Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chap 1

Ngồi thảnh thơi trong chiếc ghế bành ấm áp, tận hưởng không gian và âm nhạc, Tố Nghi ấm ức nghĩ đến người sáng nay làm nàng mất hết thể diện trước bàn dân thiên hạ, chỉ mong sao có cái lỗ nẻ chui xuống.

- Không được rồi, phải gọi cho Trân Trân cô nương, gọi ngay cho con quỷ nhỏ ấy để xả stress mới được.

Tức lời nàng tay đập mạnh cốc cà phê xuống bàn, thiếu chút nữa thôi là quai cầm cốc đã lìa vật chủ rồi .

Đầu máy bên kia có người trả lời, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như 1 làn gió

- Alo, gọi gì bổn cô nương ?

-Đang làm gì vậy, rảnh rỗi qua nhà ta nói chuyện chơi chút đi, trời lạnh lẽo buồn quá à

-Cô nương ơi, cô cũng biết là trời lạnh cơ đấy, thế sao cô không chịu khó lăn qua nhà ta đi, bắt ta sang nhà ngươi thật quá làm khổ ta rồi.

-Thật sự là làm khổ ngươi sao Trân cô nương, vậy sao ta lại nghe thấy tiếng nhạc dập dìu, ta còn thấy cả trái tim bay tung toé từ chỗ nhà ngươi chui qua điện thoại bay sang nhà ta đây

-Hihi, thôi không nói nhiều với ngươi, bổn cô nương đang đi hẹn hò, có gì gặp mặt nói chuyện sau nhé

Dứt lời Trân Trân cô nương dập máy, không để Tố Nghi kịp bật ra lời chửi rủa ấm ức.

Thở dài.

Dạo này quả thật có nhiều việc xảy ra khiến nàng mệt mỏi. Nguyên là nàng mới tốt nghiệp cách đây không lâu, là du học sinh về nước sau chừng ấy thời gian xa quê hương, dù gì cũng cần đôi chút thời gian làm quen, bắt nhịp lại với cuộc sống. Thành phố B nơi nàng sinh ra và lớn lên, vốn nổi tiếng là nơi có phong cảnh đẹp hữu tình, xuân hạ thu đông phân chia rõ rệt, nét hiện đại và truyền thống đan xen ẩn hiện, hơn nữa gần thành phố B lại có nhiều khu du lịch chỉ cách có hơn 1 giờ đi xe, vậy nên từ trước tới giờ nơi đây vẫn ồn ào náo nhiệt như khi nàng sinh ra, rời đi và trở về.

Vừa mới trở về không lâu, hẳn có nhiều háo hức, muốn thả lỏng bản thân đôi chút để nghỉ ngơi thư giãn sau 1 thời gian dài, Tố Nghi không vội vã đi kiếm việc ngay, nàng cũng không ở cùng cha mẹ mà quyết định ở một mình trong một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố.

Ngồi giữa căn nhà trống trải, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp, nàng mỉm cười hài lòng. Căn nhà này nguyên là nhà cũ của gia đình nàng, một thời gian sau khi nàng đi du học, cha mẹ nàng cũng về hưu, đã quyết định mua 1 ngôi nhà ở vùng ngoại ô, vừa để hưởng không khí trong lành, vừa tránh những ồn ào hơn một nửa đời người đã phải trải qua. Căn hộ không bán đi mà để lại cho thuê, đến khi Tố Nghi về nước cũng quyết định để nàng dọn về đó ở, phần vì nàng đã quen ở 1 mình, phần vì là một người trẻ không chịu nổi sự yên tĩnh ở vùng ngoại ô. Toàn bộ nội thất trong căn nhà này đều do một tay người bạn thân từ thuở thiếu thời của nàng thiết kế, vì vậy hoàn toàn phù hợp với tính cách và phong cách của nàng. Căn hộ 2 phòng ngủ được sơn trắng toàn bộ, trang trí bằng những vật dụng màu đỏ và đen mà nàng đã cất công mang về từ Pháp quôc, toàn bộ đều là công sức của Tố Nghi.

Tâm trí đang mải mê nghĩ ngợi hài lòng, bỗng nàng nhớ tới tên đàn ông hôm nay làm nàng đỏ mặt xấu hổ, mà Tố Nghi nàng đây từ thuở cha sinh mẹ đẻ, không sợ trời, chẳng sợ đất, không xấu hổ bao giờ mà lại bị một tên đàn ông làm cho bẽ mặt. Tuần sau vốn là kỉ niệm 25 năm ngày cưới cha mẹ nàng, làm phận con gái, lại lâu ngày đi xa về muốn tỏ rõ lòng hiếu thảo với cha mẹ, sáng nay Tố Nghi đã đi khắp thành phố cố gắng tìm được một món quà tặng cha mẹ, đi mãi không tìm được thứ ưng ý, nàng mệt mỏi đi vào một quán cà phê kiểu Âu cũ nghỉ ngơi. Dù không phải là ngayc nghỉ nhưng quán cà phê này vẫn khá đông khách, dù vậy Tố Nghi vẫn tìm được 1 chiếc bàn trống ngay cạnh cửa sổ. Đang nhâm nhi cốc chocolat nóng bỗng cạnh nàng vân lên 1 tiếng đàn ông

-Chỗ này, tôi có thể ngồi cùng chứ ?

Giật mình nàng quay lại nhìn người đang nói với mình. Thân hình cao lớn, không phải kiểu nở nang do tập thể hình quá độ mà vừa phải, ngũ quan không phải xuất chúng nhưng sắp xếp trên khuôn mặt lại tạo thành một kiệt tác, đôi mắt nâu sáng ngời, chiếc mũi cao thẳng thật khiến người ta ghen tị. Mái tóc không hẳn đen mà lại ngả về màu nâu.

Tố Nghi bất giác nhìn quanh quán cà phê, không còn một chỗ trống, chỉ còn chiếc ghế đối diện nàng là duy nhất chưa có người ngồi

-Ồ, hoá ra là vì hết chỗ. Nàng thầm nghĩ (cô nghĩ là do người ta động lòng vì vẻ đẹp của cô sao Tiểu Nghi). Chưa có ai cả, cứ tự nhiên

Người này nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuối đối diện Tố Nghi. Nàng cũng kín đáo quan sát anh ta, quả thật là đẹp trai, không chỉ nàng mà hàng loạt đôi mắt cũng đang đổ dồn về phía nàng, hâm mộ lẫn ghen tị, quả là kiệt tác mà.

-Bộ trên mặt tôi có dính gì sao ?

-Xin lỗi ? Tố Nghi giật mình

-Chẳng phải cô nhìn tôi nãy giờ sao. Trên mặt tôi có dính gì à hay có điều gì muốn nói ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: