Giông Bão Chẳng Ngừng
#ĐạiBossLàChồngTôi
#Chap12
#GiôngBãoKhôngNgừng
Cô đi đến trường với những suy nghĩ trong đầu bỗng dưng chạm phải ai đó khiến cô khựng lại giữa sân trường.
"Cô đi không để mắt dòm đường à?"
Nhan Y hốt hoảng xin lỗi nhóm người trước mặt đầu gật như gà mổ thóc.
"Rất xin lỗi cậu! Là tôi vô ý!"
Người kia định nói gì đấy nhưng ngừng lại nhìn Nhan Y rồi nói.
"Tưởng là con gái nhà ai? Hoá ra là cô em hot girl khoá dưới Tiểu Y ? Là người khiến cho Ứng Lâm thắng chiếc xe đua đời mới đây mà!"
Nghe đến đây gương mặt Nhan Y đen lại gục xuống không nhìn lên nắm tay bóp chặt vào nhau.
"Sao nào? Cảm giác bị người nổi tiếng đá như thế nào thoải mái không em? Anh bảo rồi lúc trước nhận socola từ anh thì đâu có chuyện nhục nhã như vậy ?"
Rồi từng người đứng cạnh hắn ta thi nhau xì xầm to nhỏ cười lớn lên khiến cô nghiến răng nghiến lợi gầm từng chữ.
"Thứ nhất tôi không phải hot girl, thứ hai tôi với Ứng thiếu chỉ là giúp qua lại, thứ ba tôi không bị ai đá, còn cuối cùng là tôi làm gì mà cậu cho là nhục nhã có chăng người nhục là cậu tặng tôi socola tôi không nhận nhỉ?"
Cô tuông ra một tràn khiến hắn ta trợn mắt những người còn lại thì há mồm không tin vào những gì mình thấy. Hắn ta gầm lớn rồi giơ tay lên định tát cô, cô nhắm nghiền hai mắt theo phản xạ.
"Con kia mày dám!"
Có người giơ tay nắm lấy cổ tay chuẩn bị đánh Nhan Y hạ xuống và xiết chặt bẻ ngược lại "rắc" tiếng xương giòn tan của hắn ta vang lên tầm chừng tay hắn ta chắc cũng phải gãy.
Hắn ta lắp bắp khi thấy người trước mặt còn Nhan Y quay lại thì thấy người đó bỗng nhất môi gọi.
"Ứng ...L... À nhầm Ứng thiếu!"
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà người ta đánh còn không biết tránh hả nhỡ không có tôi thì như nào?"
Cô đang chết đứng vì nhìn anh còn anh thì nghe hai chữ Ứng thiếu thì đôi chân mày nhíu lại.
Anh buông tay đang nắm người kia ra lấy khăn giấy lau tay rồi nói.
"Aiz, dơ tay tôi mất rồi Niên Ân cậu biết tội của mình chưa?"
Hắn ta nghe gọi đến tên thì tay chân run rẩy, cánh tay kia như rời rã vẫn cố gắng gượng, trả lời từng chữ.
"Ứng.. Lâm... Tôi ... Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi chỉ là đang ghẹo cô ta thì sao cậu lại?"
"Chỉ đơn thuần là ghẹo sao? Theo tôi thấy thì cậu sắp đánh vào "NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI." "
Năm chữ kia chạm vào dây thần kinh của Nhan Y làm cô chợt rung người. Hắn thì nghe xong câu nhấn mạnh lập tức mặt như cắt quỳ xuống van xin.
"Ứng Lâm tôi không có ý đánh cô ta chỉ là cô ta đang sỉ nhục tôi nên tôi có hơi nóng tôi xin lỗi cậu tôi thật sự xin lỗi cậu mà."
"Người cậu nên xin lỗi là ai nhỉ?"
"Y... Nhan Y tôi xin lỗi em cầu xin giúp tôi một tiếng!"
Nhan Y như hoàn hồn sau câu nói, cô nhìn lại mình cũng không có gì là quá nên mở miệng.
"Ứng thiếu cảm ơn anh, nhưng giờ tôi không sao rồi anh thả cậu ta ra đi!"
Ứng Lâm ra hiệu ngoắc tay cho hắn ta rời đi, không quên ra hiệu cho Du Ảnh và ba người còn lại đi theo hắn ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp!
Tôi come back rồi các em còn ai nhớ tôi không? 🙂🙂🙂 Hay nhạt nhòa rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro