Chương 27
Nghe cậu nói , Sở Mặc cái hiểu cái không mà gật gật đầu .
Tôn Nguyên tiết luyện sắt không thành thép mà tặc lưỡi .
" Huynh đó . Cũng đừng gượng ép quá , muốn làm thì làm , không muốn thì trực tiếp không làm . Thích gì làm đó , tiêu dao tự tại , lại sướng biết bao "
" ngươi muốn Tiêu dao tự tại sao ? "
" Cũng không hẳn ! Ta là muốn đi tìm những gì mới mẻ khiến bản thân thoải mái tự do một chút . Ta muốn tìm hiểu cái mới lạ , đương nhiên sẻ không bạc đãi bản thân . nhỡ đâu mội thứ như một hồi mộng , lúc tỉnh dậy lại phát giác không hiện thực thì ta sẻ hối hận đó . Với lại nhờ đó ngươi mới có cơ hội gặp ta đây " (* thực ra là Tiểu nguyên say nên sẻ có nấc vài chổ , nhưng ta lười thì thôi m.n tự tưởng tượng ra đi vậy =))) )
Nói xong lại nhìn qua Sở Mặc thưởng cho hắn một nụ cười kiêu ngạo , lại tăng thêm vẻ cao quý lãnh diễm
(* thật ra là : đắc ý ngạo mạng :))) )
Sở Mặc bật cười , mặc dù chỉ là cười khẽ . Nhưng đây là nụ cười thật nhất mà hắn cứ ngỡ đã quên từ lâu .
' Đúng vậy ! Y nói rất đúng . Thật may vì gặp được y ' . Sở Mặc bất giác đưa tay lên chạm đến đôi môi Tôn Nguyên , ngón tay có điểm chay vân vê lên cánh môi đỏ mộng của ai kia , lưu luyến không rời tay .
Tôn Nguyên uống hơn một vò rượu , càng lúc càng thấm , giờ đã bất giác không phân biệt được người hay vật đang vân vê mình , chung quy vẫn bất mãn đẩy ra .
Bị đẩy ra , Sở Mặc không có nữa điểm khó chịu , ngón tay lại đảo qua cầm lọn tóc Tôn Nguyên típ tục vân vê , nói
" Ta đã lỡ động tâm với một người . Nhưng y không thích ta . "
Tôn Nguyên lơ mơ nghe lọt tai được vài chữ , lập tức nói
" Không thích thì không thích , ta lại sợ thiếu nữ nhân thích sao , họ cầu còn không được " .
Nói đến muốn bật lại phía sau , Sở Mặc nhanh chóng đỡ lấy eo Tôn Nguyên , kéo cho cậu nữa ngồi nữa dựa vào người mình . Tôn Nguyên thoải mái đến muốn híp hai mắt , toàn bộ trọng lượng đè hết lên người bên cạnh .
Sở Mặc lại âm thầm muốn cười
" Ta lại không buông được y , đây là lần đầu ta động tâm với một người "
" Hừ ngu ngốc . Phải bắt đầu bằng việc theo đuổi , y không muốn liền ra tay cướp người , đem về dưỡng đến khi nào y nói yêu thì thôi " . Tôn Nguyên hừ khinh thường nói (* Tui nhớ đâu có thiết lập chức năng ' bá đạo tổng tài ' cho thím đâu =_= sao thím gan vậy ? )
" Ta không nỡ . Bên cạnh y còn có kẻ tâm tư giống ta , ta sợ y thích hắn "
" ây da , ngươi phiền quá . Một tới đánh một , hai tới đánh hai , kẻ nào tới thì đánh kẻ đó , đánh đến khi nào bọn hắn không dám giành nữa thì thôi . " Nói đến độ vừa dứt câu cậu liền gục đầu ngủ mất , miệng lầm bầm
" Mệt rồi ... Không quản nữa .."
Sở Mặc ở bên cạnh ôm cậu vào ngực , môi bất giác cong lên .
Nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình đôi mắt vốn dĩ luôn âm lãnh , rốt cuộc cũng tan thành một biển nước nhu tình , bên trong cuộn lên từng gợn sóng .
" Này là tự ngươi nói . " (* Đúng rồi là tự nó nói , b**p nó đi con trai =))) ma ma không trách ngươi ) .
Sở Mặc lại im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều ở trong lòng mình , đưa tay tháo đi chiếc mặt nạ bạc che đi gương mặt người kia ra .
Vừa tháo ra , hắn gần như muốn ngừng lại nhịp thở , sợ rằng mình thở mạnh hoặc chớp mắt một cái sẻ trở thành mộng mất . Dù cho có nhìn bao nhiêu lầm đi nữa vẫn thật ngạc nhiên , vẫn làm cho tim người khác như ngừng đập .
Dáng hình xinh đẹp , gương mặt lại tuyệt mỹ tựa thiên tiên thật khó mà dùng ngôn ngữ phàm trần để hình dung . Nét mài tinh tế , đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dày công vút , cái mũi nhỏ thon thon , khuôn cằm xinh xắn càng hợp với đôi môi anh đào phiếm hồng mọng nước . Do uống rượu say nên gương mặt lại nổi lên một tầng đỏ ửng tăng thêm vẻ quyến rũ đến loạn tâm người nhìn . Dưới cổ áo ngoại bào , làng da trắng nõn như ẩn như hiện , kích thích người khác một phen vừa khiêu gợi lại vừa cấm dục . Ánh trăng trên cao lại khiến cho người này như ở cõi mộng mơ tiên cảnh , chỉ cần lơ là , y sẻ nhanh chóng biến mất .
Sở Mặc khó nén được vẽ mê mẫn trong ánh mắt . Tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của người đã đoạt mất tim hắn . Cuối xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn cực kì ôn nhu , rồi lại nhanh chóng ngước lên như sợ làm khó chịu đến y . Sở Mặc lưu luyến hôn lên trán y , tay nhẹ vuốt mái tóc như tơ lụa của người kia , đôi mắt vẫn nhìn không rời . Môi khẽ mở
" Đợi ta "
Ngắn gọn hai từ , cũng không cần biết y nghe hay không . Nhưng nó đã thành chấp niệm của chính hắn .
" Đi ra ! Ngươi có sở thích nghe lén nhỉ ? " Sở Mặc đeo lại mặt nạ cho Tôn Nguyên , ôm tốt người trong lòng . Xong mới hướng về sau nói
" Ta sẻ không buông tay "
Tôn Nguyên một đêm vô mộng ...
_________
Buổi sáng tại Dương châu vẫn luôn náo nhiệt như vậy ...
Tôn Nguyên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ lầu một . Vừa định mở mắt ngồi dậy , thì một cơn đau âm ỉ ở đầu khiến cậu hít khí liên tục . Tay không tự giác đưa lên hai bên thái dương nhấn mạnh .
" Tiểu Nguyên tỉnh rồi sao ? "
" Ân "
Trương Thanh ở một bên nhanh chóng chạy đến giường hai tay xoa nhẹ trán cho Tôn Nguyên .
" Ta đã dặn người nấu canh giải rượu rồi . Đang lúc còn nóng , mau đến uống một chút "
".. Được "
Trương Thanh bưng bát canh đến bên giường định sẻ đút y . Tôn Nguyên lại giành lấy bát canh uống sạch . Trương Thanh bất đắc dĩ nhận lại chén không , đưa ly nước cho Tôn Nguyên , rồi típ tục nhu nhu trán cho cậu .
" Thanh ! Ta muốn tắm " Tôn Nguyên quá quen với tên gà mẹ kiêm chức sai vặt ở bên cạnh , thậm chí cậu còn rất tận hưởng cảm giác mỗi sáng rời giường có người quan tâm thế này
" Đợi một chút , rất nhanh họ sẻ mang nước lên " .
Cũng vừa dứt câu đã có tiếng gõ cửa phòng , tiếng của tên tiểu nhị cũng ngoài cửa truyền vào
" Khách quan , nước chuẩn bị xong rồi "
" Để đó "
Trương Thanh bước ra cửa , tự mình đem nước nóng hoà vào dục võng .
Ánh mắt nhìn thoáng qua Tôn Nguyên , gương mặt y mỹ lệ cộng thêm việc mới rời giường thật khiến người ta tâm sinh điên đảo . Bất giác thở dài trong lòng
" Tiểu Nguyên ta ra ngoài , mau tắm đi "
" Ân " Tôn Nguyên gật đầu
Chờ khi cậu đã tắm xong , một thân thoải mái khoan khoái vui vẻ ngồi vào bàn , đeo lại mặt nạ .
Cửa phòng bị gõ vài cái
" Tiểu Nguyên . " Trương Thanh thật hận khi không thể tự mình hầu hạ cho ai kia tắm , Nhưng hắn sợ một khi nhìn thấy lại không kiềm được mà nổi phản ứng mất ( * ừm nổi tính thú ) .
" Ta xong rồi "
Trương Thanh ủ rũ đi vào , thấy Tôn Nguyên đang ngồi ở bàn , cậu một thân y phục trắng như tuyết , chiếc mặt nạ bạc làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn hoà với mái tóc dài như tơ lụa thả trôi xuống thắt lưng , khiến người nhìn có xúc động muốn thốt lên ' người đẹp như hoạ ' . Hắn rất tự giác nhận mệnh đến chảy tóc cho ai kia , dùng kim mão đính lại mái tóc nằm gọn gàng ở trên đầu .
" Thanh ! Có chuyện gì sao ? " Chú ý tới phản ứng của Trương Thanh , hầu như lúc sáng đến giờ cứ thấy hắn ủ rũ .
Trương Thanh muốn nói 'Đương nhiên có chuyện , ai lại nhìn người mình tâm tâm niệm niệm buổi tối ngồi nóc nhà uống rượu tâm tình với kẻ khác mà vui bao giờ . Không chỉ như vậy tên kia còn công khai đối địch với hắn , không đáng tức giận hay sao ? ' (* Ta cũng tức giận đây =))) ) Trong lòng thì nghĩ vậy , nhưng hắn thở dài trả lời .
" Không có gì ! Tiểu Nguyên . Nhị ca của đệ tìm đến đây rồi "
" Nhị ca ? " bất ngờ với lời nói của Trương Thanh , Tôn Nguyên tròn mắt ngạc nhiên
" Ân , ta kêu hắn ngồi chờ ở dưới . Tiểu Nguyên cũng nên xuống dùng điểm tâm đi thôi "
" ... Hảo "
' Nhị ca của Mạc Hiên à ! Tên gì ấy nhỉ ?
.. A là Mạc Dĩnh , hình như mình đã từng nói là từ bỏ Mạc gia rồi nhỉ ? '
Vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng vừa đi ra bên ngoài với Trương Thanh . Lúc đi ngang qua phòng của một người , Tôn Nguyên mới nhớ tới Hiểu Thần .
" Thanh ! Không vội , ghé qua đây xem một chút ."
Trương Thanh không nói gì , Tôn Nguyên đi đến gõ cửa phòng của Hiểu Thần
" Hiểu huynh , huynh sao rồi ? "
" Ta không sao . mau vào đi " Bên trong truyền ra giọng nói hữu lực .
Tôn Nguyên đi vào , Trương Thanh cũng đi theo sau lưng . Quan sát Hiểu Thần một chút Tôn Nguyên có chút ngạc nhiên .
Hiểu Thần quả thật rất anh tuấn , soái khí , mũi cao , đôi môi mõng bạc thần , miệng luôn mang ý cười có chút xảo huyệt nhưng kết hợp với gương mặt lại thấy như một con người rất thân thiện . Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để tả thì quả chính là vương tử bước ra từ truyện tranh của thiếu nữ .
Tay cầm cây quạt phất phất , mắt có chút híp lại quan sát Tôn Nguyên .
' Gì đây ? Tên nam nhân anh tuấn khí phái lại gian xảo này ở đâu ra , hôm trước còn tái nhợt như xác chết sao lại khỏi nhanh vậy , cứ như yêu quái ' .
" khụ ... Vết thương của huynh đã khỏi rồi sao ? " Tôn Nguyên thu hồi suy nghĩ trong lòng
" Đã khỏi . Đa tạ hai vị quan tâm " Hiểu Thần chắp tay , rất có thành ý mà cảm tạ
" Không có gì ! Huynh đã dùng bữa sáng chưa ? Chưa thì cùng đi nào "
" Hảo "
_________
Vừa đến lầu một , Tôn Nguyên đã nhìn thấy Mạc Dĩnh , tuy chỉ gặp qua hắn vài lần nhưng Cậu vẫn nhớ rõ gương mặt của Mạc Dĩnh , quả thật rất giống với Mạc Đình Khởi .
Không nói hai lời , liền tiến đến bàn của Mạc Dĩnh . Ung dung ngồi xuống .
" A ! Tiểu Hiên .. Đệ .. Sáng hảo . " Mạc Dĩnh có chút bất ngờ khi Mặc Hiên chủ động gặp hắn . Cứ nghĩ y sẻ không muốn gặp người Mạc gia nữa .
" Sáng hảo ! " hờ hững đáp lại Mạc Dĩnh , Tôn Nguyên xoay đầu nhìn Trương Thanh đang gọi tiểu nhị
" Vị này là " Mạc Dĩnh chú ý đến Hiểu Thần vẫn đang phe phẩy quạt trong tay
" Đắc tội rồi . Tại hạ Hiểu Thần , lần này ra ngoài không may gặp chút chuyện đều nhờ hai vị này giúp đỡ , nếu không e là khó sống " Hiểu Thần vừa nói vừa quan sát Mạc Dĩnh
" Tại hạ danh xưng Dĩnh Sương . Là nhị ca của Tiểu Hiên "
Tôn Nguyên đảo mắt có chút lấy làm khen ngợi tên Mạc Dĩnh này . Rất thông minh , tên Mạc Hiên vì xuất hiện ở Mạc gia nên hầu như ở Vạn Châu ai cũng biết đệ nhất mỹ nhân .. Khụ khụ .. Là mỹ nam thành Vạn Châu . Nếu hắn nói hắn tên Mạc Dĩnh đương nhiên người bất lợi nhất chính là Tôn Nguyên . Bảo vệ Mạc Hiên như vậy chắc chắn là chủ ý của ông già kia .
" Hoá ra là Dĩnh Sương huynh , nghe đồn Dĩnh sương huynh là một vị hảo hán giúp người đến đi không thấy thân thủ , công phu nhanh , hiểm , mờ ảo như sương , lần đầu gặp mặt quả là tại hạ có phúc "
" haha nào có , ta vẫn còn rất kém . Chỉ biết vài ba công phu tầm thường thôi . Hiểu Thần huynh quá khen rồi "
" Dĩnh Sương huynh đừng khách sáo . Tại hạ may mắn gặp được ' Vạn bích Kiếm Thanh , Trương huynh . cùng ' Dĩnh Sương ' quả là vô cùng may mắn . "
' Phụt ' " Khụ Khụ " Tôn Nguyên phun một ngụm nước trà đấm ngực ho khan .
' Vạn bích kiếm Thanh ' không lẽ là Trương Thanh sao ? Cái này cũng quá mắc cười đi , nghe cứ như trẻ con đang chơi đấu vật với nhau rồi vỗ ngực khai danh ' Bổn Vương là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không vậy ' . cậu vừa ho vừa phải nhịn cười cả gương mặt đều đỏ hết lên , cũng may là đeo mặt nạ nên không có ai thấy .
" Hiểu huynh đề cao ta quá rồi , danh sưng này ta nào xứng " Trương Thanh cười lấy lệ , tay vỗ lưng giúp Tôn Nguyên thuận khí
" Tiểu Nguyên , đệ không sao chứ ? " Mạc Dĩnh thấy biểu tình kì lạ của Tôn Nguyên nên lên tiếng hỏi thăm cũng định đưa tay giúp y rót lại chén nước khác .
Trương Thanh nhanh tay hơn , giành lấy chung trà rót một ly khác đưa cho Tôn Nguyên .
" Không sao , không sao mọi người ăn đi . Đừng quan tâm " Tôn Nguyên khoát tay , lấy lại bình tĩnh .
Nhìn thấy phản ứng của Trương Thanh , Mạc Dĩnh cùng Hiểu Thần đồng loạt cười cười nói vài lời khách sáo rồi dùng điểm tâm , không khí có phần gượng gạo . (* Chưa có mù mắt vàng hợp kim của hai em đâu :))) chuẩn bị tinh thần cho chương sao ăn cẩu lương đến ngập mồm đi .)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro