Phần 73: Chuyện gì cũng có nguyên do
"Kiểm tra em không có gì đáng ngại, chỉ là mấy vết thương trên mặt em phải thoa thuốc thường xuyên. "
"Còn mắt em? "
"Không chữa được, em đã dùng nó quá lâu. "
Nhã Ái từ phòng khám bước ra, cô mang khẩu trang và kính râm, vì sợ mình sẽ làm những người khác khó chịu. Đại Kỷ đi cùng cô, nhìn Nhã Ái, anh rất đau lòng và bất lực.
Chuyện cô còn sống vẫn chưa nói cho ai biết. Đại Kỷ vẫn chọn im lặng, vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm lần nữa.
Anh ước gì mình có đủ can đảm để chọn gánh vác cho nỗi đau của cô. Nhã Ái từng rất quan trọng khuôn mặt, cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Anh biết rõ người đã làm cho cô trở nên túng quẫn thế này.
Nghĩ tới điều đó, anh chỉ muốn khóc.
Người từng cứu anh năm đó là tiểu thư Từ gia, Từ Thẩm Hoa, vì nhà sát bên nên cả hai đã làm bạn từ nhỏ. Nhưng anh không thích Từ Thẩm Hoa, vì cô ta quá kiêu ngạo, đối xử với anh như một món đồ. Nếu không phải vì Từ Thẩm Hoa từng gọi người kéo anh khỏi cái chết, anh cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ta. Sau này cứu được anh, Từ Thẩm Hoa càng quá đáng hơn, muốn anh thuộc quyền sở hữu của riêng cô ta, thậm chí còn đòi mua anh.
May mắn gia đình anh đã sớm rời đi trước khi Từ Thẩm Hoa muốn cướp lấy anh.
Năm đó, những đau đớn của trận động đất chỉ là một phần, còn lại là tiểu thư khó ở họ Từ kia.
Nên mỗi lần đụng tới người muốn làm "bạn" với anh là anh liền lánh đi.
Do đầu óc thông minh, anh hoàn thành cấp hai với sự ngợi khen của các thầy cô, bù lại các bài tập nhóm hay hoạt động chung, anh đạt điểm thấp nhất toàn trường. Anh thụ động, chỉ muốn một mình xử lý mọi việc, đến gia đình cũng không biết phải làm thế nào.
Anh từng nghĩ trên đời này không có bạn cũng được.
Nhưng năm cấp ba, anh lại có những người bạn đầu tiên, làm đổ vỡ những khái niệm bạn bè sai lệch của Đại Kỷ, lúc đó anh thấy vui với việc có bạn mới. Nên anh đã từng "quen" với nhiều cô gái, vì họ nói:
"Em muốn làm bạn gái của anh! "
Cũng là có chữ "bạn" nên anh gật đầu, không nghĩ nhiều. Lúc đó khái niệm người yêu mơ hồ, nên Đại Kỷ không biết phải ứng xử thế nào, chỉ gật đầu rồi bỏ xó đó. Người ta khóc lóc đòi chia tay anh cũng gật đầu, trong lòng lại bình thản đến lạ. Về sau được bạn cùng phòng giải thích mới biết "bạn gái" khác với "người yêu" thế nào.
"Là người khi mày thấy một cái liền nhất định thích, mặc kệ người ta đẹp hay xấu, giàu hay nghèo. Mà một khi đã thích, chỉ muốn cùng người ta thích cả đời. "
Cho nên thấy Nhã Ái ở quán ăn, thấy thích, liền cho đó sẽ là "mẫu người yêu" của mình. Rồi cứ đinh ninh như vậy. Không ngờ sau này thật sự chung đụng, Nhã Ái là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được, lại làm Đại Kỷ thích cô đến điên lên.
Nhưng cha anh lại luôn trong thâm tâm nghĩ một thiên tài như anh xứng với một người khác, tựa như Từ Thẩm Hoa. Ông hối hận vì trước đây không đồng ý với Từ gia để Đại Kỷ ở nơi đó, nếu anh ở trong gia đình đó, Từ Thẩm Hoa sẽ nâng đỡ cho tài năng của anh, anh sẽ rạng danh với tư duy hơn người và rồi họ cưới nhau, một đôi trai tài gái sắc, làm ông nở mày nở mặt.
Ông nói với anh và mẹ anh không dưới mười lần, nhưng mẹ anh không đồng ý, nhất quyết không để anh bị rơi vào Từ gia. Bà luôn miệng dặn anh:
"Cho dù mình nợ người ta một cái ân tình, nhưng con nhất quyết phải bảo vệ tốt bản thân, mẹ sẽ không để mất con vào tay ai nữa, cứ tin mẹ. "
Đại Kỷ cầu hôn và cưới Nhã Ái với sự ngăn cản ngầm của cha. Sau khi ra trường, anh vội vàng tìm việc làm, vì cha anh đã rút toàn bộ tiền tiêu của anh, mẹ anh muốn lén gửi tiền cũng không được. Những năm tháng ấy là những ngày sống rất chật vật, nếu không có Nhã Ái, anh chắc chắn sẽ bi quan đến chết đi. Cô vì anh, không ngại bị bạn cùng lớp chê cười rằng yêu phải một thằng vô công rỗi nghề, cô bỏ ngoài tai, vẫn chăm sóc anh, yêu anh. Nhã Ái cần kiệm từng cắc bạc cho anh, mong anh tìm được công việc tốt. Gia đình cô cũng rất tốt, không ngại chào đón một chàng rể tương lai không tiền không danh, nhưng anh biết, anh đã để cho Nhã Ái mất mặt với nhiều người.
Ngày nào còn thấy Nhã Ái phải bươn chải vì anh, anh càng cố gắng tìm một nơi tốt nhanh chóng, nhận tháng lương đầu tiên, đưa cho Nhã Ái, chứ không để cô chu cấp cho anh nữa.
Và trời không phụ lòng người, Kì Bách đại giá quang lâm, một câu hỏi liền cho anh vào công ty, không cần tháng thử việc như những người khác.
Nhờ đó, anh vẫn mang ơn Kì Bách, nên cống hiến hết mình cho công ty.
Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã tốt, anh đã quên mất rằng Từ Thẩm Hoa luôn khao khát có anh. Cô ta đã trở lại sau khi du học Đức suốt khoảng thời gian dài, tiếp nhận công ty của cha cô ta, bành trướng phạm vi, đến công ty mang tầm quốc gia của Kì Bách cũng có chút cả kinh, vì đối tượng mà cô ta sắp đánh tới là Thanh Thần, cô ta muốn chiếm lấy hết các công ty lớn nhỏ trong nước. Cứ đà này, công ty sẽ sớm sụp đổ.
Và rồi bắt cóc và hành hạ vợ anh để làm gì? Tại sao lại không là anh? Tại sao phải là điểm chết của anh? Cô ta thấy anh chưa đủ đau đớn sao?
"Anh đừng buồn, em ổn. " Nhã Ái đột nhiên mỉm cười, nắm tay anh, Đại Kỷ ôm cô một cái, thì thầm:
"Nhã Ái, chờ anh. "
"Anh đi đâu sao? "
"Anh đi lấy xe, em đừng đi lung tung. "
"..."
Nếu giải quyết được, Từ Thẩm Hoa là đối tượng đầu tiên. Người thứ hai, sẽ là cha anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro