Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

 Trương Thanh tức đến bật cười, bao nhiêu ấm ức bao nhiêu khổ sở mà hắn đã phải chịu đựng vài ngày qua sau khi biết Tôn Nguyên bỏ rơi hắn mà đi, lúc đó hắn thật sự rất đau lòng. Nhưng hiện tại đối diện với người này, một chút ủy khuất nhỏ nhoi trong lòng cũng đều bay biến sạch. Rốt cuộc hắn đã say mê tên nhóc này đến cỡ nào rồi hả?

Những người vì tò mò mà nán lại xem trận đánh lúc này đột nhiên lại nhốn nháo vì tình huống trước mắt. Chỉ thấy hai gã đàn ông này đang đánh nhau đến hăng say đột ngột dừng tay nên có chút hiếu kì.

Trương Thanh nghe thấy tiếng xì xào phía sau, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần định đưa tay kéo Tôn Nguyên về bên cạnh hắn thì Sở Mặc đã nhanh hơn y một bước , kéo mạnh tấm áo choàng phủ Tôn Nguyên rồi phi thân bỏ đi, Trương Thanh cũng vội vàng đuổi theo.
Bên trong một cái hẻm tối đen gần đó, có một tên nam nhân một thân bê bết máu đang ngồi.
   
" Là tiên sao? Thật là một gương mặt tuyệt diễm hiếm có!!?"

Trong lúc không ai hay biết thì gã nam nhân trọng thương gần đó đã nhìn được người bị giấu dưới lớp áo choàng. Ngoài việc ngỡ ngàng ra còn có chút tiếc nuối vì người kia đã đi xa, nếu trên đời này thật sự có tồn tại người tu tiên thì hắn cá chắc cái túi da ban nãy hoàn toàn đủ để tự xưng là tiên. Y quá chói mắt, đẹp đến mức chỉ một ánh mắt đã đủ khiến lòng người khác say đắm.

Không biết lại có thêm một gã đực rựa nhớ thương mình. Tôn Nguyên bên đây đang rơi vào một tình huống hết sức khó khăn.
Gặp lại Trương Thanh thì thôi đi, giờ lại bị vác cho bay qua bay lại. Bay đến mức ruột gan đều sắp đổi vị trí cho nhau mà vẫn chưa thấy họ có ý định ngừng lại. Cậu cảm thán, cả ngày hôm nay thật sự rất xúi quẩy, là do sáng nay bước chân ra đường không xem hoàng đạo sao?
Trong lúc Tôn Nguyên thương cảm chính mình thì Sở Mặc đã đứng trước nhà trọ cách khá xa nơi vừa rồi. Họ nhanh chóng tiến vào bên trong, Trương Thanh thảy nén vàng lên quầy trước mặt lão bản.

" Hai phòng ! "

"Ba phòng !!!" Sở Mặc lạnh lẽo lên tiếng.

  " Ta nói hai phòng ! Còn không mau dẫn đường": Trương Thanh tức giận gằn từng chữ, đôi mắt như thú dữ nhìn chằm chằm lão bản.

  "A.. dạ dạ. mời khách quan, hướng này! ": Lão bản đổ mồ hôi hột, hai tên này nhìn qua đều rất nguy hiểm, không nên đắc tội, không nên đắc tội. Lão bản vừa dẫn đường vừa âm thầm lau mồ hôi trên mặt mình.

  " hai vị khách quan, phòng của hai vị ở đây. Ta đi xuống trước có gì thì gọi ta": Nói xong tên chưởng quầy chạy trối chết, trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Vào phòng, Tôn Nguyên vẫn nằm yên bên trong ngực của Sở Mặc không có ý định xê dịch. Tuy hiện tại có hơi vô liêm sỉ một chút nhưng cậu đang giả chết, tốt nhất là bị ôm đến ngất luôn ngay lúc này thì càng tốt. Sở Mặc vẫn im lặng duy trì tư thế ôm Tôn Nguyên, không có ý định cử động.
   
Trương Thanh bị tình cảnh này chọc giận đến mức bật cười thành tiếng. Thật sự bị y làm cho tức điên lên mà. Hắn tự hỏi chính mình có nên dùng xích trói cả người y lại hay không, như vậy liền yên phận một chút không thu hút mấy gã nam nhân khốn kiếp khác nữa. 

  
    " Tiểu Nguyên ngoan! Xuống đi, ta ôm em." Ngữ khí của Trương Thanh dịu dàng một cách bất ngờ.

 
 Tôn Nguyên hé ra một bên mắt liếc nhìn phản ứng của Trương Thanh. Thấy hắn đã trở lại bộ dáng  công tử nhã nhặn cậu liền thở phào nhẹ nhõm. 

  " Mặc đại ca ! huynh thả ta ra đi":  Cậu nhẹ nhàng đẩy Sở Mặc muốn hắn ta thả lỏng tay.

Sở Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng cũng nghe lời mà buông lỏng tay.
Chân Tôn Nguyên vừa chạm đất cả người bất ngờ bị kéo mạnh vào một cái ôm mãnh liệt nồng đậm tính chiếm hữu.
Trương Thanh không quan tâm tên xem chùa Sở Mặc, hắn trút toàn bộ uất ức của chính mình vào nụ hôn bất ngờ với Tôn Nguyên. Ban đầu y  còn giãy giụa kịch liệt, tay đấm chân đá vài cái nhưng khi môi y bị thứ mềm mại điên cuồng mút liếm, thì cả người cứng đờ tại chỗ. Trương Thanh thừa cơ Tôn Nguyên không phòng bị hắn liền tách mở hàm y, lưỡi hắn điên cuồng càn quét bên trong khoang miệng.
Tôn Nguyên bị hôn đến hụt hơi, nước bọt vì không kịp nuốt mà chảy xuôi theo khoé môi y. Tiếng lép nhép vụn vặt vang khắp phòng, cảnh tượng cực kì dâm mĩ.

Ngay lúc cậu ngỡ như mình bị hôn cho ngất đi thì Trương Thanh rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi của cậu. Tôn Nguyên điên cuồng hít thở có thở bao nhiêu vẫn thấy không đủ, gương mặt bị hôn đến ửng hồng, môi cũng sưng lên đỏ mọng. Càng kích thích người khác muốn điên cuồng hơn nữa.

  " Thanh!!! Ng... ngươi điên rồi !!?"

Mẹ kiếp, còn hôn điêu luyện như vậy.. Kém tí nữa là cậu cmn cứng luôn rồi, cái tên điên biến thái này...

Còn chưa kịp mắng thêm vài câu đã bị tên này kéo vào lòng ôm chặt.

Trương Thanh thở dài:" Tiểu  Nguyên .. tại sao ngươi lại bỏ ta? Ngươi đã hứa chịu trách nhiệm với ta rồi vì sao lại nuốt lời?"

Oa còn có thể mặt dày thêm một chút nữa hay không hả? Là tên cầm thú nào tranh thủ lúc ta bệnh mà giở trò đồi bại, hiện tại lại bảo ta chịu trách nhiệm? Tên vô liêm sỉ biến thái này, ta xxx ngươi...

Trong lòng âm thầm giơ ngón giữa cho hắn, ngoài mặt lại lên tiếng giải thích:" Ta là bị lạc, biết ngươi sẽ tìm ra nên ta không có gì lo lắng. Rốt cuộc thì ngươi cũng đã tìm được ta rồi mà." 

"Thật ?": Tay của Trương Thanh vẫn ôm chặt Tôn Nguyên. Muốn hỏi lại để xác nhận lời y nói có thật lòng hay không

Tôn Nguyên gật đầu chắc nịch:" Là thật!"

 Trương Thanh:" Ngươi không gạt ta?"

Tôn Nguyên nhìn hắn:" Không gạt ngươi."

Trương Thanh hôn nhẹ lên trán y, lúc này đã không kìm được ý cười ở khóe môi:" Ta tin ngươi!" 

Tôn Nguyên nhìn hình ảnh cún bự Trương Thanh đang điên cuồng làm nũng vừa hôn vừa cọ. Cậu chán nản đến chết lặng, lại nhìn qua Sở Mặc cũng đứng chết lặng ở một bên... Cậu mệt tâm, thế giới hãy tự hủy diệt hết đi.

Trương Thanh cười nhạo tên Sở Mặc đứng lặng người như tượng kia, miệng không quên lên tiếng đuổi khách:" Sở đà chủ! Chuyện của bọn ta không lẽ ngươi còn muốn xen vào? Nhanh cút về phòng của chính mình đi... "

Chưa nói hết đã nghẹn lại, chân bị Tôn Nguyên đá cho một cái. Không đau không ngứa cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn làm nũng.
Chỉ thấy hai mắt Trương Thanh rũ xuống, môi mím lại tỏ vẻ đáng thương. 

Không bị lay động bởi gương mặt gợi đòn của gã nào đó, Tôn Nguyên nhanh chóng cảm tạ Sở Mặc:
 
" Chuyện hôm nay cảm tạ huynh rất nhiều. Hiện tại cũng gặp lại người quen, có lẽ hôm nay nên cáo từ tại đây. Nếu lần sau có duyên ta lại mời huynh vài ch..."
Còn chưa nói dứt câu miệng đã bị lấp kín, Tôn Nguyên hai mắt trừng trừng mở to. Đầu óc tạm thời đình chỉ, ngạc nhiên đến mức cứng đờ cả người.

Sở Mặc cũng rất ngạc nhiên vì chính mình mất tự chủ nhưng rất nhanh hắn ta đã hành động theo ham muốn, điên cuồng cạy mở miệng y. Gấp gáp đến mức cắn trúng môi Tôn Nguyên, cái hôn cuồng nhiệt trộn lẫn mùi máu lại khiến hắn ta khát hơn, lòng càng ngứa ngáy hơn như là gãi không đúng chỗ ngứa, tay bất giác mò mẫm xuống bên dưới xúc cảm mềm mại này khiến linh hồn hắn rung động kịch liệt.

___________________

        Góc Trò Chuyện Với Tác Giả

Xưng hô nhân vật, tôi ghi ra để mọi người dễ nhận biết hơn:

Tôn Nguyên: Cậu, y

Trương thanh: Hắn

Sở Mặc: Hắn ta

Còn vài tên công khác để từ từ tui nghĩ tiếp ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro