Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Quan Tâm

#ĐạiBossLàChồngTôi

#Chap 27

#SựQuanTâm

Rời khỏi phòng bệnh tai Nhan Y vẫn lùng bùng chuyện lúc nãy. Chả lẽ mọi chuyện đúng là sự thật sao.

Hàn Dương thấy cô thẫn thờ liền kéo tay cô.

-Lục Lạc Nhỏ em bị làm sao à? Hay không quen với không khí của bệnh viện nhiễm bệnh rồi à?

Chợt thoát khỏi những suy nghĩ kia cô cười nhẹ nói.

- Em không sao! Chỉ là đang suy nghĩ một tí thôi! À mà Đại sắc lang anh là đang quan tâm em sao?

Đột nhiên Hàn Dương khựng lại trước câu hỏi của cô. Đúng là từ trước tới giờ anh chưa từng sốt sắng vì người con gái nào như vậy.

Có lẽ cô là người đầu tiên hoặc cũng có thể là người cuối cùng của của cuộc đời anh.

Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu cô, anh mỉm cười.

- Không quan tâm em thì tôi có thể quan tâm ai đây. Thôi lên xe đi rồi nói.

-Anh không đợi Phong Tuấn sao?

- Không sao cậu ấy có tài xế  riêng ở đây em đừng lo hoặc có khi cậu ấy về rồi cũng nên.

-Oh.

Anh mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ rồi quay lại ghế chính ngồi chồm người qua thắt dây an toàn cho cô.

______________________________

Phía bên này Phong Tuấn theo sát vị bác sĩ lúc nãy. Hắn vừa vào phòng trực anh cũng vào theo.

- Cậu vào đây có việc gì?

Cười khẩy rồi ngồi xuống ghế từ từ cất tiếng.

-Tôi muốn có hồ sơ bệnh án của Đông Nhược Uyển thật chi tiết.

Vị bác sĩ hỏi lại anh.

- Cậu không phải người nhà cô ấy, lí do gì tôi phải đưa cho cậu, vả lại quy tắc của bệnh viện chúng tôi là không tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Mong cậu rời đi cho.

Tiếng vỗ tay của Phong Tuấn vang lên khắp căn phòng.

-Khá khen cho câu không tiết lộ thông tin của bệnh nhân, vậy bệnh viện có ra quy tắc không được nhận hối lộ từ bệnh nhân không thưa bác sĩ Trác.

Gương mặt hắn ta tối sầm lại.

-Ý cậu là gì?

- Ý tôi là gì thì bác sĩ Trác ₫ây phải hiểu chứ? Cần tôi nói rõ ra nữa sao? Ở đây tôi có một số tiền không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ cho bác sĩ Trác đây sống an nhàn quảng đời còn lại. Một là đưa hồ sơ cho tôi rồi cầm tiền rời khỏi đây, hai là ông sẽ bị tống cổ ra khỏi bệnh viện này và không thể xin vào bất kì bệnh viện nào nữa. Ông chọn đi.

"Mất cả danh tiếng lẫn việc làm còn chẳng được gì, xem ra lần này mình làm việc quá sơ xuất rồi!" Ông quay người lấy hồ sơ. Suy nghĩ đắng đo lắm ông lên tiếng.

- Đây là hồ sơ! Mai tôi sẽ làm đơn xin rời khỏi đây. Tôi mong cậu sẽ giữ lời.

- Haha tiền thì ông đang cầm thứ tôi muốn tôi cũng có việc gì tôi phải đuổi cùng giết tận ông.

Nói rồi anh rời đi bỏ mặc vị bác sĩ đứng đó vò đầu bứt tóc .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro