Món Quà Chào Đón
#Đoản10
#ĐaijBossLàChồngTôi
Anh bước theo cô vào nhà ba cô và dì cô đã chờ sẵn trong phòng khách cô mở lời hỏi .
+"Ba ơi! Chị đâu rồi ạ?"
-"Con và cậu Hàn ngồi đây chờ chị con thay đồ đã nhé!"
+"Dạ, anh ngồi đi!"
Hai người vừa ngồi xuống thì người làm trong nhà cũng bưng trà ra cho hai người, ba cô hỏi.
-"Con dạo này ở ngoài ổn chứ? Hay con về đây ở với chúng ta!"
+"Dạ thưa ba con ở ngoài cũng tốt ạ con nghĩ không cần phải về đây đâu ạ!"
+"Ông kêu Y Y về đây làm gì? Con người ta giờ có bạn trai giàu có chắc đã ở chung với nó rồi cần gì về nơi chật hẹp này! "
+"Ý con không phải vậy đâu dì!"
+"Ra ngoài ôm đùi người khác như vậy sớm muộn gì cũng ôm ba lô ngược về nhà! "
-"Bà đừng nói con nó vậy được không? "
-"Đúng là bọn con đang ở chung với nhau! Bác trai yên tâm con chăm sóc em ấy kỹ lắm! Sẽ không để em ấy thiệt thòi gì đâu ạ! Chỉ chờ khi Nhan Y đủ tuổi con sẽ rước em ấy về làm vợ ạ! " Hàn Dương lên tiếng thay như lời giải thích.
-"Được vậy là tốt, có cậu chăm sóc nó tôi cũng yên tâm, Nhan Y tính tình còn trẻ dại có gì cậu chỉ bảo nó thêm! "
-"Dạ con hiểu thưa bác! "
Đông Nhược Uyển đi từ trên lầu đi xuống nghe được cuộc nói chuyện nên cũng nói vào.
+"Em gái bé bỏng có phúc phần lắm mới gặp được anh Hàn đây! Xem như số em cũng thật may mắn! "
-"Thôi đông đủ rồi chúng ta xuống bếp dùng cơm đi!"
Xuống bàn ăn ngồi Hàn Dương và Nhan Y mời cả nhà dùng cơm.
+"Ba dì, chị cả nhà ăn cơm ạ!"
-"Bác trai, bác gái, chị dùng bữa! "
Cả nhà vừa dùng cơm vừa nói chuyện của Đông Nhược Uyển.
-"Nhược Uyển mấy năm ở nước ngoài con đã học hành được những gì? "
+"Thưa ba.. Dạ... Con...!" Đang ấp úng thì bà Dao Nhược lên tiếng thay.
+"Ông xem bảo ông già rồi mất trí cũng nên đã nói với ông là con nó ra ngoài học tiếp ngành thiết kế mà! "
-"Ừm tôi cũng lớn rồi nay nhớ may quên là vậy!" Ông cười to.
-"Không ngờ chị của Nhan Y đây ra nước ngoài học ngành thiết kế à! Vừa hay là bạn tôi cũng có cần một người thiết kế nếu có thời gian rảnh mong chị giúp đỡ! "
+"À ... Ừ...Nhất định, Nhất định! " Cô lắp ba lắp bắp.
-"Nhan Y con định học ngành gì? "
+"Thưa ba con cũng chưa biết nữa! Nhưng chắc con sẽ học kế toán ạ! "
-"Được đó ngành này cũng khá ổn chúc con thành công! "
+"Dạ con cảm ơn ba!"
Nhận được tin nhắn ra hiệu từ bên kia Hàn Dương ghé sát tai Nhan Y thì thầm.
-"Lục lạc nhỏ, quà mừng chị em về nước bắt đầu! "
Vừa dứt tiếng lập tức chuông tin nhắn của ông Đông Vũ bà Dao Nhược và Đông Nhược Uyển vang lên.
Mọi người mở tin nhắn ra là những tệp tin hình ảnh cháy mắt người nhìn, hình ảnh những đôi nam nữ ân ân ái ái hiện ra , những nam nhân ngoại quốc thay đổi liên tục , còn nữ giữ nguyên mà nữ chính không ai khác là Đông Nhược Uyển. Mặt bà Dao Nhược và Nhược Uyển tái nhợt đi . Còn mặt ông Đông Vũ đen lại.
-"Con nói thứ mà con ra nước ngoài học là những thứ này à!" Ông quát lên.
+"Ông ơi! Ông tha cho nó con mình còn nhỏ dại!"
-"Bà câm miệng lại cho tôi! Người đâu mang gia pháp ra đây! Hôm nay tôi không trừng trị nó thì tên tôi đọc ngược lại! "
Người làm mang gia pháp ra ông cầm chiếc roi da đánh tới tấp vào người Nhược Uyển cho tới khi rớm máu. Bà Dao Nhược quỳ xuống cầu xin ông và ôm ả lại.
+"Đều là lỗi của tôi, ông có đánh thì đánh tôi, ông đừng đánh con nữa chết nó thì hối hận không kịp. "
-"Ông bà nói không sai con hư tại mẹ! Cũng do bà dung túng cho nó nên nó mới vậy! Bà đưa nó lên phòng đi"
Đứng chứng kiến nãy giờ Nhan Y mới tiêu hóa được những lời anh nói. Ông vui vẻ quay sang.
-"Làm con với cậu Hàn đây chê cười rồi! "
+"Thôi không có gì đâu ba, ba cũng đừng nóng quá ảnh hưởng đến sức khỏe chẳng qua chị ấy quen với sự thoải mái bên ấy thôi về đây chị thay đổi thì sao! "
-"Con không cần nói giúp cho nó ba hiểu mà! "
+"Dạ! "
-"Thưa bác cũng không còn sớm nữa con đưa em về nghỉ mai em ấy còn phải đến lớp nữa! Bác cũng nghĩ ngơi sớm đi ạ !"
-"Được rồi hai đứa về đi!"
+"Thưa ba con đi! Ba giữ gìn sức khỏe nha"
-"Ừ chào con!"
Đưa hai người ra xe rồi ông đi vào nhà lấy lọ thuốc mỡ đem lên đưa cho Dao Nhược.
-"Bà bôi vào cho nó đi! Lúc nãy tôi có hơi nóng! "
+"Tôi biết là ông thương con mà! Thôi ông nghĩ trước đi tôi đi bôi thuốc cho con!"
-"Ừ"
Xoay qua bên này hai người vừa về tới nhà cô đã hỏi anh.
+"Hàn sắc lang! Anh ra tay vậy có quá đáng lắm không? "
-"Lục lạc nhỏ à! Sẽ đến một lúc nào đó em sẽ hiểu những gì tôi làm cho em, chỉ như thế còn quá nhẹ! "
+"Haiz tôi không biết anh nghĩ gì nhưng làm gì cũng nhẹ tay thôi! Tôi không muốn ba tôi buồn càng không muốn anh gặp chuyện không đáng! "
-"Lục lạc nhỏ em là đang lo lắng cho tôi sao?"
Anh ép sát dồn cô vào tường cô né qua một bên nói.
+"Đại sắc lang nhà anh! Tôi đi tắm rồi ngủ đây! "
-"Lục lạc nhỏ em nhớ tắm bằng sữa tắm tôi chuẩn bị sẵn rồi tha kem dưỡng ẩm đó! "
+"Tôi biết rồi! "
Cô nói rồi chạy nhanh lên phòng có điên mới ngồi lại với tên đại sắc lang ấy.
Anh lấy điện thoại ra bấm dòng số quen thuộc.
-"Cậu làm tốt lắm, mai hẹn gặp ở chỗ cũ tôi sẽ bồi cho cậu "
-"Ok"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
San bí ý tưởng rồi nên không hay!
(~'•~')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro