Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cuộc chạm trán nảy lửa

Tại Một Ngôi Nhà Hoang Ở Hải Nam - Trung Quốc

-"Tên này rốt cuộc định làm gì ở đây?''- Liễu Thanh suy ngẫm.

- Này ...Tài Xế đây là đâu vậy??-Cô  thắc mắc hỏi người lái xe.

-Cô bảo tôi đi theo chiếc xe 81A579 ,chiếc xe đó đang đậu ở trước ngôi nhà kia.... Mà ở đây là nhà hoang mà...Cô định làm gì vậy?- Người tài xế trả lời.

-Thôi...Tiền của anh đây ! Đừng hỏi nhiều!!-Liễu Thanh rút tiền trong chiếc cặp sách đang đeo trên người đưa cho người tài xế.

  Người tài xế nhận lấy tiền.Một lúc sau,Liễu Thanh mở cửa, bước nhẹ xuống xe.Chiếc xe chở cô cũng mở máy , chạy đi ...

-Hắn ta... Sao lại đến chỗ này cơ chứ!!! -Liễu Thanh nhìn chiếc xe màu đen sang trọng , xung quanh đây cũng có khá nhiều chiếc xe khác ,nghĩ ngợi.

-HỪM !!! CUỐI CÙNG NGƯƠI CŨNG ĐẾN,TÔN HÀN PHONG!!-Một giọng nói tàn ác của ai đó vang lên từ ngôi nhà hoang mà Liễu Thanh đang đứng bên ngoài.

-ĐẾN LÚC NGƯƠI PHẢI CHẾT RỒI!!-Giọng nói đó vẫn toát lên sự tàn độc.

-Nếu như ngươi có thể giết ta....XIN MỜI !!-Lúc này,Hàn Phong mới lên tiếng.

Nghe tiếng nói lạ và tiếng của Hàn Phong,Liễu Thanh tò mò ,rón rén lấp sau cửa ngôi nhà kia,ló mắt vào khe hở từ khe cửa,nhìn lén:

-"Gì Vậy Trời,Hắn Ta Làm GÌ Ở Chỗ Quái Quỉ Này Đây???''-Cô Tiểu Thư tinh quái bỗng giật mình ,ánh mắt ngạc nhiên hướng về bên trong căn nhà hoang ,giờ bên trong căn nhà này đang có một trận chiến xảy ra .

 Một  đám người tay cầm gậy đang đánh lộn,tiếng đánh lộn nghe thật kinh khủng.
-Đã lâu rồi ta không được solo với ngươi nhỉ, Hàn Phong!!Xem ra ngươi cũng không lép vế sau một thời gian dài như vậy ?-Một người con trai trẻ tuổi cỡ tuổi bằng Hàn Phong và Liễu Thanh nhìn Hàn Phong cười nhạt (Hai người này đang đánh nhau)...
-Ta  cũng có đôi lời khen cho ngươi đấy, có vẻ ngươi đã mạnh hơn so với năm trước ta đấu thì phải....-Hàn Phong nhếch một bên khóe miệng cười đểu.

-"Á... á!!!!" -Bỗng có thứ gì đó rơi phải đầu người đang đứng nhìn lén trận xung đột này ngoài cửa- Liễu Thanh... Cô tiểu thư nghịch ngợm này vốn đã không thể nhịn được sự tức giận hễ ai động đến mình, giờ thì "Thôi rồi"!!:
-Mẹ cha!!!! Các người thiếu chỗ đến đánh nhau hả?Mà lại chọn cái nơi"Khỉ ho cò gáy" này gây chiến! Xuống cấp quá rồi đấy!!-Liễu Thanh cau mày nhìn lên mái nhà, vài khúc gỗ đang lung lay như sắp rơi vậy, nói lớn.
-AI ĐÓ!!!! - Anh chàng trẻ tuổi lạ mặt nghe tiếng nói lạ ngoài cửa hét to... Cuộc xung đột bỗng dừng lại bất ngờ...
-Tiếng nói đanh đá này có phải của con nhỏ "Bám dai như đỉa " đó không nhỉ??-Hàn Phong nghe tiếng nói có vẻ quen thuộc như đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải, có chút gì đó ngạc nhiên.
-"Chết!!! NGU NGƯỜI RỒI!! -Liễu Thanh giờ mới chợt nhận ra sự bất cẩn vừa rồi của mình.
-"Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!!" .. Cô nàng nhanh trí rón rén nhẹ bước chân ,từng bước ra khỏi căn nhà hoang.
-Này!!! Nha đầu thối định đi đâu vậy??!-Một bàn tay của người nào đó đã nắm chặt lấy bàn tay của Liễu Thanh từ lúc nào ...

  Liễu Thanh giật mình, quay đầu lại ... Trước mặt cô là một anh chàng cũng đẹp trai chẳng kém cạnh gì Hàn Phong, anh ta đang nhìn cô với một cặp mắt máu lạnh...
~~~Liễu Thanh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, lấy tay còn lại hất nhẹ bàn tay của người lạ đang nắm chặt lấy mình, giờ cô lại trổ tài "Diễn viên":
-Ây zà.... Tôi chỉ tình cờ ngang qua đây mà thôi!!! Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện đã!!.. Hì.. hì ...
-Vậy sao? Tôi thấy cô hình như không phải đang "Tình cờ " đấy?!- Anh chàng kia nhún mày nhìn Liễu Thanh vẫn bằng cặp mắt máu lạnh đó , đáp lại.
-Chắc anh hiểu nhầm rồi !! Tôi chỉ tình cờ thôi mà ! Mà thôi, tôi có việc đi rồi! Mong là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhé!!..Kk- Liễu Thanh cười nhẹ,từ từ lùi từng bước chân về phía đằng sau...
-Chứ không phải cô đang theo dõi tôi hả?-Hàn Phong từ từ ló mặt ra ngoài cửa, im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-H- hàn Phong...!!! -Liễu Thanh ngạc nhiên ,trợn mắt nhìn Hàn Phong..
-Ô kìa !! Hai người quen biết nhau hả!! , không lẽ cô là "Fan cuồng " của tên này , mới đi theo dõi hắn!!?  -Anh chàng lạ mặt tặc lưỡi , vẻ mặt ngạc nhiên ...
Bình thường ,Liễu Thanh có thể nhịn người khác để đối đáp" khôn ngoan " . Giờ nói cô nàng là "Fan cuồng" của kẻ thù"Không đội trời chung" thì thôi "Xác con nhà bà Định ":
-Ăn nói cho cẩn thận đấy!!!, tôi mà đi thần tượng tên khốn kiếp này à ??!- Liễu Thanh tức giận nắm lấy vạt áo của người lạ mặt, trợn mắt nhìn vẻ khinh thường.
-Ôi chà!! Thế thì chúng ta có chung kẻ thù rồi, giờ thì chúng ta "Chung hội, Chung thuyền " rồi nhỉ??!- Anh chàng đáp lại.
- Im ngay !! Ngươi nói xong chưa Hắc Kim!-Hàn Phong hét to.
-"Thì ra hắn ta là Hắc Kim, kẻ đã được nhắc tới trong cái  cuộc điện thoại bí ẩn đó, mà trông hắn ta cũng có vẻ hận tên Hàn Phong khốn ấy!!"-Liễu Thanh suy nghĩ.
-Ô !! Vậy là chúng ta  có chung một  "Cái gai " nhỉ??!. Vậy sao chúng ta không hợp tác để xóa sổ nó đúng không?-Liễu Thanh nói giọng đã bình tĩnh hơn.
-Ý hay đấy! Vậy thì chúng ta "Bắt tay "chứ!-Anh chàng mang ẩn danh Hắc Kim búng tay tỏ sự khán thành.
-Oke!! Rất hân hạnh!!!-Cô nàng tiểu thư đanh đá nhếch mép cười đồng ý.(Nhưng mà sao mặt cô cứ như đang diễn kịch..-.- )
-Đủ rồi ! Các người làm tốn quá nhiều thời gian quý báu của tôi rồi đấy!! , Mau tránh ra!!!-Hàn Phong bước nhanh ra khỏi căn nhà hoang , đám người nhìn như "đàn em" của Hàn Phong cũng đi theo sau...
-H- hừm!! Bộ sợ rồi hả?? Tôn Hàn Phong!!-Anh chàng lạ mặt nhìn Hàn Phong tỏ vẻ khoái chí.
Nghe lời nói vừa rồi, Hàn Phong đang đi khẽ ngoảnh đầu lại, cười khinh:
- Lần này tôi mất hứng rồi, lúc nào có hứng thì tôi sẽ"Mở hội" tiếp đón anh chu đáo.
Nói xong, Hàn Phong lại ngoảnh mặt đi tiếp ra ngoài , đi đến chiếc xe 81A579 mở cửa xe, vặn máy, rồi phóng đi...
Đám người đi theo Hàn Phong cũng nhanh chóng lấy những chiếc xe ô tô khác chạy đi...~~~
-"Ngươi lúc nào cũng có thể vênh váo khiến ta trướng mắt đấy!,Hàn Phong "...- Người lạ mặt mang cái ẩn danh "Hắc Kim" suy nghĩ.
-Này, Anh và hắn ta có quan hệ gì vậy ?!-Liễu Thanh nhìn "Hắc Kim" nói nhẹ.
-Cô chưa cần phải biết đâu. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau... Đến lúc tôi phải đi rồi.
Nói xong, Anh chàng đó cùng đám người của anh ta cũng lên xe rời khỏi chỗ hoang vu này...
-Sẽ có ngày tôi gặp lại anh ư ??!- Liễu Thanh suy nghĩ về lời nói vừa rồi.
Trấn tĩnh lại hồi lâu, Liễu Thanh mới nhận ra một điều:
- Mà khoan, sao mình chỉ còn một mình ở đây?!?! (-.-)
-Quác... quác ...quác (Tiếng chim kêu)...
-----------------------------------------------------------(Vạch ngăn cách)
-Au: Ây chà!!Mỏi tay quá đi!!
-Liễu Thanh: Này con Au chết dẫm , mau giúp ta thoát khỏi chỗ này đi chứ!!
-Au: Cô không biết tự làm gì để thoát khỏi đây à??
-Liễu Thanh: Làm gì là làm gì ....?? NHANH NHANH..
-Au: hey... Thế cái điện thoại sinh ra để làm gì??
-Liễu Thanh: Ờ ha!!
-Au:"Nhiều chút cạn lời!(-_-)"
_____________________________________________________
Sẽ có chap mới trong thời gian sớm nhất!!
------☆☆☆ Chap 7: .................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro