Chương 30 : Trương gia gặp nạn
Tôn Nguyên mơ màng mở mắt , bên tai lọt vào vài tiếng la mơ hồ . Mở to mắt một lúc , ánh mắt dần dần có tiêu cự , cậu nhìn xung quanh , nhưng không thấy Trương Thanh . Bên ngoài lại nghe tiếng kiếm va chạm tiếng hô to gọi nhỏ ồn ào .
Tôn Nguyên biết có chuyện không ổn , cậu vén tấm vải bên khung ra nhìn . Nhìn một chút , biến sắc , yên lặng thả lại tấm rèm cửa . hít một hơi thật sâu , tự an ủi rồi lại vén lên quan sát một lần nữa .
Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn , chỉ mới chập chờn bước qua màn đêm , nhưng vẫn có thể thấy khá rõ mọi thứ xung quanh .
' Thiệt nhiều người chết a , nhìn sơ qua có khoảng mười mấy cái xác nằm chết với đủ tư thế . Kích thích không ? Con bà nó ' .
Quan sát thấy Trương Thanh , Mạc Dĩnh cùng Hiểu Thần đang chém giết loạn xạ ở một bên cùng với mười mấy tên hán tử còn sót lại . Tôn Nguyên chậc lưỡi nhìn , miệng tấm tắc .
' Hảo hảo ! Cung phu thật lợi hại , oa oa Thanh Thanh thật soái , uy Tên Hiểu Thần kia dùng quạt thôi mà cắt đứt cổ kẻ địch rồi , thật hung nha . Ah Mạc Dĩnh kia cũng quá truất , chân đá một cái tên đáng thương kia bay thật xa . Mấy người có võ công thật quá biến thái ' . Xem cận cảnh phim hành động trước mắt , tuy hơi hung tàn nhưng quả thật rất phê . Tôn Nguyên chỉ còn thiếu điều cắn hạt dưa bóc bổng ngô mà hóng chuyện .
Ngay lúc xem đến hưng trí bừng bừng thì một tên hán tử bị Mạc Dĩnh đá văng lại gần xe Tôn Nguyên . Tên này không bất tỉnh mà còn lấy hơi tàn ngồi dậy , lúc hắn nhìn lên vô tình thấy được một kẻ đeo mặt nạ đang lấp ló trong xe . Tên hán tử nhìn Tôn Nguyên , cậu cũng tròn mắt nhìn hắn , miệng muốn há thành chữ 0 luôn rồi .
Tên hán tử kia không biết từ đâu bùng phát sức mạnh , quơ lấy thanh kiếm phóng nhanh về phía xe ngựa . Tôn Nguyên phản ứng nhanh nhào qua một bên tránh khỏi thanh kiếm xuyên qua chổ cậu ngồi lúc nãy , mồ hôi trên trán chưa kịp chảy ra thì kiếm lại một lần nữa khua tới .
" Tiểu Nguyên "
Ba người bên ngoài biến sắc , tuy cách xe ngựa không xa , nhưng võ công của mấy tên hán tử này quả thật không tệ , đánh với bọn chúng có phần vất vả . Trương Thanh lòng nóng như lửa đốt , ra tay lại càng ác liệt hơn .
Tôn Nguyên không quan tâm đến tiếng la của bọn họ , phóng nhanh ra khỏi xe ngựa , cả người lăn một vòng trên đất , hai con ngựa kéo xe đã không còn thấy tâm hơi , chỉ trơ trội lại chiết xe bị tên hán tử kia đâm thảm . Tên hán tử mặt mày càng hung tợn hơn , tấn công nhanh về phía trước . Tôn Nguyên vất vả lăng trên đất , tay quơ đại nắm cát ném vào mắt kẻ lao tới cậu . Tên hán tử bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng . Trong một khắc đó Tôn Nguyên đứng dậy đập mạnh vào cổ tay tên hán tử , hắn bị đau buôn nhanh thanh kiếm , Tôn Nguyên thừa cơ chụp lấy thanh kiếm đâm về phía trước .
' Đất mẹ bao la ! ta thật yêu người '
Tên hán tử trước mặt ngã xuống , phía sau lưng lại nghe thấy tiếng kiếm xé gió đâm tới . Tôn Nguyên nghiêng cổ né qua một bên , cánh tay tên phía sau vì đâm hụt mà đưa thẳng ra theo đường đi của thanh kiếm . Tôn Nguyên chụp lấy cánh tay hắn , dùng tư thế kì lạ lại xinh đẹp ưu mỹ quật ngã hắn về phía trước , sau đó hai tay cậu vặn mạnh cánh tay của của tên hán tử ra sau , ' Rắc ' tiếng vang thanh thuý của xương gãy , Tôn Nguyên nghe vậy buôn cánh tay gã ra , chân dùng sức đá mạnh vào mặt hắn một cú trực típ , khiến hắn hôn mê bất tỉnh . Lúc này mới triệt để thở ra .
Tuy bận đánh với vài tên hán tử khác nhưng tầm mắt của ba người vẫn dán chặt vào Tôn Nguyên . Bất ngờ không ngớt ' Đó là võ gì ? Trong loạn xạ , nhưng chiêu thức thật đẹp , thật lưu loát ' . Cố kiềm nén tò mò trong đáy lòng , đợi đến khi giải quyết xong mấy tên còn lại . Trương Thanh đến gần Tôn Nguyên như một cơn gió .
Tôn Nguyên vì sử dụng sức quá độ mà tay chân hơi phát đau , ' chật chật ! Quá yếu , thân thể cứ như con gà trụi chẳng có tí hương vị đàn ông . Mới dùng sức có một chút mà không chịu được rồi ' . Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì rất nhanh cả thân thể lại rơi vào một lòng ngực ấm áp , Tôn Nguyên chớp hai mắt , ngơ ngác bị Trương Thanh ôm chầm lấy .
" Tiểu Hiên ! Đệ không sao chứ ? Có bị thương hay không ? " Mạc Dĩnh cũng có chút sót ruột cho đệ đệ mình
" Ách ... Ta không sao . Dù gì ta cũng là nam nhân , có thể tự bảo vệ mình " Tôn Nguyên để mặc cho Trương Thanh ôm , miệng cười cười hướng phía sau nói
Mạc Dĩnh gật đầu , Hiểu Thần ở bên cạnh đột ngột lên tiếng :" Ngươi biết võ ? "
Tôn Nguyên đột nhiên suy nghĩ tới hành động tự vệ lúc nãy của chính mình , tuy võ thuật ở đây cậu không biết , nhưng ở hiện đại cậu cũng là một đại boss đa tài . ' Thế nào ! Rất soái có đúng không haha ' .
" Chẳng qua là lúc trước thích trèo tường , bắt gà . Nên thói quen vung tay vung chân loạn xạ vậy thôi . Lúc nãy cũng vì tự vệ nên loạn nắm cát mà tập kích đối phương " . Cười gượng vài tiếng đuôi mắt liếc nhìn Mặc Dĩnh và Hiểu Thần thấy họ không có ý kiến gì nữa nên cậu cũng nhẹ lòng
Tôn Nguyên dùng sức đẩy Trương Thanh đang sống chết bám mình ra , hướng Mạc Dĩnh hỏi .
" Ngựa đã chạy mất , làm sao lên đường đây ? "
" Không sao ! Mấy tên này có ngựa . Bắt lại vài con là được " Mạc Dĩnh đá cái xác dưới chân mình qua một bên
" Đúng rồi ! Bọn người này là ai vậy ? Sao lại tấn công chúng ta " Tôn Nguyên hỏi
" Chỉ là mấy tên cướp thôi . " Mạc Dĩnh nói tiếp " cũng gần sáng rồi , Tiểu Hiên có muốn đi típ không ? "
Tôn Nguyên nhìn sắc trời , thấy trời đã gần đến hừng đông nên gật đầu đồng ý .
_____
" Lão gia ! Không xong rồi . Kinh thành vừa truyền lệnh tới . Ngài mau xem thư " . lão quản gia cầm bức thư trên tay đưa lên cho Trương Vân xem .
Lướt sơ bức thư trên tay , mặt Trương Vân biến sắc .
" Không thể nào ! Đây rõ ràng là vu khống . Chuyện này là thế nào mau nói ."
" Bẩm Lão gia ! Đợt hàng này chuyển đi khoảng 10 hôm , vừa đến kinh thành vào hai ngày trước . Khi qua trạm kiểm soát để vào cung thì phát hiện trong xe một nữa là độc dược chỉ có vài khố trà . Họ quy tội cho chúng ta là cố ý . Vị công công trong cung lúc trước có giao tình với Trương gia nên mạo hiểm báo tin , người của hoàng thượng phái đi còn khoảng bảy ngày nữa là đến nơi . Lão gia ! Giờ phải làm sao ? " Vị quản gia già nua run rẩy mà nói lại tất cả .
" Là ta quá sơ suất , không để cho Tiểu Võ đi . Là ta sơ suất " Trương Vân siết chặt tay vịn ghế , cả người lung lay ngồi phịch xuống .
" Tiểu Thanh bây giờ ở đâu ? Mau ! Mau kêu nó cùng Tiểu Võ trở về đây . Chuyến này ta e là phải vào cung thật rồi "
" Lão gia ngài bình tĩnh ! Ta sẽ sớm gọi hai vị thiếu gia trở về " Lão quản gia nói xong gấp gáp rời khỏi phòng .
" Rõ ràng là cố ý ! Được lắm . Lại còn chơi trò trẻ con như vậy . Lần này ta muốn xem lão già ngươi còn trò gì để chơi ." Trương Vân cầm tách trà lên nhấp vào một ngụm , gương mặt cũng không còn tái nhợt như lúc nãy mà đã bình tĩnh hơn không ít .
_________
__ Bích Hoa Lâu ( Thanh Lâu ) __
" Công tử à ! Ngài muốn thêm rượu không ? Để Tiểu Ly rót cho ngài nha "
" Được , rót thêm đi ! Tiểu Ly nàng thật hiểu chuyện , mau để bản công tử hôn ngươi một cái "
" Aiyo ! Công tử à ! Đừng quên tỷ muội bọn ta nữa chứ "
" Haha ! Không quên , không quên . Mau lại đây để ta chuộc lỗi nào "
Một nam nhân tuấn tú ngồi trong khách phòng của hoa lâu , đang được vây quanh bởi rất nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp .
Cả phòng tràn ngập tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa của họ .
Cánh cửa đột ngột bị đạp văng ra , dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng của những người trong phòng . một người to con lưng vác đại đao , trên miệng đầy râu trong thật dữ tợn , ánh mắt trừng lớn càng doạ người hơn .
Nam nhân tuấn tú sau khi nhìn thấy người đàn ông dữ tợn này đột nhiên cả người cững đờ , mồ hôi tuôn ra lạnh cả lòng bàn tay . Y nhanh tay đẩy hai nữ nhân đang tựa vào người mình ra , đứng phắt dậy , miệng run rẩy cười nói .
" Thúc ... Thúc thúc ... Không phải như những gì thúc thấy đâu ... "
" TRƯƠNG - VÕ ... Ngươi bây giờ còn dám mò vào thanh lâu nữa à ... Lão tử hôm nay đập chết ngươi " . Tiếng rống dữ tợn của vị thúc thúc này đã làm cho những người khác trong phòng điều sợ hãi , ai cũng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài
" Thúc .. Thúc à ! Có gì thì từ từ nói , ta có thể giải thích mà " . Trương Võ lò mò lùi bước đến gần cửa sổ , nếu thấy vị thúc thúc này của mình mà động thủ thì cậu còn có đường chạy trốn .
" Còn định chạy ? Trương gia ngươi gặp hoạ lớn rồi , ngươi thì ngồi ở đây phong lưu . Mau mà trở về hốt xác cha của ngươi đi "
" Cái gì ? Thúc nói Trương gia gặp chuyện ? Là chuyện gì ? " Trương Võ giậc mình , hai tay đang vịn cửa sổ cũng buôn ra .
" Còn hỏi nữa là cây đao này cắt phanh đầu tên nhóc ngươi xuống đấy . Cút về nhà đi " Lão đầu dữ tợn cầm cây đao giơ lên trước mặt Trương Võ , thành công làm cho y sợ xanh mặt .
Thấy người cần bắt đã tự chạy về , vị được gọi là thúc thúc này mới hài lòng buôn đại đao . Ông ta đi đến cái bàn mà Trương Võ ngồi lúc nãy gương mặt đột ngột thay đổi , nhìn ra cửa hô lớn
" Haha Các cô nương xinh đẹp đâu cả rồi mau vào hầu hạ ông đây , mau lên . hôm nay ai phục vụ ta tốt thì có thưởng lớn nha hahaha "
______________
-- hello m.n
Lâu rồi mới đăng chương mới . Nguyên nhân là do tg phải đi làm , chỉ buổi tối mới rảnh + với tg khá là lười .
Truyện mình viết cũng không hay , cơ mà mình dạo gg thấy nó bị đem qua mấy trang khác , tên tg thì vẫn để cơ mà lại không ghi nguồn . Làm người ta buồn nha :<
Thôi mình chỉ nói vậy thôi , nếu rảnh thì mình sẻ sớm hoàn bộ này nhanh nhất có thể , cảm ơn m.n vì đã đọc truyện của mình ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro