CHƯƠNG 21
Chứng kiến cái hôn khi nãy của hai người, Sở Mặc đã thật sự phẫn nộ, chỉ là một người xa lạ lại còn là nam nhân hà cớ gì gặp có vài lần lại khiến hắn ta rung động như vậy. Sau khi Tôn Nguyên nhìn hắn, trong đầu Sở Mặc lại chỉ toàn hình ảnh đôi môi của y, nếu đổi lại người hôn y là hắn tá liệu Tôn Nguyên có lộ ra vẻ mặt mê người như lúc nãy hay chăng? Chỉ một suy nghĩ không đứng đắng đã chiếm lĩnh đầu óc hắn ta, Sở Mặc trong một khắc mất khống chế đã thật sự hôn lên môi y.
Sau khi nếm được vị ngọt, hắn ta điên cuồng muốn hơn nữa. Từ gặm cắn trở thành liếm láp khắp nơi như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị. Người hắn ta nóng rực như lửa đốt hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
Bên dưới bị một vật cứng không ngừng cọ vào hông, Tôn Nguyên lấy lại ý thức trong nháy mắt. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ta ra, nhanh chóng lùi lại thật xa, không dám tin mà trừng mắt nhìn Sở Mặc.
Chỉ thấy Sở Mặc liếm môi, giờ khắc này hắn ta giống như một con quái thú bị làm phiền lúc đang ăn, mắt nó híp lại quan sát con mồi.
Tôn Nguyên bị nhìn đến rợn người, muốn đánh người nhưng lại biết bản thân đánh không lại chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn.
Trương Thanh tiến đến chặn lại tầm mắt Sở Mặc, hắn ôm Tôn Nguyên vào lòng vuốt nhẹ lưng xem như an ủi y cũng như đang cố để chính mình có thể bình tĩnh. Hắn ôm y lên giường, chăm sóc y cởi giày và áo ngoài sau khi Tôn Nguyên nằm xuống thì đắp chăn lên cho y. Trương Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên lọn tóc của Tôn Nguyên như thể hiện hết sự thành kính của chính mình. Sau đó hắn nhẹ giọng nói:
" Cả ngày hôm nay ngươi mệt rồi nên ngủ đi! Việc còn lại cứ để ta lo."
Người bị cưỡng hôn hai lần liên tiếp quả thật hiện tại rất mệt, tâm như tro tàn. Chuyện gì cũng không muốn quản, cậu xoay người đưa lưng về phía bọn họ cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, để bọn họ hãy tự hủy diệt nhau đi.
" Ngươi đi ra! Ta có chuyện muốn nói với ngươi " Trương Thanh như say đắm nhìn ngắm sườn mặt xinh đẹp của Tôn Nguyên nhưng ngữ khí lại rất lạnh lùng mà nói với người phía sau.
Sở Mặc cũng không nói gì xoay người đi ra ngoài. Trương Thanh chỉnh lại góc chăn cho Tôn Nguyên, hôn nhẹ lên má y rồi cũng đứng dậy đóng cửa rời đi.
Bên ngoài, hai gã đàn ông đứng đối diện lại nhìn nhau như thể hận không thể giết chết đối phương. Sở Mặc là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lạnh ngắt này:
" Ngươi muốn nói gì ? "
Trương Thanh kiềm chế sự tức giận của chính mình, hắn hận không thể tiến đến xé nát gã đàn ông trước mặt:" Trước khi mọi chuyện đi quá xa, ta khuyên ngươi nên dừng lại. Nguyên là của ta, hai người bọn ta là lưỡng tình tương duyệt, còn ngươi là cái thá gì? Nếu không phải vì nể mặt Sở Bá Bá ta đã ra tay giết ngươi từ lâu rồi."
Sở Mặc liếc hắn, gương mặt lạnh lùng như nhiễm thêm một tầng băng, khiến người khác không rét mà run:
" Ha!!! Lưỡng tình tương duyệt sao? Khá khen cho một câu lưỡng tình tương duyệt. Đừng tự mình đa tình, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một trong những kẻ tự mình si mê y mà thôi. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Kẻ như ngươi, ta giết còn sợ bẩn tay."
Trương Thanh
" Ta thấy Tiểu Nguyên rất thông minh , nhiều lúc hắn nói những thứ lạ lẵm ta chưa nghe qua bao giờ , cứ như y là người của một nơi khác , không thuộc về nơi này , y lại làm việc rất tuỳ hứng , nên gặp nguy hiểm cũng là đều sớm muộn " Sở Mặc nói thêm .
" Vậy ngươi nói xem nếu ta không thể bảo vệ nổi y , thì ngươi có thể hay sao ? ngươi tự tin mình có thể làm việc đó ? Ta nói cho ngươi biết , ngươi đừng mơ có được y " Trương Thanh lên tiếng .
Sở Mặc nghe vậy , im lặng , không nói gì . Một đêm yên tĩnh , cứ thế trôi qua .
( một đứa quản không được Nguyên nhi nên ta mới cho nhiều đứa đến quản , các ngươi khỏi lo việc hắn gây hoạ ( ' ▽ ' )ノ xem xem , có phải mama rất ưu ái các ngươi hay không )
Sáng Hôm Sau
Tiếng náo nhiệt của khu chợ gần đó đánh thức Tôn Nguyên , lúc y cựa mình cảm thấy có gì đó không đúng , cả người y đang bị người nào đó ôm chặt không nhút nhích được . Tôn Nguyên cứng đờ người , đầu nhẹ nhàng quay ra phía sau nhìn . Y có chút giậc mình với gương mặt tuấn lãng phóng đại trước mắt , Tôn Nguyên có chút ngơ ngác , gương mặt góc cạnh rỏ ràng nhìn gần còn soái hơn cả ngày thường , được hắn ôm vào lòng , Tôn Nguyên nghe được một chút mùi hương trên người hắn , khác với mùi hương ôn nhã như trúc của Trương Thanh , cũng không phải hương sen thanh u như y , mà là một mùi hương mạnh mẽ như mùi cây tùng khiến người khác yên tâm .
Nhưng đó là người khác yên tâm , chứ Tôn Nguyên hắn sợ đến tuôn hết mồ hôi ' ai đây ? Sở đại ca ? y sao nằm đây ? ' đột nhiên lại nhớ chuyện tối qua khiến Tôn Nguyên thêm một trận quẫn bách không biết làm gì .
Đang luốn cuốn không biết có nên đạp tên này xuống giường hay không thì trong phòng vang lên tiếng mở cửa . Tôn Nguyên giật mình , nhìn về phía cửa , cả người vẫn giữ tư thế nằm nghiêng bị Sở Mặc ôm chặc phía sau .
Trương Thanh tối qua nói chuyện với Sở Mặc xong , cả đêm hắn ngồi trên mái nhà . Thấy Sở Mặc phi thân nhảy đi mất , cứ nghĩ là hắn về Sở Thiên hội . Nên gần sớm Trương Thanh đi ra phố mua một số đồ để chuẩn bị cho Tôn Nguyên , quần áo mới cho y thay , thêm cả chiếc mặt nạ bị tên điên Sở Mặc quăng mất , còn một số hành trang để chuẩn bị cho Tôn Nguyên và hắn đi đường sử dụng . Đến giờ này hắn nghĩ là Nguyên Nguyên đã thức nên mới trở về , thật không ngờ tới , vừa vào lại gặp cảnh này .
Trương Thanh nhanh chóng quăn đồ trên tay xuống , chạy nhanh đến chổ Tôn Nguyên , một tay nhấc y ra khỏi giường ôm chặt vào lòng mình , một tay hạ xuống tên đang nằm trên giường một chưởng . Cứ ngỡ Sở Mặc còn ngủ , nhưng khi một chưởng của Trương Thanh đến gần , hắn liền lăn sang một bên né đòn , rồi nhanh chóng ngồi dậy . Một chưởng không thành , Trương Thanh vẫn típ tục đánh tới , Sở Mặc đỡ đòn , hai bên lao vào giằng co , ngươi tới ta lui , không ai nhường ai .
Tôn Nguyên cảm thấy hai tên trước mặt vô cùng chướng mắt , thật không ra gì cứ như hai tên tiểu hài tử đánh nhau ngoài phố . Hôm nay vừa tỉnh dậy lại gặp toàn chuyện gì đâu , khiến y thật bực bội .
" Thanh , Sở đại ca . đừng đánh . "
Cả hai vẫn như không nghe thấy Tôn Nguyên nói gì , vẫn động thủ đánh nhau . Tôn Nguyên cảm giác máu mình như chảy ngược lại , y muốn phát hoả .
" Ta nói dừng . Còn không dừng lại thì cút "
Lâu lắm rồi Tôn Nguyên mới cảm thấy nổi giận như vậy , uy nghiêm của đại boss , vừa lạnh lùng vừa ra lệnh khiến hai người ngưng lại . Trương Thanh ôm Tôn Nguyên lùi về phía sau , cả hai khá là bất ngờ vì lời nói của Tôn Nguyên , cứ như là một người khác vậy , khiến họ phải giậc mình mà nghe theo .
Nghe tuy rất có uy nghiêm , nhưng khi nhìn xuống Tôn Nguyên , cả hai đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt . Đúng là lời nói với cơ thể y như là hai con người hoàn toàn khác vậy , không đồng nhất chút nào .
________________
GÓC TRÒ CHUYỆN
Tác giả : Các ngươi thấy Nguyên nhi của ta như thế nào mà lại nuốt nước bọt ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) hai tên sói đói các ngươi thật vô phép , không được rồi , ta phải kiếm người bảo vệ trinh tiết của Nguyên nhi .
Các vị đọc giả đại nhân thân mến , mọi người đoán xem vị công típ theo có tính cách thế nào đây (/^▽^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro