Chap 2: Ác ma xuất hiện
" Tú...Tú..." đây là dấu mốc cái tên bá đạo ấy xuất hiện. Quên giới thiệu với mọi người con bạn tôi tên Tú và nó cũng là bạn của tên kia, cái người đang gọi nó.
Cũng chả biết nó nói chuyện xã giao thế nào nhưng sau đó tất cả cùng đi hát karaoke. Hắn ta đi với 1 người nữa, nhỏ hơn hắn, tôi nghĩ vậy vì cậu kia gọi hắn là anh. Cả 2 đều đẹp trai, khách quan mà nói là vậy. Hắn đẹp trai, còn dễ thương nữa. Mũi cao, má lúm đồng tiền, mắt thì híp híp kiểu hàn quốc. Nếu biết sự tình như thế này tôi đã nghe theo lời thiên hạ " là con gái ra đường lúc nào cũng phải đẹp" dặn lòng lần sau đi bơi sẽ mang giày cao gót, diện đầm công chúa. hận quá mà....
Nói như vậy không phải là tôi thấy hắn đẹp trai mà mê hắn ngay. Tôi năm đó không có mê trai, như bây giờ xác định hắn nằm trong tay tôi rồi. Thật ra theo mọi người đánh giá tôi cũng dễ thương, không phải là đẹp lắm nhưng được cái tôi lùn, mũi cũng tẹt. Chắc vậy nên tôi ko đẹp.
Chậc... hắn đang hát, lần đầu tôi nghe bài này " bay đi đâu để tìm e, bay đi đâu để tìm thấy em..." sau nhiều năm tôi chỉ nhớ được mỗi câu này, nhưng năm ấy nghe hắn hát xong tôi đã thích luôn cái bài hát ấy. Hắn hát hay, ừ đẹp trai và hát hay, có lẽ ít ai biết lúc ấy tôi không mê trai đẹp, nhưng tôi ghiền mấy chàng hát hay. Ghiền vậy thôi chứ tôi kín lắm, bởi tôi cũng có khí chất của tôi chứ bộ, một cái khí chất gọi là "tao không thèm". Nghĩ lại cho dù không có khí chất tôi cũng chả dại. Tuy nói là tôi ko quen hắn nhưng danh tiếng hắn thì bay xa. Nào là hào hoa, nào là nhiều bạn gái, nhiều đứa cũng phải khổ sở với hắn... tất nhiên tôi cũng từng nghe con bạn tôi khen hắn như vậy.
Kỳ lạ rằng khi tiếp xúc uống vài chai bia, tôi lại không thấy hắn tỏ ra mê gái. Đại loại là thả thính mấy đại mỹ nữ bọn tui, trừ con bạn thân tôi ra thì có tôi và 1 đứa nữa. Nó xinh lắm, xinh hơn tôi. Tôi đánh giá như vậy vì mũi nó cao hơn, còn con Tú thì chân nó dài hơn. Xét cho cùng mặc dù tôi cũng xinh nhưng vì tôi lùn và mũi tẹt hơn tụi nó nên tôi chễm chệ ngồi vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng nhan sắc. Không bàn vụ nhan sắc nữa, cũng chẳng vẻ vang gì. Chúng ta lại nói đến tên đại ác ma kia. Tôi chả hiểu sao mọi người lại đánh gía hắn như vậy. Theo cảm nhận của tôi thì hắn có vẻ thân thiện nhưng lại rất chừng mực. Khiến người khác cảm giác rất thân thiết nhưng lại rất khó gần. Giờ nghĩ lại năm ấy tôi đánh giá hắn cũng không sai, chỉ là hơi mâu thuẫn ở chỗ hắn như vậy sao danh tiếng hắn vang dội thế, xét lại thì tôi thấy có lẽ mấy cô bạn ấy tự rước khổ vào thân, thiếu khí chất, nên mới bị cái vẻ ngoài ấy làm cho mê lú đi. Hắn cũng chỉ là một thằng đẹp trai, hát hay, có sức cuốn hút thôi..ừ chỉ thế thôi có gì mà hay đâu. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Nhậu cái đã. Là con gái nhưng tôi rất thích nhậu. Cũng không phải sa đoạ gì đâu, thích nhậu ở đây là tôi thích được ngồi cùng lủ bạn nâng li hàn huyên với nhau nói xấu về đứa khác, tự thấy cũng hơi xấu tính nhưng mà vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro