Chap 6:Lời thổ lộ
Phạm Đình một mình ngồi trong bar uống rượu..men rượu làm cô nhớ về khoảng quá khứ không nên nhớ,cô càng uống quá khứ lại càng hiện rõ trong đầu cô,tim cô đau thắt lại...hình ảnh Cố Tiểu Bạch luôn ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô.
Phạm Đình đã bị đấm chìm trong men say.Bên trong quán bar,tất cả ánh mắt đều tập trung vào người cô.Ánh mắt cuả những gã đàn ông nhìn trầm trầm khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của một cô gái một mình ngồi uống rượu,bóng lưng cô có vẻ cô đơn,cả đôi mắt toát lên ánh nhìn khi đấm chìm trong men say của rượu khiến đám đàn ông cứ muốn bao quanh cô.Có người lại gần làm quen,có người mời rựơu,có người mời cô lên sàn khiêu vũ...Còn những người phụ nữ,ánh mắt họ nhìn cô chứa đầy vẻ hâm mộ,ghanh ghét...Phạm Đình bị lôi kéo lên sàn nhảy,tiếng nhạc du dương,bản hòa ca sôi động,cô theo tiếng nhạc bắt đầu nhảy.
Ở công ty,Cố Tiểu Bạch khó có thể tập chung nghe các vị giám đốc báo cáo,đầu óc anh cứ nghĩ tới một mình Đình Nhi ở nhà sẽ rất buồn chán,anh thầm nói với bản thân sẽ giải quyết công việc mau chóng để về nhà.
Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 7 tiếng đồng hồ.Cố Tiểu Bạch lái xe về biệt thự.Anh tìm khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng Đình Nhi đâu,điện thoại cho cô thì chỉ nghe thuê bao,hỏi quản gia thì biết được cô nói ra ngoài dạo phố.Cô nhóc này hôm nay sao vậy?sao lại tắt máy?.Dự cảm xấu nhen nhóm trong lòng anh ,anh mau chóng ra ngoài tìm cô.Cố Tiểu Bạch lái xe khắp các nẻo đường nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.Anh đã bắt đầu lo lắng và tức giận.Cố Tiểu Bạch đấm mạnh vào vô lăng,anh lấy điện thoại ra gọi điện phân phó thuộc hạ trong tổ chức tìm cô.Hiệu xuất làm việc của tổ chức X rất nhanh,lời anh vừa mới giao phó khắp tổ chức đã lục tung hết các ngõ ngách tìm kím Phạm Đình.Cố Tiểu Bạch ngồi trong xe đợi tin,chỉ 3phút27 giây sau đã có điện thoại báo cáo tung tích của cô....nghe thuộc hạ báo cáo,đôi chân mày Cố Tiểu Bạch nhíu lại "quán bar " sao hôm nay cô lại đến quán bar? Còn uống nhiều rượu.Anh mau chóng lái xe đến quán bar tìm cô.Sự tức giận của anh đã lên cao,hình ảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi vào trong bar phiá sau còn có cả một đám thuộc hạ tập chung bao ánh mắt của các cô gái,có người còn đến bên cạnh anh muốn bồi rượu nhưng tất cả đều không ghét mà run khi bị ánh mắt lạnh lùng ấy lướt qua.Lúc này ánh mắt ấy càng bốc hỏa hơn khi nhìn thấy bóng dáng thon thả khiêu khích người trên sàn nhảy..."Shirt "Cố Tiểu Bạch chửi thề khi anh nhìn thấy một gả đàn ông cả gan đến gần cô.Anh bước nhanh lên sàn nhảy đám thuộc hạ cũng tiến lên kéo gả đàn ông ấy ra xa cô.Phiá bên dưới tất cả mọi người im lặng xem kịch sắp xảy ra,không ai giám lên tiếng.
Phạm Đình bị anh kéo xuống khỏi sàn nhảy,cô nhìn thấy anh có chút xửng sốt nhưng rồi cũng thoáng mất: "Anh Tiểu Bạch? Sao anh lại ở đây? Hôm nay em rất vui,anh uống rượu cùng em đi"cô không hề thấy sự tức giận của anh.
"Đình Nhi theo anh về nhà"Cố Tiểu Bạch cố kìm nén nổi tức giận của mình,anh không muốn làm cô sợ khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cô nhìn anh,cũng may quán bar này là của anh,nếu lỡ đây không phải điạ bàn của thuộc hạ anh quản lí thì hôm nay cô không xong với đám đàn ông kia rồi,cô nhóc này đúng là làm anh lo lắng chết mất.
Phạm Đình vẫn bướng bỉnh:"không được,em muốn uống tíêp!"
Cố Tiểu Bạch bó tay với cô đành mặt kệ cô la hét đòi uống mà bế cô ra xe về nhà.Phạm Đình lên xe rồi rất ngoan ngoãn không la hét nữa mà lại khóc,Cố Tiểu Bạch khó hiểu không biết phải làm sao,trước gìơ khó khăn gì anh cũng có thể giải quyết nhưng phụ nữ khóc thì anh cũng phải bó tay xin hàng.Anh dừng xe lại,xoay qua nhìn cô.Bàn tay anh không tự chủ mà vươn ra lau nước mắt cho cô,nhìn thấy những giọt nước mắt ấy tim anh đau thắt lại,giọng nói của anh đầy vẻ ôn nhu: "Đình Nhi ngoan sao lại khóc?sao lại một mình uống rượu?"
Phạm Đình nhìn anh,ánh mắt cô long lanh,cô lao vào lòng anh không hề nói gì mà khóc nất,cô không biết mình phải hỏi anh như thế nào về bức ảnh đó.Cứ như thế nước mắt cô cứ rơi ướt cả vai áo anh.Cố Tiểu Bạch không muốn ép cô nói ra,anh cứ như thế ôm cô vào lòng đợi cho đến khi cô hết khóc.
Phạm Đình khóc rồi cũng nín,nhưng rồi cô ngủ trong lòng anh lúc nào không hay.Cố Tiểu Bạch cảm thấy hơi thở đều đều của cô thì nhìn xuống thì ra cô nhóc đã khóc mệt mà ngủ rồi.Anh cưng chiều lau hai dòng nước mắt còn vươn trên má cô.Vẻ đẹp thánh thiện trên khuông mặt cô cứ thu hút anh.Anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.Hôm nay anh sao vậy?Tại sao lại lo lắng,tức giận,rồi đau lòng khi thấy cô khóc?Chẳng lẻ?Nhưng anh không thể làm tổn thương cô,anh sợ đây là cảm giác nhất thời của mình,anh sợ anh sẽ làm đau cô...Cố Tiểu Bạch lắt đầu,anh ấn ấn mi tâm xong rồi khởi động xe trở về biệt thự.
Đưa Phạm Đình về phòng,anh tháo giày cô ra rồi đặt cô ngay ngắn trên giường.Nhìn lại bộ váy cô đang mặc trên người,nó có vẻ làm cô khó chịu khiến đôi chân mày cô nhíu lại.Anh đành phải giúp cô thay một bộ áo ngủ thoải mái hơn.Cứ tưởng là sẽ dễ dàng thay đồ ngủ cho cô nhưng khi anh động tới cơ thể mềm mại của cô thì cơ thể anh cũng nóng ran.Đây là phản xạ tự nhiên của một người đàn ông,huống hồ đã rất lâu rồi anh không động vào phụ nữ...anh khó khăn lắm mới cởi được chiếc váy gò bó ra khỏi người cô.Cơ thể người con gái trắng ngần chỉ còn mỗi nội y cứ thế hiện ra trước mặt anh.Dáng người cô quả thật rất đẹp,đôi chân thon dài,vòng eo nhỏ nhắn,sương quai xanh gợi cảm,cả vòng một đầy đặn khe rãnh sâu thẩm như ẩn như hiện dưới lớp vải nội y...yết hầu anh di chuyển lên xuống,người anh em của anh đang kêu rào thảm thiết.Trước đây anh luôn tự tin về khả năng kìm chế của mình.Đây là lần đầu tiên anh không kìm chế được trước một người con gái.Một chút lí trí còn sót lại,Cố Tiểu Bạch nhanh chóng mặc đồ ngủ vào cho cô.Không xong rồi,anh phải tắm nước lạnh.
Cố Tiểu Bạch vừa định đứng dậy thì Phạm Đình chợt nắm lấy cánh tay anh.Cô mở mắt nhìn anh,dường như men say làm cô dũng cảm hẳn lên,cô chu mỏ nói : "Tại sao lại gĩư lại bức ảnh đó?chẳng phải tất cả những gì liên quan đến lần đó anh đã hủy hết rồi sao?Quá khứ này em dường như quên đi nó,nó khiến em đau khổ nhưng hôm nay vì bức ảnh đó em không thể nào quên đi được.Anh Tiểu Bạch sáu năm trước em đã rất yêu anh,đó không phải là tình cảm con nít mà là tình yêu của một cô gái với một chàng trai...nhưng rồi thì sao?Tai nạn xảy ra anh ngày một rời xa em,anh đưa người con gái khác giới thiệu trước bao người,anh yêu cô ấy em chỉ biết lặng lẻ rời đi,em lặng lẻ nhìn anh hạnh phúc,khoảng thời gian ấy với em biết bao đau khổ,rồi anh chia tay với cô ta,em biết anh không thể quên được cô ta,em chỉ biết áp chế tình cảm của mình..em dùng thời gian sáu năm để quên đi tất cả,cho đến khi em can đảm về nước can đảm xuất hiện trước mắt anh...nhưng tại sao anh lại gĩư lấy bức ảnh đó...mọi phòng tuyến của em đã bị lật đổ...em biết anh không thể nào yêu em nhưng tại sao lại giữ nó lại để hôm nay em lại đau khổ...Tại sao?" Lời cuối Phạm Đình như hét lên,cuối cùng cô cũng mượn rượu nói ra được rồi.Nước mắt cứ thế rơi xuống,cô buông cánh tay anh ra
Cố Tiểu Bạch như chết ngay ra,anh thật không ngờ cô lại yêu anh,anh không ngờ bức ảnh ấy làm cô đau lòng...anh càng không ngờ bao nhiêu năm qua anh luôn là người tổn thương cô.
Cố Tiểu Bạch ngồi xuống giường:"Đình Nhi,anh xin lỗi!"anh cũng đau lòng,anh ôm cô vào lòng nhưng cô cứ thế đẩy anh ra.Lúc nãy trên xe khi anh biết có lẻ mình đã yêu cô,anh còn tự nói với bản thân không thể,vì anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô nhưng không ngờ cô đã bị anh làm tổn thương từ rất lâu rồi.Cố Tiểu Bạch mặt cô dãy dụa mà ôm lấy cô,áp môi mình lên môi cô.Nụ hôn cứ thế bắt đầu,lúc đầu Phạm Đình còn chóng cự thẩm trí đánh anh,cắn môi anh.Mùi máu tanh cứ thế lang tỏa trong khuông miệng.Cố Tiểu Bạch mặt kệ ôm hôn cô.Anh hút hết sự ngọt nghào của cô.Dường như sức lực phụ nữ không thể bì nổi với đàn ông,cô không thể làm gì anh,rồi cô cũng đáp trả nụ hôn ấy,cô ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.Sự ngọt nghào cứ thế bắt đầu,nụ hôn ngày một thiêu đốt lí trí của cả hai.Ngọn lửa còn chưa được dập tắt bên trong Cố Tiểu Bạch lại vì cô một lần nữa bùng cháy.Anh ôm cô ngả lên trên giường.Nụ hôn ngọt nghào kéo dài từ môi cho đến cổ và chiếc sương quai xanh gợi cảm.Cố Tỉêu Bạch vùi đầu vào cổ cô tận hưởng mùi hương thơm ngát trên người cô.Bàn tay anh bắt đầu di chuyển khắp da thịt cô.Phạm Đình như bị đốt cháy dưới bàn tay anh.Ngọn lửa trong cơ thể làm cô rất khó chịu.Cố Tiểu Bạch lại hôn cô,bàn tay anh đã thành công tháo bỏ chiếc váy khi nãy anh mặt vào cho cô.
P/s:chương sau có biến nghe bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro