Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

''Dương Phong ... Dương Phong ... cứu cứu ... cứu mẹ với ... Chạy ... Chạy ... Chạy đi con .. chạy mau đi ''- Hình ảnh người phụ nữ với thân hình đầy máu , cố rít lên từng hơi để nói ra những lời cầu cứu , đồng thời cũng hối thúc người con trai đối diện chạy đi .

''Mẹ ... mẹ ... mẹ bị làm sao vậy ? mẹ ...''- Cậu nhanh chóng ngồi xuống với gương mặt sợ hãi , ôm lấy tấm thân ấy .

''Mẹ không sao ... mau chạy đi ... chạy đi con ...''- Bà ta rít lên từng đợt , cố hít từng hơi để nói với cậu .

''Không ... không ... con không đi đâu hết ... con chỉ ở đây với mẹ thôi ...hức ''- Ôm lấy tấm thân gầy gò nhỏ bé của người mẹ mình , cậu oà khóc lên nức nở . Đầu cậu gục xuống tóc mẹ , hít lấy hương thơm từ tóc bà . Hương thơm mà cậu chưa được ngửi nó bao giờ .

_______

''*MẸ*''- Tiếng hét thật lớn vang lên cả một căn phòng , cậu giật mình tỉnh dậy , mồ hôi nhễ nhại trên người , làn da trắng của cậu giờ đây nó đã chuyển sang màu đỏ hồng , kèm theo đó là hơi thở hồng hộc của cậu .

''Chỉ là ác mộng thôi sao ? sao mình thấy nó giống như thật vậy ?''- Dùng tay , đánh nhẹ vào đầu mấy cái , cậu cố suy nghĩ theo hướng khác để trấn tĩnh bản thân mình .

''Dương Phong cậu sao vậy ? không khoẻ chỗ nào à ?''-Nghe âm thanh lớn như vậy , cô giật mình tỉnh dậy thì thấy cậu ngồi đó , thở hồng hộc , mồ hôi thì nhễ nhại trên người như mới tắm vậy .

''Nhã Vy ... nói mình biết đi ... nó chỉ là ác mộng thôi đúng không ? không phải thật đúng không ? nói mình biết đi ... hức ... mình sợ ''- Cậu dường như hoảng lên mà hỏi cô tới tấp ,ôm lấy người cô gương mặt thất thần .

''Nào , bình tĩnh lại ... không sao hết đó chỉ là ác mộng thôi , ngoan , nằm xuống ngủ . Không sao hết ''

Cô cố trấn tĩnh cậu , đặt cậu xuống giường đắp chăn lại , rồi tắt đèn . Cậu nằm ở đó , chăn trùm kín người chỉ để lộ hai con mắt , ánh mắt sợ hãi , hoảng hốt và ... 

''giấc mơ đó sao lại thật như vậy ? không lẽ đây là một điềm báo liên quan đến mẹ mình sao ? không lẽ chuyện mẹ mình bỏ đi là có uẩn khúc gì sao ? không được , cho dù đó là mơ nhưng mình thấy trong giấc mơ đó ẩn chứa một sự thật rất lớn ''- Cậu nằm đó miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay , khi ngủ gương mặt cậu thật đẹp .

________

Sáng hôm sau ...

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm ở công ty anh , nên cậu đã đến đây từ rất sớm từ 6h cơ . Nhưng mà ... đã 2h đồng hồ trôi qua vẫn không thấy một bóng người nào đi vào trong công ty cả . Gì đây ? đáng lẽ giờ này mọi người phải đi làm đông lắm chứ nhỉ ? bây giờ đã là 8h10 rồi mà sao vẫn chưa ai đến vậy ta .

Những thắc mắc , hoài nghi của cậu đã được giải đáp ngay sau khi cậu nhấc điện thoại lên gọi .

''ưm.. alo .. ai đó ''- giọng ngáy ngủ của một người con trai cất lên tại một căn biệt thự sang trọng .

''ANH LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ ? ĐÃ 8H RỒI , DẬY ĐI LÀM MAU !!!!!!!'' - Cậu tức giận hét vào trong cái điện thoại , khiến anh giật mình mà phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai , không là nguy cơ anh bị điếc tai rất cao .

''Này ! hôm nay cậu ra đường không coi ngày hả ? hôm nay là thứ 7 , mà theo lịch thì thứ 7 công ty tôi được nghỉ mà ''

''hả ? ờ ... ừm ... hông biết đâu , tất cả là tại anh , tại anh không nói cho tôi biết chứ bộ ... Hức tại anh , mà tôi phải chờ anh 2h đồng hồ ngoài nắng , bắt đền anh đấy làm da tôi đen hết rồi nè ''- Ban đầu cậu tỏ ra ngạc nhiên , nhưng bản năng làm nũng của cậu tự nhiên lúc đó nó bộc phát lên chứ cậu cũng đâu có muốn .

''ừ ... thôi được rồi , đợi tôi khoảng 15' tôi sẽ đến đón cậu ngay ''- Anh cười thầm , tại sao cậu lại ngốc đến một cách đáng yêu như vậy chứ ? .

''nè ... bắt tôi chờ anh hơn 2h rồi ,giờ thêm 15' nữa anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả ?'' - Cậu như hét lên trong điện thoại , nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy sự làm nũng của câu nói của cậu thật đáng yêu .

Tút tút tút ...

Tiếng điện thoại kéo dài sau khi cậu kết thúc câu nói của mình , bực mình cậu đứng chờ tên kia thêm 15' nữa . Cái thằng cha này , hứ khi anh đến tôi sẽ bắt anh đền bù há há . Còn anh bên này , khi nhận được điện thoại của cậu , thì liền cười và bước vào nhà vệ sinh làm cá nhân . Sau khi rửa mặt xong , anh ngước lên nhìn mình trong gương . Từng giọt nước li ti còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của mình trông thật quyến rũ .

''Dương Phong ... thiên thần của tôi ... em đã thay đổi thành công tôi rồi đó ... thiên thần ''- Anh nói thầm rồi khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình lên , tạo thành một đường bán nguyệt .

Đúng như hẹn , 15' sau anh đã có mặt để rước cậu đi dùng điểm tâm . Trên đường đi , anh mở nhạc và vặn volume to , đúng bài nhạc cậu thích . Cậu lắc lư rồi lâu lâu hát theo vài câu hét trong đó , anh nhìn qua rồi bật cười .

Mình giữ nhau thật chặt nhé 

Nếu đi ta cùng đi 

Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lí trí

Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng vàng ...

Khi bài hát yêu thích của cậu vang lên , cậu liền lắc lư qua lại và ngân lên vài câu hát , khiến anh cũng bật cười vì độ dễ thương của cậu .

Một lát sau ,con xe của anh đã yên vị tại bãi xe của một nhà hàng sang trọng . Anh mở cửa xe cho cậu bước xuống , ai cũng mở to mắt nhìn cậu vì cậu quá đỗi dễ thương , nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng anh dâng lên một chút gì đó gọi là khó chịu . Liền giả vờ ho vài cái rồi bước lại nắm tay cậu đi vào bên trong trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người .

''Cậu ăn gì ? cứ gọi ''

''tôi muốn ăn món này ''- Sau một hồi lựa chọn kĩ càng , thì cậu đã chọn cho mình một đĩa bò bít tết . Công nhận cậu cũng biết chọn a ~~ , đây là đĩa thịt đắt nhất của nhà hàng này .

''Được thôi , lấy cho tôi món này ''

''Cậu còn muốn uống gì nữa không ?''

''Uống sữa , uống sữa '' 

''ha ha trẻ con ''- Anh bật cười khi cậu gọi sữa , chằng khác nào một đứa trẻ đang đòi sữa của mẹ cả .

''tôi không có trẻ con ''- Cậu bĩu môi , vờ quay sang hướng khác mà dỗi anh .

''rồi rồi , cậu không trẻ con ''

''vậy cho tôi một ly sữa và một ly coffee nha ''

''Vâng , quý khách đợi trong giây lát ''

''nè để bù đắp cho cậu , thì ăn xong cậu muốn đi đâu nữa không ?''

Nghe đến đây cậu vui lắm , vì lên đây đã được nhiều năm rồi nhưng thật sự cậu chưa bao giwof đi đâu cả , nên nghe đến có cơ hội được đi chơi thì cậu vui lắm chứ .

''Tôi muốn ...''

Reng reng reng ...

Tiếng điện thoại vang lên , cắt ngang câu nói của cậu . Anh vội vàng lấy điện thoại ra và xin lỗi cậu .

Số ai vậy ta ?. Anh suy nghĩ một lúc rồi bắt máy .

''alo ''

''Anh à ... em về rồi ... ra đón em đi '' 

giọng ỏng ẹo của một ngươi phụ nữ , khiến anh nghe cũng phải sởn da gà . Haizz sóng gió đến rồi !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro