Chap 13
Hai người họ cùng nhau bước vào Trịnh viễn thì được cô lễ tân chào hỏi tiếp đón bảo họ ngồi chờ một lát sẽ có người xuống đưa họ đi trình diện với Trịnh tổng để nhận công việc thích hợp .
Nam Dực nghe cô lễ tân nói xong anh liền nhanh chân đi xuống để không chậm trễ.
- Mời hai đi theo tôi ...Trịnh tổng đang đợi .
Hai người họ bước nhanh theo sau Nam Dực . Đến phòng Minh Hạo, Nam Dực đưa tay gõ cửa.
- Mời vào
Nam Dực lịch sử mở cửa mời hai người họ vào trước rồi anh mới khép cửa vào sau .
- Thưa ngài nhân viên mới đã đến .
Lúc này anh mới xoay ghế lại trên tay cầm tài liệu cùng với nét mặt cương nghị nhìn anh thật cuốn hút...Làm tim Tử Linh đập nhanh hơn vài nhịp .
Sao Minh Hy lại đi chung với cô ấy ? "Không lẽ cô chính là Sở Nguyệt thật sao ?"
Cô biết anh đang nghi ngờ cô với Minh Hy sao đi cùng nhau nên cô lên tiếng trước tránh bị anh ta hỏi ngược lại.
- Là anh ? Cái người lần trước nói tôi giống Sở Nguyệt gì đó ? Thành phố S này nhỏ thật mà ...lúc nãy cô gái này cũng khăng khăng khẳng định tôi là Sở Nguyệt ...thật nực cười . Trên đời này chuyện người giống người là lẽ thường tình thôi nhưng tôi cũng muốn nhìn thử cô ấy trông như thế nào ? Mà sao ai cũng lầm tưởng tôi với cô ấy hết .
Minh Hy lập tức lên tiếng
- Thật sự chị với chị ấy rất giống nhau ...Nhưng mà ...cách nói chuyện của chị có phần hơi khác so với chị Sở Nguyệt .
Nghe hai người họ nói xong anh liền nói .
- Hai người các cô nói chuyện đủ chưa ? Đây là Trịnh viễn chứ không phả nhà của các cô mà muốn nói gì thì nói . Không cần làm việc ở đây nữa phải không ?
Tử Linh đã sớm biết khi cô nói như vậy thì anh ta sẽ rẽ qua chuyện khác mà...nhưng đến lúc cô phải xuống nước nhượng bộ anh ta thôi .
- Tôi xin lỗi là tôi đã thất lễ mong Trịnh tổng bỏ qua .
- Tôi cũng vậy mong ngài bỏ qua cho .
- Cô Dương nghe nói cô tốt nghiệp thạc sĩ bên New York tôi sẽ giao cho cô chức vụ Trưởng phòng Tài chính cô thấy thế nào.
- Cảm ơn Trịnh tổng đã chiếu cố , không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc .
- Dực tôi giao cho cậu chỉ dẫn cô Dương đây .
- Vâng tôi biết rồi thưa ngài ...vậy tôi xin phép đưa cô ấy ra ngoài giới thiệu với mọi người.
Nói rồi Nam Dực đưa Minh Hy rời đi trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại cô và anh ta làm cho cô có chút sợ "Làm thịt" Chắc là không có đâu .
- Còn tôi thì sao ?
- Cô làm thư ký riêng cho tôi
"Không phải chứ ! Não anh ta có vấn đề sao ? Tự nhiên muốn mình làm thư ký riêng cho anh ta . Trong khi đó mình chưa từng làm thư ký cho ai cả ? Hay anh ta muốn mình ở gần anh ta để dễ dàng quan sát cũng như theo dõi mình ?"
- Tôi làm thư ký riêng? không thể nào. Tôi mới tốt nghiệp kinh nghiệm còn không có sao làm thư ký riêng cho ngài được . Ngài chọn người khác đi rồi xem xét lại tôi phù hợp với chức vụ nào trong Trịnh viễn.
- Tôi sẽ trực tiếp chỉ dẫn cô!
- Tôi ...
- Không nói nhiều ! Bàn làm việc của cô bên đó mau qua đi .
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cái bàn làm việc của cô đặt bên tay trái của anh ...rất dễ để anh quan sát cô .
Cô buồn rầu nghĩ là "Ngày tận thế của cô sắp đến rồi " nhưng rồi cô cũng bước đến bàn làm việc của mình ngồi xuống không nói gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro