Người Chị Gái Khác Mẹ
#Đoản8
#ĐạiBossLàChồngTôi
Cô vừa lên giường đã ngủ có lẽ do hôm nay cũng khá mệt mỏi, cô thiếp đi chưa bao lâu thì anh đi vào nằm cạnh vuốt ve gương mặt cô rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn thoáng qua, nằm ôm cô vào lòng rồi đi ngủ.
Hôm sau là chủ nhật cô thức rất sớm khoảng 5 giờ sáng mở mắt ra ngắm anh một lúc rồi nhẹ nhàng kéo tay anh đang ôm eo mình đặt xuống gối bước chậm rãi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong cô lần mò đi xuống bếp.
Đúng nhà của anh rất đẹp tuy chỉ 2 màu đen trắng nhưng rất sang trọng và cá tính, bước vào bếp cô liền xoắn tay áo lên mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn sáng cho anh.
Anh vừa mở mắt không thấy cô liền nhíu mày đi vào nhà tắm, anh từng bước chán nản xuống cầu thang, gần tới bếp liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy bận rộn nấu ăn trong bếp anh nhếch đôi thần bạc.
Có lẽ từ lâu rồi anh không cảm nhận được không khí gia đình như vậy, từ khi mẹ anh mất anh không hề thấy hình bóng ai nấu ăn cho anh ăn như vậy nữa .
Rung động , phải là tim anh đang rung động với cô không chỉ lần đầu tiên gặp mà cả bây giờ cũng thế.
Anh đi xuống thật nhẹ lại rồi ôm cô từ phía sau, cô giật mình rồi quay qua định hỏi anh vừa thức à nhưng vừa quay sang thì khoảng cách giữa cô và anh rất gần, gần đến mức môi cô chạm vào môi anh.
Cô thoáng đỏ mặt chưa kịp lùi về sau thì anh đã nhanh tay giữ gáy cô lại cho nụ hôn sâu hơn. Sau thấy cô gần như không thở được mới luyến tiếc buông ra nói.
-"Em định chào sáng tôi bằng cách này sao? Không tệ? Nhưng kỹ thuật hôn của em còn kém lắm! "
+"Ai định chào sáng anh bằng cách này chứ! Là nụ hôn đầu của tôi đấy! Anh đòi kỹ thuật giỏi cỡ nào đây Hàn thiếu! "
-"Tôi có nên cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên hôn em không nhỉ? À mà lục lạc nhỏ em đang nấu gì vậy? "
+"Tôi nấu hoành thánh cho anh ăn sáng đấy! "
-"Lục lạc nhỏ này liệu em nấu có ăn được không? "
+"Tôi học nấu ăn từ bé rồi chắc chắn sẽ ngon, nhưng không biết có hợp khẩu vị anh không? "
-"Chắc chắn là sẽ hợp tôi rất dễ ăn! "
Nói rồi anh nhéo má cô.
+"Anh ra kia ngồi đi đừng phiền tôi nấu nữa bằng không sẽ không có bữa sáng cho anh đâu! "
Anh ngoan ngoãn nghe lời cô sang ghế ngồi xuống, cô nấu 1 loáng là xong ngay bê ra cho anh 1 tô cô 1 tô.
Anh vừa ăn cô liền hỏi.
+"Tôi nấu có được không? Có vừa miệng anh không? Chắc là không rồi anh ăn nhà hàng quen rồi còn tôi chỉ là thợ bếp bình thường chắc không ngon nhỉ! " Cô nhíu mày lại.
-"Không đâu lục lạc nhỏ thật sự rất ngon!" Anh vừa đặt muỗng xuống vừa nói. Nhìn gương mặt cô như vậy anh thật sự không đành. Thật lòng mà nói cô nấu rất ngon do anh đang xúc động không biết nên nói sao mà thôi.
+"Anh không lừa tôi chứ! "
-"Là thật. "
+"Hì anh ăn được là tôi vui rồi! "
Anh và cô vừa ăn xong thì điện thoại cô reo lên cô nhấc máy.
+"Alo! Tôi nghe!"
Đầu máy bên kia 1 giọng nam lớn tuổi lên tiếng.
-"Tối nay chị gái con từ Anh về con giành chút thời gian đi đón chị con với chúng ta rồi về nhà ăn cơm nha."
+"Vâng con biết rồi! "
Từ phía sau anh nghe câu chuyện này hỏi.
-"Lục lạc nhỏ em còn chị gái nữa sao?"
+"À chị ấy là chị cùng cha khác mẹ với tôi , ba tôi lấy mẹ tôi được 5 năm trong lúc ấy ba tôi ra ngoài có người khác và có con riêng 3 tuổi lúc đó mẹ tôi cũng vừa mang thai tôi, khi mẹ tôi sinh tôi ra cơ thể mẹ rất yếu, được vài năm sau khi tôi 5 tuổi thì mẹ ngã cầu thang mất, ba tôi mới rước dì với chị về ở đây, cách đây 3 năm chị ấy đi du học giờ thì về. " Cô kể mà rơm rớm nước mắt.
-"Lục lạc nhỏ em đừng khóc, tôi đau! Tôi không cố ý để em nhớ lại chuyện không vui này! " Anh đi lại ôm cô vào lòng. Cô vẫn thút thít trong vòng tay anh.
-"Thôi được rồi không khóc nữa! Tối nay tôi đi cùng em nhé! " Anh vuốt lưng cô an ủi. Anh trước giờ rất ghét những người phụ nữ dùng nước mắt để mũi lòng người khác nhưng khi thấy cô khóc anh rất đau lòng.
+"Thật không phiền anh chứ?"
-"Có gì mà phiền chứ! Đồ ngốc tôi là bạn trai của em đó! Có hay không sau này họ cũng là người nhà tôi! "
+"Ai là người nhà anh chứ đừng có nhận bừa! Tôi đi rửa mặt đây ! " Mặt cô đỏ lên cô cười ngại ngùng rồi chạy đi.
Anh đứng lại đờ người ra nhìn cô rồi nói thầm.
-"Lục lạc nhỏ, tâm hồn em cứ ngây thơ thế này nếu biết được cái chết của mẹ em không phải là tự nhiên mà đều có sắp đặc sẵn em sẽ như thế nào đây! Tôi thật không dám nghĩ! Nhưng dù em có từ thiên thần trở thành ác quỷ đi chăng nữa cũng có tôi bên cạnh em. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa tôi cũng sẽ thay em chống! "
Anh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-"Alo! Cậu giúp tôi điều tra đôi chút về cô chị gái và mẹ kế của Nhan Y giúp tôi càng nhanh càng tốt. "
-"Rõ thưa lão đại! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầu ý kiến San có nên viết tiếp truyện này không hay dừng lại ? San thật sự không có nhiều thời gian để viết đều đều không khéo lại khiến mọi người chờ đợi lại không vui! 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro