Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Vô tình gặp

Cả ngày mệt mỏi vì phải ngồi trên xe với một đoạn đường khá xa nên vừa vào phòng thì cả hai đã lăn ra ngủ đến gần tối mới tỉnh dậy . Lúc tỉnh dậy hai người cảm thấy rất đói nhưng trong nhà lại không có gì để ăn nên cả hai quyết định ra ngoài tìm quán gần nhất để ăn sau đó mua thêm một ít đồ dùng cá nhân lẫn thức ăn tiện lợi .
Trên đường đi Tử Linh thú thích nhìn những quán ăn ven đường đang bốc khói nghi ngút hương thơm lan tỏa kích thích khứu giác của cô , kiềm lòng không nổi nên đã lôi kéo Song Nhi vào một quán gần cô nhất .
Vừa đặt mông xuống là cô luôn miệng gọi đồ ăn không ngừng , Song Nhi thầm lắc đầu nghĩ rằng "Số cô khổ quá mà không biết đến lúc nào mới thoát khỏi con lợn lười biếng này đây ?" Song Nhi thở dài .
Ăn no rồi Tử Linh lại kéo Song Nhi đi vào trung tâm thương mại để mua đồ , cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác nhưng không có thứ nào vừa ý với cô cả . Song Nhi không muốn đi nữa cô tìm cách để thoát Tử Linh đúng lúc đó cô nhìn thấy một quán nước nên cô đã vào ngồi

- Nhi đi không nổi nữa ...Linh tự đi một mình đi .

Tử Linh nghe Song Nhi nói vậy liền ngồi xuống cạnh Song Nhi dùng chiêu cũ là bày ra bộ mặt đáng thương để Song Nhi mền lòng nhưng Song Nhi đã quá ven với chiêu này của Tử Linh rồi nên cô tỏ ra không quan tâm . Cảm thấy chiêu này của mình đã thất bại nên Tử Linh chuyển sang cách khác là giận lẫy rồi bỏ đi để dọa cho Song Nhi sợ .

- Được rồi Nhi ngồi ở đây đi... Linh đi ...một mình .

- Được vậy Nhi chờ Linh ở đây

Nói rồi Song Nhi đứng lên đi đến chỗ phục vụ gọi nước bỏ Tử Linh ở lại một mình chỗ đó . Thật ra Song Nhi chỉ trêu Tử Linh một chút thôi chứ cô là đang đi mua nước cho Tử Linh đấy .
Thấy Song Nhi đi gọi nước nên cô cũng đứng dậy rời đi để hù dọa Song Nhi nhưng không may chân váy của cô bị vướng vào thành ghế , chân trụ không vững nên đã ngã nhào ra sau cô chỉ biết cắn chặt răng nhắm mắt lại cầu xin cho mình không bị sao cả và rồi tiếng va chạm vang lên "Bạch" Cô tưởng mình là thịt nát xương tan rồi chứ nhưng không phải! Cô công nhận nền gạch ở đây rất thoải thật còn ấm nữa hôm nào gọi Song Nhi mua loại gạch này về nhà mới được . Nhưng mà ... Không phải ...hình như có thứ gì đang đè lên bụng của cô ...lúc này cô từ từ mở mắt ra để xem thử . Tim cô thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài rồi "Ôi trời ơi..." là cánh tay của một người đàn ông cô hoảng sợ gạt tay người đó ra rồi chỉnh lại tư thế đứng cho đàng hoàng .

- Thật xin ...lỗi ! Tôi... không ...cố ý .

Cô nói xin lỗi nhưng không dám nhìn thẳng vào người đó do cô chưa lấy lại bình tĩnh được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro