Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Mở đầu

Ở độ tuổi 17 trái tim thiếu nữ vừa trong sáng, thuần khiết như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn. Chưa trải qua sự đời chưa biết đời đầy lắm chông gai thử thách.

Trong tình yêu cũng vậy, chẳng ai có thể đến với nhau suôn sẻ cả, càng yêu sâu đậm càng dễ vuột mất nhau vì những giây phút nông nổi. Đã yêu thì nên có sự tin tưởng đó là bước đệm đầu tiên để tạo nên một tình yêu vĩnh hằng.

Là người con gái ai rồi cũng sẽ trải qua...

Sẽ có những đau thương mất mát cũng có lúc muốn buông xuôi tất cả, mặc số phận.. đừng yếu đuối phải mạnh mẽ vượt qua.

Cổng trường rộng mở, những nam thanh nữ tú mặc đồng phục trường xách balo ra về, dòng người chen chúc xô đẩy, ai nấy đều háo hức. Uông Di Hi nhìn dòng người mày hơi nhíu, có chút mệt mỏi bước trên con đường.

La Thi hớn hở đi bên cạnh cô, không ngừng nói " Uông Di Hi, chiều nay đi mua sắm không ? . "

Cô tươi cười nhìn cô gái bên cạnh có mái tóc đuôi ngựa dài đen óng, vóc người mảnh khảnh nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát luôn tràn đầy sức sống.

Đó là bạn thân nhất thuở nhỏ của cô, cùng nhau lớn lên, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, luôn cùng cô đối mặt với hết thảy những khó khăn..

Hiện giờ cô vô cùng mệt mỏi, vì không muốn nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình thất vọng mà gật đầu đồng ý.

" Chiều mình cũng rảnh, hẹn 4 giờ chiều gặp lại. "

Hai người vẫy tay chào nhau, đường ai nấy đi. Mỗi người một cảm nhận riêng, không ai giống ai.

Con đường rợp bóng cây, cô vừa đi vừa ngắm phố xá rộn ràng, đông vui xe cộ tấp lập qua lại...

Thỉnh thoảng vài tiếng rao rôm rả của mấy bà bán hàng rong cất lên, cả những chú chim cũng hòa vào nhịp điệu cuộc sống...

Hít thật sâu luồng không khí mát lạnh thấm dần vào từng cơ thể.. khiến cô thoải mái và dễ chịu hơn. Một cuộc sống giản dị, bình yên, không lo âu tràn ngập những điều mới mẻ.

Về đến nhà, cô xếp ngay ngắn dép lại, nhảy tọt lên ghế sopha mà nằm dài người ra, không quan tâm đến hình tượng hoa khôi trường gì gì đó. Mà thay vào đó là dáng vẻ lười biếng thả tâm hồn thảnh thơi bay đến tận mây xanh.

Nếu có ba mẹ ở đây, chắc chắn cô sẽ bị bọn họ chửi cho một trận. Cũng mày biệt thự lúc này chỉ có mỗi mình cô, ba mẹ cô đi du lịch hết rồi.

" Mừng cô chủ đã về. "

" Lui xuống hết đi. "

Mở tivi xem phim " Đừng rời xa em " mà cô  thích, cô đã hóng tập mới này lâu lắm rồi, một tuần chỉ ra đúng một tập, càng ngày tình tiết càng gay cấn. Nội dung phim nói về tình yêu của Anna và Kely vì mối thù giữa hai gia đình họ phải rời xa nhau, trải qua rất nhiều sóng gió, thử thách mới giải trừ được ân oán, đến được với nhau.

Truyền hình số 1 cô dừng lại xem tin tức một lúc.

" Xin chào quý khán giả, 9 giờ tối nay tại sân bay Hồng Hải. Tổng giám đốc trẻ tuổi Tần Khánh Dư sẽ hạ cánh, sắp tới sẽ thay cha trực tiếp điều hành công ty Tần Khánh. Đây là vị giám đốc trẻ tuổi nhất nước ta, 20 tuổi anh đã tự gầy dựng công ty của riêng mình, giờ bố bệnh nặng không quản lí được nữa.. anh về thay cha tiếp quản, anh còn là người chồng quốc dân mà mọi cô gái trên thế giới đều ao ước. "

Điện thoại reo..

" Có anh, mọi sóng gió trong cuộc đời đều biến thành những kỷ niệm đẹp

Có anh, em không còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi giật mình bật khóc trong đêm

Anh là ánh sáng dẫn lối em trong màn đêm lạnh lẽo.. chỉ cần có anh "

" Mẹ, có chuyện gì không ạ ? "

Đầu dây bên kia, ngừng một chút mới lên tiếng.

" 11 giờ trưa mai, tại nhà hàng An Cửu. Bố mẹ đã sắp xếp buổi gặp mặt chồng tương lai, con nhớ đến sớm nhé, không đi thì về biết tay mẹ. ". Bà vừa nói vừa uy hiếp.

" Mẹ nói gì cơ, chồng tương lai ?, con không đi đâu.. " Chưa nói hết câu.

tít..tít..tít...

Không đợi cô nói hết câu, bà trực tiếp cúp máy.

Biết tính đứa con gái bảo bối này vừa cứng đầu, nghịch ngợm, lại ngang bướng. Nếu cứ nói chuyện lâu với nó, một lúc nữa nó lại giả bộ khóc rồi nhất quyết không đi cho bằng được. Vì sợ mềm lòng bà không dám nói chuyện lâu.

Cô phải làm gì đây, đang yên đang lành lại muốn cô đi gặp chồng tương lai. Cô vẫn chưa muốn yêu sớm, cô mới 17 tuổi, cô cũng chưa muốn lấy chồng, tuổi cô còn trẻ vậy cô không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Tại sao bà lại không nghĩ cho cô, nếu như cuộc hôn nhân đó tan vỡ thì cô phải làm sai. Cô rất sợ yêu rồi bị bỏ rơi.. cô không muốn như thế, vậy thà cô không yêu ai còn tốt hơn.

4h chiều....

" Di Hi mình đến rồi này. " La thi cười tít mắt đứng ngoài cổng.

" Bà yêu đời quá nhỉ ? " Cô bĩu môi nhìn cô bạn.

" Dĩ nhiên rồi, cuộc đời phải luôn vui vẻ thì khi xuống quan tài mới không hối hận chứ. "

" Bà muốn xuống chầu diêm vương sớm phải không ?, chỉ cần một đao vĩnh biệt thượng đế.. nghĩ sao. "

" Tao còn phải làm phù dâu cho mày, sao chết được.. có khi mày lại chết trước tao đấy.. cái mặt suốt ngày nhăn như đít khỉ đủ biết ai sông dai hơn rồi." La Thi lấy tay che miệng cười đểu.

" Thôi bớt giùm tôi, giờ đi được chưa. "

" Ok, bạn yêu. "

" Sến súa, nổi da gà. "

Trung tâm mua sắm Âu Ngân thuộc Âu Thị.

" Xin chào quý khách. " Cô tiếp tân cúi người chào đón.

Vừa bước vào tay cô đã bị La Thi kéo đến khu đồ nữ ngắm nghía hết cái này đến cái khác ướm lên người cô, hết lời nhận xét.

Bỗng La Thi nhìn thấy một chiếc đầm đỏ trễ vai mẫu mới nhất của chanel năm nay.

Ghé vào tai cô " Mày thấy chiếc váy ấy đẹp không, có hợp với tao không ? " La Thi say sưa nhìn ngắm chiếc váy trong tủ kính.

Bộ đấy nhẹ nhàng, rất hợp với phong cách thể thao của La Thi " Được đấy, bộ đấy rất hợp với mày, mua đi. " Không lẽ cô lại không biết tâm tư cô bạn, đã khen cái gì đẹp thì chắc chắn sẽ mua cho bằng được.

" Ukm, bộ đấy sinh ra để dành cho tao mà. " La Thi quay sang nhân viên gần đó " Lấy cho tôi chiếc đầm đỏ kia. "

" Quý khách rất có mắt nhìn, đây là mẫu mới nhất của mùa thu năm nay, được nhà thiết kế đặt rất nhiều kì công và tâm đắc, đây là phiên bản giới hạn chỉ có một chiếc duy nhất. "

" Gói cho tôi đi. "

" Tôi cũng muốn lấy bộ đấy, gói lại cho tôi. " Hà Thiên Băng mặc chiếc váy cúp ngực dài chưa đến đầu gối kiêu ngạo bước vào dõng dạc nói " Gói nhanh cho tôi đi. " đưa luôn thẻ vàng cho cô nhân viên.

La Thi không chấp nhận được có người tranh giành đồ với mình tức giận " Bộ đấy tôi lấy trước rồi, cô chọn bộ khác đi. "

Cô ta nhếch môi nhìn La Thi " Thật vậy, nhưng tôi đây thích bộ này được không, đã không có tiền mua đòi tranh cướp với ai. "

" Cô quá đáng vừa thôi, đã đến sau con lên mặt dạy đời ai, đó cũng chỉ là đồ chúng tôi bỏ đi cho cô tùy ý lấy, lần sau cũng sẽ không có chuyện này đâu. " Cô bây giờ mới lên tiếng.

Kéo tay La Thi ra về " La Thi bớt giận đi, chỉ là một chiếc váy thôi mà. Cứ đợi đấy tao sẽ kiếm cách trả thù cho mày. "

" Ukm. "

" Giờ đi ăn nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền