lặng lẽ ra khỏi biệt thự , một mình lang thang bên ngoài . Đêm đó trời rất lạnh , tuyết động trắng xoá cả sân , Từng bước chân cậu in động trên tuyết . Trời dù có lạnh , nhưng lại không lạnh lẽo bằng lòng người .
Đôi chân của Tôn Nguyên khựng lại , cậu bất ngờ nhìn thấy trước mặt mình một người rất kì lạ . Nam nhân đó vận trên mình cổ phục màu trắng toát hoà với ánh tuyết mái tóc dài thả ra đến eo , bị những bông hoa tuyết kia rơi xuống tô điểm lên mái tóc như cày vào một dãy hoa tuyết xinh đẹp . Người ấy nghe tiếng động liền quay lại nhìn cậu , đột nhiên người ấy đã cười , nụ cười ấy rất đẹp , lại ấm áp như muốn xua nhanh cả màn tuyết từ bên ngoài đến bên trong người cậu .

" Vậy người đó đã nói gì ? " _ Hiểu thần có chút tò mò , rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến cho đôi mắt của Tôn Nguyên tràn đầy tưởng niệm như vậy

Tôn Nguyên hồi tĩnh khỏi quá khứ cười đáp : " Y nói : Trên thế gian có hai loại người , Người có tình và kẻ vô tình . Trong mỗi con người luôn có khao khát tìm kiếm một thứ mà họ không nhận ra , đó là ' Chân tình ' . " _ Tôn Nguyên nhấp vào một ngụm rượu nói tiếp : " Cho nên nói người càng có đủ mọi thứ lại càng khao khát tham lam hơn . Hiểu ca ! Có phải là huynh muốn tìm ' Chân tình ' hay không ? "

Hiểu Thần có chút thất thần nhìn Tôn Nguyên . Tay cũng bất giác đưa ly rượu lên uống cạn , buôn xuống ly rượu lòng đột nhiên có chút khoan khoái : " Ta đã từng kết giao không ít bằng hữu . Hôm nay dưới chén rượu say quả nhiên lại có thể gặp một tri kỉ . Thật muốn cùng ngươi kết giao huynh đệ "

" Có gì lại không thể . Nếu được một ca ca như huynh thì nhân sinh sống cũng quá không uổng phí "_ Tôn Nguyên thật tâm nói

" Hảo !" _ Hiểu Thần đi đến bên cửa sổ nhìn lên trời cao quỳ xuống . Tôn Nguyên không nói gì cũng đến quỳ theo . Cả hai giương mắt nhìn lên ánh trăng bên ngoài , trăng không tròn , không sáng . Nhưng từ tận đáy lòng hai người lại loé lên ánh sáng ấm áp khó có thể hình dung

_____________

    

Tác giả đây : Các cô lợi hại , lợi hại lắm . Quả nhiên rất lợi hại . Hôm trước khi ra chương 30 tui có đăng lên một dòng cảm nghĩ , đó là ra chương 31 khi đủ 2k lượt xem . Thật không ngờ , chỉ sau một đêm , nó lên đến 2k mấy người xem . Các cô đây rõ là troll tg mà (T▽T) . Làm tui xoắn suýt mấy bữa nay , chất xám cũng mém cạn luôn r . Cơ mà chưa đầy 3 ngày mà đã hơn trăm lượt xem rồi . Rốt cuộc tui cũng phải lên cho xong chương 31 . Các cô muốn xem 32 không ? Muốn thì mau mau mà theo dõi tg đi . Tui mà đủ 50 Ng theo dõi là tui bão cho các cô , hứa đó ~(^з^)-♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro