Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Xuất phát

Bữa sáng cứ như vậy qua đi , Tôn Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm

" Thanh ! Không phải hôm nay chúng ta xuất phát đi Vân Nam hay sao ? "

" Không vội ! Tiểu Nguyên hôm nay nghĩ ngơi cho tốt mai rồi đi " Trương Thanh cười nói

Đúng vậy , đêm qua có hơi quá chén nên giờ cả người vẫn thấy không được khoẻ . Cộng với việc Mạc Dĩnh tìm đến tận đây thì chắc hắn có đều muốn nói , Trương Thanh là để cho cậu giải quyết chuyện riêng

" Hai vị định đi Vân Nam sao ? " Hiểu Thần bỗng lên tiếng hỏi

" Đúng a ! Ngươi có việc gì sao ? " Tôn Nguyên hỏi lại

" À chẳng qua là thuận tiện với hướng đi của ta . Nên nếu tiện thì ta cùng các vị chung đường một đoạn " Hiểu Thần xoè quạt ra quơ quơ vài cái cười nhìn Tôn Nguyên

Tên này muốn đi cùng , không phải là không được , chẳng qua là có chút chuyện không sáng tỏ về hắn , dọc đường còn phải đề phòng hắn , có chút phiền . Nhưng nếu không chấp nhận thì tên này không biết có hay không làm khó họ . Với con mắt nhìn người của Tôn Nguyên cậu âm thầm sếp hắn vào đối tượng xảo huyệt .

Như nhìn ra được suy nghĩ của Tôn Nguyên , Hiểu Thần cười khẽ nói

" Hai vị yên tâm . Ta chỉ cùng đường đến Trấn Long , sau đó quay về kinh thành . "

Quả thật đi về hướng nam sẻ ngang qua Trấn Long . Tôn Nguyên liếc nhìn Trương Thanh , thấy hắn không có biểu tình gì nên chắc là có thể được .

" Hảo ! Vậy mai ta xuất phát , trên đường mong được chiếu cố " Tôn Nguyên cười tươi nhìn Hiểu Thần

Hiểu Thần có chút ngây ra với nụ cười của ai kia . Tôn Nguyên mặc dù đeo mặt nạ , nhưng mặt nạ cũng không che hết gương mặt , cằm và đôi môi sinh đẹp vẫn lộ ra ngoài . Đôi mắt trong sáng , nếu lỡ nhìn chằm chằm vào thì không chỉ đơn thuần là trong sáng mà nó bắt đầu sinh đẹp như ngọn lửa dần lang rộng thêu đốt tâm can người khác . Dù không chú ý gương mặt nhưng Lúc y cười rộ lên lại càng khiến người ta tâm sinh yêu thích khó tả .
Thật tiếc người này đeo mặt nạ , có lẽ gương mặt có gì đó khuyết thiếu hoặc là có chuyện khó nói , quả là đáng tiếc

Hiểu Thần lại giơ quạt lên phất phất cho suy nghĩ của mình một lần nữa bình thường .

______

Mạc Dĩnh theo Tôn Nguyên về phòng , lúc chuẩn bị nói chuyện với cậu , Trương Thanh vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh kiên trì muốn nghe .
Mạc Dĩnh khô khan ngó Tôn Nguyên , Tôn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu , mở lời

" Có chuyện gì ? "

" Tiểu Hiên ! Về nhà thôi "

Tôn Nguyên trào phúng cười

" Nhà ... Sao ? Mạc Hiên y còn có nhà để về hay sao ? "

Mạc Dĩnh nhìn câu hỏi ung dung của Tôn Nguyên , lòng có chút lạnh

" Mặc dù Mạc gia có lỗi với đệ , chung quy vẫn là nhà của đệ . Cha thân thể không tốt , muốn đệ trở về , hảo hảo bù đắp cho đệ "

" Bù đắp thì được cái gì . Giam tôi trong phòng tối , hay đem làm vật trưng bày để tưởng nhớ mẫu thân ta ? Ông ta thân thể không tốt cũng chẳng liên hệ tới ta , đừng quên mẫu thân ta là do hắn một đao chém chết . Có thể quên được hay sao ? " Tôn Nguyên cười thầm , dù cậu không phải Mạc Hiên nhưng hận ý từ Mạc Hiên cậu là người hiểu rỏ nhất . Chỉ nháo Mạc gia có một chút xem như cậu tạ lỗi vì chiếm xác Mạc Hiên , giờ lại kêu cậu trở về cái nơi đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ

" Tiểu Hiên đừng nháo nữa ! Đệ bây giờ lang thang bên ngoài rất nguy hiểm , nếu lỡ như .. Lỡ như gặp chuyện không may thì sao ? "

Mạc Dĩnh làm người không tệ , là một người chân thật , lễ nghĩa , khác một trời một vực so với Mạc Đình Khởi . Tôn Nguyên không ghét cũng không có cảm tình với tên này , nên nói chuyện với hắn vẫn giữ kiên nhẫn

" Tiểu Nguyên có ta bảo vệ . Sẽ không xảy ra bất trắc " Trương Thanh im lặng một bên , rốt cuộc cũng lên tiếng

" Này .. Này cũng không chắc , Trương đại thiếu cậu có thể đảm bảo không rời y được nữa tất hay sao , sẻ chắc chắn không tách khỏi y hay sao ? Cậu đừng quên hôn ước giữa Trương gia cùng Mạc gia đã huỷ , việc nội bộ của chúng tôi vẫn mong cậu giữ chừng mực "

Bị Mạc Dĩnh hung hăn giáo huấn một trận , Trương Thanh rủ mắt không nói , chóc lát lại liếc nhìn Tôn Nguyên tỏ vẻ đáng thương . ' dù gì đây cũng là ca ca của Tiểu Nguyên , tiểu Nguyên không nói quả thật hắn cũng không có quyền lên tiếng ' Trương Thanh cười khổ trong lòng

" Ai nói huynh ấy không có quyền . Huynh ấy là tri kỉ ( bạn tốt ) của ta , nói ít nói nhiều ta cũng không về . Hừ " Tôn Nguyên mặc dù thấy Trương Thanh bị thu thập cũng khá thú vị nhưng đừng có thấy hắn im lặng mà ức hiếp người của cậu . (* ớ thế bây chiệu công khai rồi à ? Vậy mà lúc đầu cứ làm giá hoài cơ ( ´ ▽ ' )ノ )

Thấy Tôn Nguyên mất kiên nhẫn , Giọng Mạc Dĩnh mềm xuống

" Không về cũng được ! Nhưng Tiểu Hiên đi đâu nhị ca sẻ theo bảo hộ cho đệ "

" Không cần " dứt khoát cự tuyệt

" Tiểu Hiên .."

" Không muốn , có kêu cũng không chiệu "

"..." Mạc Dĩnh

"..." Trương Thanh

" Ta đã nói rồi , Mạc gia không chỉ có lỗi mà còn nợ mẹ con ta rất nhiều . Các ngươi trả cũng không xuể " Tôn Nguyên nhàn hạ uống một ngụm trà , lạnh lùng nói

Chờ khi Mạc Dĩnh ủ rủ rời khỏi phòng , Trương Thanh đã nhanh chóng bổ nhào qua cọ gương mặt Tôn Nguyên .

" Tiểu Nguyên ! ngươi thừa nhận ta là tri kỉ rồi. " Trương Thanh lấy lòng cọ một chút lại chuyễn qua ôm lấy thắt lưng Tôn Nguyên ném thả lên giường

" ... " Tôn Nguyên

Ý ta là tri kỉ kiểu kia nha , ngươi cái này là làm loạn gì đây ? Ta hối hận còn kịp không ? (* ngươi đoán ' tg cười gian ' (∩_∩) )

" Ngươi hiểu lầm cái gì ? Mau cút xuống khỏi người ta " Tôn Nguyên lạnh mặt lên tiếng

Trương Thanh không xuống , ngược lại còn càng quấy , hôn môi cậu .

Đầu tiên là nhẹ nhàng khẽ mút , sau đó là mạnh bạo tách mở đôi môi động lòng người kia hôn mạnh xuống . Tôn Nguyên giãy dụa kịch liệt , cố gắng muốn ngậm miệng nhưng lại bị sự dây dưa triền miên kia lấy đi không ít khí lực . Đến khi Tôn Nguyên gần như giơ tay đầu hàng thì Trương Thanh lưu luyến tách ra , một sợi chỉ bạc không yên phận cũng bị kéo theo , tiếp đến là tiếng thở dốc không ngừng của Tôn nguyên .

" Hỗn đản " cố lấy hơi mắng một câu , Tôn Nguyên sụi lơ trên giường , lười biếng nói nữa

Trương Thanh chăm chú nhìn người kia đang từng ngụm thở dốc , đôi mắt vốn ôn nhu phút chốc hằng lên tơ máu , nếu Tôn Nguyên chịu liếc mắt nhìn lên , có lẽ sẻ làm cậu giậc mình . Trương Thanh lấy lại bình tĩnh nhắm đôi mắt muốn cuồng bạo độc chiếm người này lại , sau đó một lần nữa mở mắt ra bên trong lại lần nữa tươi cười ôn nhu .

" Tiểu Nguyên ! Ta muốn mang ngươi đến gặp một người " Trương Thanh nhẹ vuốt mái tóc của Tôn Nguyên

" người nào ? "

" Lúc trước điều tra về mẹ của Tiểu Nguyên , ta cũng vô tình điều tra được một người vẫn còn sống sót sau vụ đó " Trương Thanh nói

Tôn Nguyên kinh ngạc , phải biết là vụ án phủ thái sư bị gán tội phản quốc là tru di cửu tộc , một mình mẹ của Mạc Hiên chạy thoát ra đã là kì tích lại không ngờ vẫn còn một người nữa , nhưng mà là ai ?

Nhìn thấy phản ứng của Tôn Nguyên Trương Thanh như lý giải được nghi hoặc của cậu

" Ta cũng không dám chắc , Thái sư lúc trước không chỉ riêng hai hay ba người con , trong đó có một người con trai của ông đang ở nơi khác không bị phát hiện "

Dù gì cũng là gán tội , thực hư chưa rõ đã nhanh chóng đem phủ thái sư ra trảm . Điều này đối với quan lại triều đình sẻ phản ứng cực lớn . Gấp gáp như vậy không đều tra hết toàn tộc rồi bỏ sót cũng là chuyện bình thường . Vị thái tử năm xưa say mê sắc đẹp không biết là ai ? Còn là vua của ' Liên Quốc ' hay không ? Tôn Nguyên có chút tò mò

" Cậu ... Của ta sao ? "

" Tiểu Nguyên không cần vội , đợi đến đó rồi hẳn nói " 

" Hừ ! Vậy hà cớ gì đến giờ mới nói cho ta "

Trương Thanh cười híp mắt " Tiểu Nguyên đâu có hỏi nga "

"..." Tôn Nguyên

Vốn là chuyện đã qua cũng là chuyện của người khác nhưng dù sao cũng nên đi một chút để tránh Trương Thanh cảm thấy kì lạ

" Được rồi ! Đến đó rồi tính "

Ngày hôm nay rất nhanh đã trôi qua

_____

Tôn Nguyên đang nằm ngủ , mặt dù cảm thấy chổ nằm cũng khá thoải mái , nhưng lâu lâu lại có cảm giác xóc nảy . Bất tri bất giác nhíu mày mở mắt ra , đập vào tầm mắt là khung cảnh xa lạ , không giống như khách điếm , cậu còn cảm thấy cái giường vì cớ gì cứ rung lắc như vậy . Trên đầu truyền tới âm thanh trầm thấp dễ nghe

" Tỉnh ? Có muốn ăn gì không ? "

Tôn Nguyên lúc này mới tỉnh giấc hẳn , ngó xung quanh , hoá ra cậu đang nằm trong lòng của Trương Thanh ngủ , đối diện là Hiểu Thần nhìn chằm chằm cậu cười cười mà không nói gì .
Giờ khắc này mới biết mình đang ở trong xe ngựa . Tôn Nguyên thấy rõ tình hình cũng không phản ứng gì , lười biến xoay người chôn mặt vào lòng Trương Thanh , lên tiếng

" Thanh ! Vì sao đi cũng không gọi ta dậy "

Trương Thanh tràn ngập ý cười nói

" Thấy Tiểu Nguyên ngủ rất ngon , ta lay vài lần cũng không tỉnh , đành trực tiếp đem người mang đi "

" Ừ " nhẹ khẽ một tiếng Tôn Nguyên định lười biếng vùi đầu ngủ nữa nhưng lại bất giác nhớ ra gì đó

" Mạc ... Nhị ca đâu ? " Định gọi cả tên nhưng thấy khá thất lễ nên nhanh miệng nói lại

" Nhị ca đang đánh xe " Trương Thanh không nhanh không chậm nói

Tôn Nguyên không nói gì nữa , yên lặng típ tục nhắm mắt

Hiểu Thần ở một bên quan sát hai người , trong ánh mắt chợt loé lên gì đó , rất nhanh biến mất . (* cẩu lương ngon hơm (。・ω・。) . ta cũng có chút tiếc cho cưng , nhưng giờ chiệu vậy đi , về sao cho ngươi bù lại )

' mạc Dĩnh đánh xe bên ngoài quả thật rất đáng thương , có ai như hắn không . Lúc muốn tìm phu xe thì Trương Thanh nói đường Vân Nam rất xa phu xe không ai muốn đi , đến lúc phân công người đánh xe , Trương Thanh lại ôm đệ đệ hắn lặng lẽ đi vào trong xe . Tên Hiểu Thần gì đó thì lại hô bị thương chưa khoẻ cũng ôm ngực đi theo vào xe . Đương nhiên nhiệm vụ quang vinh như đánh xe rơi vào người Mạc Dĩnh rồi . Trương Thanh này rõ ràng là trả thù riêng hắn hôm qua giáo huấn y đi , hừ ! Ôm Tiểu Hiên gì chứ , hắn cũng ôm được vậy ' .

Tuy bất mãn nhưng Mạc Dĩnh cũng vẫn im lặng làm phu xe , suốt quãng đường đi cũng không thèm lên tiếng . (* Ở bên ngoài là lựa chọn tốt đó Ca . Vô trong là xác định mù mắt chó hợp kim titan của anh ngay =))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro