cuộc sống mới
Mộ An Nguyệt là một cô gái hiện đại ở thế kỉ 21 năm nay 25t . Cô ấy từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ vì cha mẹ cô chết khi đang lái xe trên đường , bà cô ấy đã chăm sóc cô ấy tới lớn khôn nhưng rồi bà cô ấy cũng ra đi lúc cô 20t vì tuổi tác đã cao . Cô ấy đã sống một mình qua từng ngày thứ làm cô hạnh phúc chắc là tiểu thuyết ngôn tình vì nơi đó đem đến cho cô cảm giác bình yên , vui vẻ giữa cuộc sống cô đơn không một người thân này.
Nhưng rồi một hôm khi đang trên đường về sau một ngày làm mệt mỏi . Cô đã không còn tỉnh táo nữa , dường như cô không còn nghe những tiếng xe đang chạy trên đường rồi một chiếc xe đã tông vào cô . Cô chết như cách mà chả mẹ cô chết lúc trước vậy .....
An Nguyệt mở mắt ra trong không gian xa lạ . Cô không biết cô tại sao lại ở đây khi cô nhớ mình đã bị tại nạn và đã mất , cô nhìn xung quanh phát hiện thấy không gian giống vs miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết cô độc có thể loại cổ trang và cô thấy người như một đứa con nít, như cô xuyên không vậy.
P
Rồi một cô gái bước vào vs trang phục cổ trang , rồi nói vs giọng mừng rỡ :
Tiểu thư người tỉnh rồi ! Làm nô tì lo lắng mấy ngày nay
An Nguyệt nhận ra rằng mình chắc thật đã xuyên không mà còn có thân phận con nhà danh giá . Cô liền hỏi tì nữ mik là ai ? Còn nhà nào? Năm nay đã bao nhiêu tuổi?
Cô tì nữ ngạc nhiên nhìn cô , cô bèn nói là cô hình như mất trí nhớ nên không còn nhớ gì nữa.
Tì nữ nghệ vậy liền nói tường tận lại cho cô
Cô là Mộ An Nguyệt là con của thừa tướng đương triều tên là Mộ Thành Khanh là con gái duy nhất của thừa tướng nên rất được sủng ái , cô năm này vừa tròn 9t . Ba hôm trước do cô
Nghịch ngợm rồi sinh ra bệnh sốt nặng hôn mê giờ mới tỉnh lại . À mà còn có phu nhân nữa tên là Lâm Nguyệt Loan . Tiểu thư đã nhớ chưa ???
An Nguyệt nghe những gì tiểu nô tì nói thì đã biết kha khá về gia cảnh của mik ở đây cũng không tệ là mấy , có một gia đình.
Cô đang suy nghĩ tiểu nô tì bèn nói thêm :
Tiểu thư! Cô mất trí nhớ vậy nô tì liền đi nói vs lão gia và phu nhân đây .
An Nguyệt liền nói :
Được rồi người đi đi
Rồi tiểu nô tì bước nhanh ra khỏi phòng
Bây giờ đây trong phòng chỉ còn mình cô , cô suy nghĩ rất nhiều vì quá nhiều thứ diễn ra , cô vẫn chưa thích ứng kịp nhg cô cũng thik sự thay đổi này vì ở thế giới cũ cô rất cô đơn không ai để cô chia sẻ không ai quan tâm cô cả ở đây ít nhất cô có một " gia đình" , làm cô chỉ nghĩ như thế đã vui chứ không cần nghe gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro