Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trời ạ cô thầm nghĩ không biết có dây ra ghế của phòng phỏng vấn không đây nếu thế thì gay to rồi cô lại nhảy lên bàn thờ khấn :

- Ôi các cụ ơi đời con toi từ đây rồi bây giờ con không thể đãi các cụ 1 bữa thật hậu hĩnh rồi.

Hà Nhi buồn bã ngồi nhìn bà bán bánh mỳ ngoài xóm cách đấy không xa mà thầm chửi rủa: 

- Tổ sư cái bà bán bánh mỳ biết hôm nay ta đi phỏng vấn ít nhất cũng phải giả nam để cho ta đỡ xui chứ

Thế là Hà Nhi quyết mang mối thù từ đấy. Phóng xe ra ngoài đường cho khuây khỏa tinh thần bỗng Hà Nhi gặp 1 cửa hàng chuyên bán quần áo giày dép cao cấp bên ngoài đề chữ " TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG". Đúng là trong cái rủi lại có cái may Hà Nhi nghĩ:

- Cơ hội đây rồi đúng là ông trời còn có mắt mang cơ hội này đến cho ta quả thật không tồi chút nào.

Hà Nhi đỗ xe trước cửa hàng rồi nhanh chóng đi vào, vừa   vào đến nơi đã có 1 cô nhân viên đon đả chạy ra:

- A chị gái xinh đẹp chị đến đây mua đồ cho người yêu phải không? Chị đúng là có mắt shop này là shop hàng hiệu lớn nhất ở cái thành phố này đấy ạ. Mời chị thư thả chọn đồ.

Hà Nhi lúng túng đáp: -Tôi...tôi đến đây hỏi xem có còn tuyển nhân viên nữa không?

Cô nhân viên nói xong mệt lả người nhìn cô với ánh mắt tức giận kiểu như :" sao không nói sớm biết thế đã không phải nịnh rồi"

Hiểu ra được vấn đề Hà Nhi nghĩ thầm :" Tại cô không cho tôi nói vừa bước chân vào cửa hàng mồm cô đã nói đôm đốp như súng liên thanh nào để cho tôi nói"

Trong lòng vốn dĩ là thế nhưng vẫn phải tỏ ra nịnh nọt:

-" Chị gái xinh đẹp tôi có thể thử việc ở đây chứ"

-" Tôi không có quyền, muốn làm thì vào trong hỏi ý kiến ông chủ''.

Trời ơi cái giọng hống hách quá hống hách quá, thôi nhịn đi vì tương lai của mày cố nhịn đi Hà Nhi

Dạ dạ vâng vâng tôi liền vào trong. Cái người đang ngồi gặm điếu thuốc lá phì phèo trên mồm thật khó ưa quá đi nhưng trên cổ, trên tay OMG toàn vàng toàn bạc, người đâu mà giàu thế không biết chẳng bù cho tôi trang sức là SHOP CHỢ 5 10 15k 1 cái =_= ,ông trời  thật quá bất công

- Làm gì??? Giọng ông ta vang lên

Trời ơi trời ơi lại hống hách lại hống hách thật hách dịch quá đi cái giọng của nó còn hơn cả giọng của bọn phát xít ngày xưa cả chủ lẫn tớ đều hách dịch sao cái tên quán không đổi thành Shop Hách Dịch luôn đi cho nó đúng bản chất. Nghĩ là một đằng nói là một đằng khác nào ai dám nói.

- Dạ cháu chào bác cháu đến đây xin tuyển việc ạ?

Vừa dứt lời ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi chằm chằm nói:

- Bác???

Dường như ý thức được lời nói tôi nói lại:

- Cháu xin lỗi. Dạ cháu chào ông cháu đến đây xin tuyển việc.

Lại là ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm như lựu đạn nổ chậm.

- Ông???

WTF??? Không ông không bác chẳng lẽ là cụ kị à??? Tôi đờ đẫn nói:

- Vậy vậy là gì ạ?

- Anh!!!

- WTF??? lại anh anh gì cơ chứ mặt thì già đau già đớn rồi bắt mình gọi bằng anh không lẽ tên này trẻ nhưng muốn đổi phong cách nên đi phẫu thuật thẩm mĩ thành người già hay là bị mắc bệnh nan y đến nỗi ăn không ăn được ngủ không ngủ được nên trong người suy yếu nên già trước tuổi hay là là đột biến gen. Nghĩ một hồi tôi trở lại với thực tại.

- Dạ cháu à em xin lỗi em chào anh em đến đây thử việc. Nói xong 1 câu ánh mắt ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới nói:

- Không được chưa đủ tiêu chuẩn!!!

- Tiêu chuẩn gì cơ mắt mũi sáng sủa tóc tai đẹp đẽ thân hình đầy đặn tiêu chuẩn thế còn gì???

- Vẫn không được.

- Học hành thi cử đều đỗ đạt 

- Vẫn không được

- VÌ sao

- Vì xấu

Tôi và hắn đấu khẩu với nhau được 1 hồi nghe thấy từ xấu tôi hận hắn gần chết giám xúc phạm nhan sắc của tôi như thế sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc