Chap 4 : Cứ Ngỡ
Khi học xong mấy tiết nhàm chán khiến Dahyun uể oải mà dần cạn kiệt energy ( năng lượng ) . Ngồi mà mỏi đít thấy ớn quay ra nhìn nhỏ bạn Chaeng thì nhỏ nằm ngủ mà in nằm chết lâm sàn vậy á trời. Tại khu cô bàn cuối, người ta hay gọi khu của cô với cái tên thân quen nhưng hơi bad ( bad = tệ ) đó chính là khu tệ nạn xã hội ( vì sao lại gọi như thế tại chỗ khu cuối giống na ná cái tầng lớp thấp cuối cùng ý nên gọi là khu tệ nạn xã hội) . Nhưng đặc biệt là khu cuối toàn là học sinh giỏi ngồi không, không má nào ngu mà được ngồi cuối lớp đâu . Bất ngờ này đến bất ngờ khác dữ chưa lớp này đúng độc lạ Bình Dương rồi đó
Mà ác một cái ngồi bàn cuối riết nhàm chán luôn ý khiến Dahyun phải hoạt động liên tục vì mắt nhìn quan sát , tay thì nhanh nhẹ . Những hành động đó dùng cho việc ăn vụ khiến Dahyun hoạt động cơ miệng để nhai , mắt quan sát giáo viên , tay thì trộn bánh tráng . Má nghĩ trong đầu thôi khiến Dahyun chảy nước miếng rồi . Nhưng đây là tiết địa tiết ngoại lệ không thể ăn vụ vì đây là có thần giao cách cảm đã học qua cách check qua cô Mina má ơi check mấy đứa nói chuyện, ngủ,...khiến cả lớp sợ kinh lắm. Hỡi dô tiết địa không đứa nào ăn vụ đã thế đứa nào đứa nấy quần áo chỉnh tề ,sách vở trưng ngay bàn . Thì cô Địa bước dô lớp là Dahyun cũng vội nhét áo dô quần. Khi chào xong cô Địa kêu lấy vở ghi bài cô Địa cần phấn viết trên bảng cho lũ học sinh ghi vào, cả lớp ngồi xuống viết bài. Phía Dahyun đang loay hoay quay ra thấy bàn kế mình làm sao con Chaeng ngủ tỉnh bơ vậy trời đã thế nhỏ kế bên nó là Wendy ngủ theo
Dahyun nhìn xong hết hồn quên mất vụ này mà ném giấy giùm kêu nó tỉnh. Phía Chaeng đang ngủ ngon gì mà ai ném dô mặt hoài khiến Chaeng tức giận xoay mặt chỗ khác ngủ tiếp . Phía Dahyun ném giấy mà má nhỏ Chaeng lại xoay :))
- Đờ mờ nhỏ này má tiết địa gặp bà cô đang viết bài trên bảng nên không để ý , bả mà biết chắc con Chaeng ngủ trong sổ đầu bài đã thế thêm cái quan tài liền á trời
Dahyun nghĩ thôi rén giùm Chaeng, mà cố tay khều nhỏ Wendy bên cạnh Chaeng kêu nó dậy tại nhỏ Wendy đó gần Dahyun nên mới làm vậy ( Chaeng ngủ + nhỏ kế nó ngủ theo ngồi cạnh nhau lây bệnh buồn ngủ hay vậy trời ) . Khều được nhỏ đó dậy rồi thì nhỏ đó mắt nhắm mắt mở đi lên . Phía Dahyun nhìn ngơ ra mà nói
- Ũa má Wendy đi đâu vậy , ôi chết mịe chuyến này tao đi tu luôn
Dahyun quên mất, nay bàn nhỏ Wendy với Chaeng trực lau bảng . Nãy khều nhỏ Wendy mà quên nói khiến nó lầm là kêu nó lên lau bảng. Trong khi lớp đang ngơ ra khi thấy cô địa viết xong đang ngồi xuống kêu học sinh viết bài dô thì có học sinh đi lên . Cô địa nghĩ chắc xin đi vệ sinh hay gì rồi nên cô thong thả nhìn Wendy . Đâu có ngờ nhỏ Wendy mắt nhắm mắt mở cần khăn lau bảng, nhỏ Wendy lau một cái phèo tỉnh bơ trước sự chứng kiến mấy chục con mắt và đỉnh điểm trước cô địa luôn ôi vãi ra
Dahyun gào lòng mà muốn cạn lòng với nhỏ bạn này quá trời thế nào mình cũng trong số phận liên lụy đây
- Ôiiiii !! Trời ơiii em làm gì vậy Wendyyyyyyyyy
Giọng gào hất thanh của cô địa ( quên mất cô địa đó mà mọi người đoán là ai rồi đó là cô Park gì á hay gọi là cô Joy nha cũng check đó mà check tia lẹ buôn chuyện cùng bả )
Nghe tiếng hét hất thanh của cô Joy khiến Wendy tỉnh queo liền mà nhỏ Chaeng vẫn ngủ được tại cuối lớp âm thanh giảm dần rồi nên ngủ là điều bình thường anh em ạ . Dahyun nhìn cô địa thôi mà mặt trắng bạch ra cô nghĩ tới diễn biến luôn rồi. Anh em đoán đi nào đó sự nhàm chán của Dahyun đến đỉnh điểm đây rồi . Ba đứa đứng trước cửa lớp , nhìn mây nhìn trời nhìn đất nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Chaeng gãi đầu mà than
- Má Wendy tếu mày luôn đã ngủ lén mà mà mày khai tên tao ra luôn trời
- Cũng tại Dahyun mày kêu tao mà quên kèm theo hướng dẫn sử dụng lời nói à
- Nè nha đừng có nói vậy tao đang giúp bây thức dậy mà chưa kịp mở cái miệng nói quần què gì là mày lên chi vậy Wendy
- Mày biết tính tao mà Dahyun , Wendy như tao không cần nói là làm theo phản xạ
- Má ơi phản xạ hay lắm hay tới mức phản xạ tự nhiên khai tên tao, thà khai tên đi không mày chơi luôn họ Son Chaengyoung ra một cách tự nhiên với cô Joy luôn trời
- Ôi tao ở hiền gặp phiền đây , Dahyun như tao hiền vậy mà sao bị cô Joy trách phạt là tội thứ nhất bảo kê hai đứa ngủ trong giờ học, tội thứ hai là cố tình kêu bạn lên lau bảng , ôi vãi chưởng thệc ra :))
Chưa kịp nói gì nữa thì bóng dáng cô Joy đi ra mà la học sinh gì mà đang giảng bài nghe tiếng mấy đứa này cãi nhau làm cô Joy bị stress
- Đứng nói chuyện gây ảnh hưởng lớp bên cạnh có biết không ba cô
Ba người khi nghe giọng quyền lực phát ra thì mắt nhìn . Á à ơi cô địa Joy đang cầm cây đập lên đập xuống , ba người nhìn thôi rén ngang , nuốt nước miếng chờ đợi số phận sóng gió , sóng bắt đầu từ đâu Dahyun cũng không biết nữa :))
- Dạ cô....
- Nói chuyện trong lúc tôi giảng bài rất khó chịu vô cùng ý
- Dạ tụi em không nói nữa
- Hứa là nhớ lời đấy tôi đi dô lớp giảng bài nghe tiếng mấy chị nữa là xác định với tôi à
- Dạ cô..
Ba người thở phù nhẹ lòng, riết làm tâm bão của cuộc đấu tranh khốc liệt này. Rồi dô sổ đầu bài là cá chắc luôn, sợ cô Joy viết thêm vô là đứng phạt mà nói chuyện nhiều :))
Dahyun đang ngẫm lại câu của cô Joy sao mà nghe xong tự nhiên thấy hay thì nói ra
- Khó chịu vô cùng
- Ể mày bắt chước cô Joy à má
- Nè nha câu đó của cô Joy thấy hay nên tao mới nói theo
- Ể bây không ổn :))
Chaeng kế bên muốn câm lặng miệng nam mô tại chỗ. Tại Chaeng đứng gần cửa nên biết được nhất cử nhất động trong lớp. Đang hiện diện là biết rằng cô Joy chưa đi thẳng dô lớp mà đang đi dô một cách chậm. Chaeng nghe tiếng bước chân cô địa có chút lạ vì đang đi sẽ nghe tiếng bước chân nhưng không đang đi cái dừng thẳng làm Chaeng khó hiểu. Cô ngó dô thấy nguyên thân cô Joy đang quay lưng nhìn Chaeng. Chaeng muốn đứng hóa đá gặp 2 má nhỏ này nhái lại má ơiii chắc chết nữa
- Nè Dahyun
- Dạ cô . Rồi kiếp này bỏ mẹ rồi , Dahyun như mình kiếm đường gì mà sống đây
- Em nói lại câu hồi nãy coi
- Dạ...dạ..khó..chịu vô cùng ý ..* nuốt nước miếng * Má ơi hết cứu rồiii , Dahyun nhắm mắt mà nước mắt chảy dài chờ đợi tương lai mù mịt....
- Chậc chậc sai rồi đọc lại theo cô , đọc từ " khó " là khép miệng lại rồi tới
" chịu " là khuôn miệng hẹp lại xíu rồi tới từ " vô " á môi gần răng tiếp là từ " cùng " em giữ hơi và hẹp lại rồi dần tới từ " ý " là em nhấn mạnh lại , hiểu chưa đọc cho cô xem nào
- Khó chịu vô cùng ý . Má ơi tự nhiên bà cô Joy bắt mình đọc theo vậy trời mà áp dụng dô nghe thấy khác bọt liền nhỉ , Dahyun đọc xong mà ngỡ ngàng
- Đúng đúng, đọc được , đúng đấy lần đầu có người đọc theo đúng câu cô thích
- Ủa vậy hả cô. Dahyun vui mừng tại cô cũng thích câu đó nghe bắt tay
- Chì chá Dahyun với cô Joy có sở thích hơi....Wendy đang nói từ " quái dị " thì Chaeng nhanh tay bịt miệng lại chứ không hai con mắt ấy đâm chỉa vào Wendy kẻo cô Joy bực mình là cho đứng luôn nguyên tiết kèm theo mời phụ huynh là thấy má luôn
- Hihii cô Joy nhỏ Wendy tính ngáp í nên em bịt lại giùm nó
- Ờhh em tốt tính vậy thôi 3 đứa vào học đi , đứng đây kẻo người ta nhìn mà đánh giá cô mất hihi
Dahyun nghe xong mà não lên chữ đánh giá kiểu :))) . Ba người thoát nạn dô ngồi giờ mới quý báu mà trân trọng cái ghế tuy là ngồi lâu mỏi đít còn hơn mỏi chân kèm mỏi lưng . Ôi thật thiêng liêng , Dahyun ngồi viết bài mà chiêm ngưỡng sự sung sướng này đâu mỗi Dahyun đâu còn có Chaeng và Wendy trưng vẻ mặt happy end lắm rồi
Khi hết tiết làm cho Dahyun bùng nổ vì tiết sau là tiết ôn bài ( ôn mà toàn nói chuyện , ăn vụng ) . Hihi kakakak
Chaeng quay ra nhìn mà nhỏ Dahyun nay bị quần què gì mà cười thả thê làm Chaeng hơi sợ vì cứ đến mỗi tiết ôn luyện này là nhỏ sẽ ôn bài ( lúc người ta học là nhỏ này ngồi tán chuyện , lúc người ta chơi nhỏ này ngồi học , tuy cũng là học đấy nhưng lạ lắm ngta học văn là nhỏ lôi ra học tiếng anh rồi ngược lại )
- Dahyun bớt lại má ơi
- Nè người ta đang thể hiện sự vui vẻ nhá
Giáo viên môn phụ bước vào học sinh đứng lên chào . Khi chào xong ai nấy đều ngồi xuống , Dahyun đang ngồi ngon lành thì giáo viên gọi lên
- Dahyun lên cô bảo
- Dạ dạ cô
Khi lên cô giáo nói với Dahyun cầm mấy tờ hồ sơ này xuống lớp b5 giúp cô mà cô giáo ấy cũng biết Dahyun . Qua cuộc trò chuyện ngồi tán chuyện với Mina nên biết được cô học trò này được Mina giới thiệu là nhìn rất hài , tếu :)))
- Em giúp cô cầm xấp hồ sơ này xuống lớp cô Mina b5 chắc em biết nhỉ
- Dạ em biết . Dahyun mỉn cười vui vẻ nhận xấp hồ sơ, Dahyun đang đi xuống cầu thang thì chợt nhớ ra lòng tốt của mình thật thiêng liêng
Ôi quên mất crush của mình ở trong đấy , làm sao đây ?? Không đưa thì không được mà có đưa thì càng không được . Đứng một hồi , Dahyun quyết định dù gì cũng phải tiếp xúc người ta à. Nhưng trước tiên chỉnh tề quần áo :)) ôi gặp crush phải gọn gàng nhìn mới oke chứ . Dahyun chỉnh một hồi thấy hơi khó chịu tại bỏ áo dô quần hơi không được vì quần cô nó tụt. Dahyun nhìn mà bất lực chỉnh nước vậy thôi . Không suy nghĩ nhiều mà bước lẹ đi xuống dù có chỉnh bao nhiêu lần cũng không khá là bao. Dahyun đi sắp tới cái cửa lớp b5 mà tim nó nhảy loạn ( ôi má ơi con tim này mày biết chơi đùa chủ nhân mày vậy ) lấy hết dũng khí mà hạ giọng
- Cô Mina , cô lớp em có đưa cho cô..Dahyun mỉn cười đi dô lớp , mắt hứa không nhìn tại lớp b5 đang làm bài nên yên tỉnh mà Dahyun phá đi bầu không khí
Mina khi nghe có ai gọi mình và nghe rõ thì quay lại mỉn cười nhận lấy và nói
- Coi bộ Dahyun em nay khác lạ nhỉ
Dahyun cười nhẹ mà lòng suy nghĩ khác ủa khác lắm hả trời mà chỗ nào
- Dạ cô, em thấy bình thường mà cô
- Ý cô là em đẹp hơn mỗi ngày á
Dahyun nghe xong mà sốc , ũa mình chỉnh sửa nhìn xấu ra mà người ta nhìn thấy đẹp . Ôi vãi thệc chứ
- Dạ, em cảm ơn , không gì em đi ạ
- Nè nè
- Dạ cô
- Momo em lên cô bảo
Dahyun nghe cái tên ấy mà chân mền nhũn không thể bước tiếp. Ôi hình bóng ấy bước đi thật yêu kiều làm cho Dahyun say mê nhìn theo mà không nháy mắt . Momo đi lên hỏi cô
- Dạ cô Mina có gì không ạ cô
- À Dahyun lại đây cô bảo
- Dạ cô
- Nè đứng gần xíu đi Dahyun sao mà đứng xa vậy sao mà cô chỉ được
Dahyun muốn quỳ lại ngay lập tức . Ôi má ơi cho tiền cũng không dám sợ run thấy mẹ , người gì đâu vừa đẹp vừa xinh , quần áo sạch sẽ gọn gàng nhìn đúng in tiểu thư vậy í đã thế thơm mùi đào nữa mà đứng gần một đứa quần áo không chỉnh tề , nhìn rất in Zang hồ chợ bùa..... Dahyun muốn bùng nổ chạy liền luôn á mà phải xích lại gần khi vai tay Dahyun chạm vai Momo khiến Dahyun xao xuyến . Ôi da mịn thế * thịch thịch * tim chạy tứ phía ôiiii....kiểm soát quần què gì vậyyy
- Nè nè Dahyun xong rồi nè
- Momo mốt em viết chữ to ra
- Ũa cô Mina ai bảo cô nói viết đẹp viết nhỏ thôi
- Rồi Dahyun em viết chỗ này giúp cô đi
- Dạ...cô
Dahyun cầm viết lên mà kiểm soát hơi thở lại để viết vì đây là hồ sơ quan trọng. Dahyun đẩy kính lên viết ra rõ ràng và to
- Uii Dahyun em làm tốt đấy
- Nè Momo em nhìn đi em là đàn chị mà viết thua đàn em, Momo mà làm hậu bối kiểu này chắc cô đây không dám nhìn đâu
- Nè cô Mina , cô kì cực quá à , Momo như em có làm hậu bối chưa chắc em đã thèm mấy đứa con nít đâuuu
Khi nghe tới đó Dahyun đang vui vẻ chuyển sang u buồn liền . Thì có một giọng nói phát lên
- Nè nè cậu đừng nói vậy nha
Không ai khác là Sana
- Momo cậu đã bao giờ thừa nhận ai đâu ?? Chỉ mỗi Nayeon thôi vài chàng trai làm cậu xao xuyến
- Nè Sana tớ chỉ nói đùa làm sao căng vậy
Sana nãy giờ chứng kiến hết tất cả vì cô yên lặng chỉ để ngắm Dahyun . Nhưng khi Momo nói đến câu đùa ấy khiến Sana không vui vì không biết cậu ẩn ý điều gì về Dahyun hay muốn điều gì. Nhưng câu nói đùa ấy khiến Sana không thích vì cô thừa biết các em học khối dưới quần áo khônh chỉnh tề nhìn què in như ăn xin nhưng bọn chúng vui tính và rất tốt bụng đã thế là vậy nhưng bọn chúng có trí khôn hơn.....
Mina khi thấy 2 cô học trò cưng mình đang cãi nhau. Mina muốn nam mô , tuy là bạn chung lớp nhưng xích mích nhỏ sẽ xãy ra nhiều thứ kéo theo nhiều hệ lụy kẻo đánh mất luôn tình bạn . Khiến Mina rối gặp ngay có Dahyun người ngoài chứng kiến lớp mình đấu đá thì mất mặt vì 2 đứa học sinh này
- Ấy này đùa thôi mà Sana...Mina đang nói thì Sana nói ngay
- Không thể đùa !? Sana nheo mắt đến Momo
- Haizz cậu cứ làm quá lên không nhỉ ?? Momo bất lực mà chán nản
- À Sana đùa thôi chị bớt đi nhé , Momo chị ấy chỉ muốn đùa vui thôi mà...Dahyun buộc phải lên tiếng chứ cảnh này mà cãi chắc khiến cả 2 từ mặt luôn ấy
Sana khi nghe Dahyun lên tiếng thì cô ấy ngồi xuống mà bỏ qua . Dù gì Sana biết thế nào Dahyun cũng sẽ bênh Momo cho mà thôi , Sana chỉ muốn bảo vệ em ấy chứ cái lớp b5 này chơi khốn nạn lắm nên lớp này ai cũng xa lánh Sana nhưng điều gì khiến Sana có cảm tình với cô bé Dahyun... ( phần dưới mình sẽ giải thích nhé )
Khi lắng xuống , Mina cầu mong trong lòng cũng may Dahyun lên tiếng nếu em ấy không lên tiếng thì chả ai cản được 2 nhỏ này . Momo bực bội về chỗ mà không nói gì mà không quên nhìn Dahyun mà rõ phát bực.Dahyun khi cảm nhận ánh mắt ấy hơi buồn....Dahyun cầm xấp hồ sơ mà đi lên lớp đưa cô về tới chỗ cô gục đầu xuống bàn chả có tâm trạng gì để học với trò chuyện với ai cả. Chaeng khi thấy nhỏ Dahyun bước vào lớp nhìn nó lạ lạ với khác lắm đã thế nay đi dô mà gục đầu luôn
- Nay có mưa có bão giông hay chuẩn bị có sóng thần vậy
- Nè tới thấy đúng đó
Chaeng với Wendy nói mà sốc tận óc tại thường ngày đâu có vậy . Không lẽ tại nhỏ đó , Chaeng bực bội vì cô được Dahyun chia sẻ về Momo rất nhiều. Cứ trôi vậy đi thì chuông ra về thì Chaeng xách cục u buồn ( tức là chỉ Dahyun ý )
- Nè cậu buông tớ ra đi
- Bày đặt nay tớ cậu à mày bị gì Dahyun
- Không gì
- Nói là Momo à nếu không tớ xuống thẳng đó
- Rồi tớ nói hứa là kể xong đừng đi đâu nha và đừng trách Momo nhá...chuyện là vậy
Nghe xong Chaeng máu nổi điên tiết muốn xuống thẳng chửi thì Dahyun kéo lại
- Cậu hứa mà kì cực vậy
- Ũa cậu hứa là đừng đi thì tao chạy , đừng trách thì tao chửi
- Đâu ra vậy má
- Đấy câu đấy mới Dahyun như mày chứ hồi nãy tao nghi rồi Dahyun như mày làm gì cục buồn như thế
- Này tao bảo rồi Momo thẳng mày không tin
- Thẳng thì bẻ giống cách mày bảo đó
- Bảo gì ??
- Cô Mina thẳng thì bẻ cong
- Thôi nín
Chaeng bất lực mà lôi nhỏ này về . Lòng Chaeng có chút bất an về mối tình của Dahyun nhưng cảm giác ấy rõ rệt lắm nhưng sao nó cứ mờ nhạt khiến Dahyu nó không nhận ra điểm khác lạ nhỉ . Chaeng công nhận đúng theo lời Sana cái lớp ấy phân biệt lắm nhỉ . Được lắm Chaeng cô sẽ cho cái lớp ấy thấy điểm khác lạ.....
Tại sao Sana lại bảo vệ và tiếp cận Dahyun
Haizz Dahyun cô ấy đã từng giúp một đàn chị thoát khỏi hình bóng ngày tháng cô đơn ấy và cô ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ lạc quan và trở nên mạnh mẽ như tiếc là Dahyun chả nhớ vì nó lâu rồi và lúc ấy Sana chưa thay đổi ngoại hình. Đáng tiếc của trò chuyện ấy làm Dahyun quên đi một cách dĩ vãng.....
Chuyện bắt đầu là
Cũng nhưng mọi ngày , Dahyun đi vệ sinh sẽ thường đi ra sân sau trường để hít lấy không khí , đang hít thở thì thấy lớp anh chị đang học thể dục nhìn thấy học thể dục xong rồi đang vui đùa đấy . Nhưng Dahyun lại bắt gặp một người cô gái đang ngồi lẻ lôi ngồi xa. Trong khi lớp cô gái ấy ở đằng kia vui đùa, Dahyun thấy lạ nên đi lại chào hỏi cô ấy
Cô gái = Sana nha , lúc đó hai người chưa biết nhau
- Hello chị có lẽ chị thích bầu không khí này nhỉ ??Dahyun cười tươi đi lại gần bắt chuyện đơn giản mong chị ấy đáp lại
- Hở em là ai, sao không đi dô học. Cô gái khó chịu , tỏ ra lạnh lùng
- Học nhưng em phải giải tỏa đầu óc mà . Dahyun cười cười nói vậy thôi chứ cô muốn biết sao chị này lại ở đây
- Xí mới nhỏ tuổi mà bày đặt giải tỏa . Cô gái ấy chóng tay nhìn Dahyun mà chê
Dahyun ngồi xuống mà quay lại mỉn cười cô gái ấy mà nói tiếp
- Không chỉ giải tỏa sẵn em đang rảnh nếu chị không phiền . Dahyun sẵn ngồi tán chuyện với chị gái này luôn quên mất công việc chính của mình là hỏi chị gái ấy sao lẻ lôi ở đây :))
- Tôi đây nhìn phiền lắm sao ??cô gái ấy nheo mắt nhìn Dahyun
- Không phiền nhưng nhìn chị rất khao khát nhỉ ??Dahyun vội lấy tay từ chối liền
- Khao khát gì em bị gì à ?? Cô gái nhăn mặt khó hiểu một người lạ mà nói chuyện gì đâu
- Chị là đồ ngốc hay muốn lảng tránh đi . Dahyun nhìn chị gái ấy mà buồn giùm chị ấy
- Ý em . Cô gái khó hiểu
- Chị cô đơn lắm đúng không , Dahyun nhìn cô gái ấy mà nói lên
-....
- Yên tâm em sẽ ở đây nói chuyện với chị để bớt cô đơn . Dahyun cảm giác mình nói đúng nhưng chị ấy yên lặng quá mình phải ngồi nói chuyện nhiều để chị ấy vui mới được
- Xàm...
- Haizz em từng giống chị rồi , rất buồn lẻ lôi , trong học tập không ai giúp em cả, nghĩ lại em thấy lúc ấy suy sụp lắm....mà chị biết không khoảng thời gian ấy em chả có bạn để chơi , cứ tới giờ ra chơi em lẻ lôi ngồi cầu thang ăn quà trái một mình đó, suốt vậy em thấy bình thường. Em cũng từng nghĩ em mãi cứ trong vòng an toàn mãi thì thấy sự lẻ lôi , cô đơn...em nghĩ mình phải cố bước ra vòng an toàn để cảm nhận được những thử thách khó khăn phía trước điều ấy giúp em hiểu ra nhiều điều. Chị biết mà đâu ai muốn giấu mình mãi trong thế giới riêng mình mãi mãi được đâu chị phải bước đi thật xa để biết thế giới này tuyệt bao nhiêu và nhiều điều đẹp lắm chị ạ. Rồi có ngày em phải vượt qua nó nếu không em mãi sẽ tự kỉ cô đơn....em không muốn một chị gái xinh đẹp nhưng chị lại cô đơn nhìn không hợp chút nào, chị xứng đáng nhiều điều với nhan sắc và cái nụ cười thấp thoáng ấy nha Dahyun chống tay lên chân mà nói ra những lời thật lòng năm tháng tiểu học cô phải trải qua những gì đâu ai biết được , một đứa trẻ hiểu chuyện như mình có thể nghĩ tới. Nghĩ lại thôi Dahyun không muốn chị gái này giống mình ngày tháng ấy đâu rất buồn và rất muốn khao khát được người khác công nhận.....
- Em thấy tôi cười rồi nhỉ, ừ đối với tôi bình thường , có vẻ câu chuyện của em nó thật nhỉ , chắc em hay tâm sự với người lạ nhỉ , sao hay chen vào chuyện người khác , đúng là lắm chuyện . Cô ấy dần hiểu ra có người còn tệ hơn mình , tuy mình có người giúp học tập, lâu lâu đi chơi cũng có bạn bè rủ rê nhưng cô điều từ chối nhưng đối với em ấy lại khác biệt...không hiểu sao cô lại mở lòng với em ấy một người xa lạ
- À quên chị tên gì ?? Dahyun muốn biết tên nhưng đáng tiếc cô gái ấy không trả lời
- Tôi không thích nói tên thật vì người xa lạ tôi không thích
- Hmhm nhìn chị rất giống mùa hè vậy
- Vì sao, tôi với cái hè rất khác nhau ??
- Mùa hè là mùa lẻ lôi của trường vắng bóng học sinh , nhưng mùa hè ấy để lại bao kỉ niệm đẹp khi rời xa đi mới biết được, mùa hè rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn...
- Tóm lại tôi giống mùa hè chỗ nào ??
- Cô đơn đấy , chị giống mùa hè na ná hay gọi chị là Hạ
- Khi nào em đặt nick name tôi là Hạ , em coi bộ hay chuyện đặt nick naem này lắm à. Cô gái ấy cười thầm lặng đồ ngốc nhưng ngốc nghếch ấy lại khiến cô bật cười
- À quên trong túi em có socola này nghe bảo ăn đồ ngọt sẽ khiến lòng vui , nè chị nhận đi
-....
- Nhận không biết cảm ơn
- Trả không ăn , tôi không muốn có ơn với ai
- Thôi đùa chị nhận đi , không cần cảm ơn mà người cảm ơn chính là em , cảm ơn chị Hạ đã lắng nghe em nói, cũng cảm chị nhận socola từ em, cảm ơn chị đã cùng em hít bầu không khí này
-.....
- Nè chị ăn đi
- Tôi....cô gái ấy dần hiểu được tính cảm ơn cô bé vì cô bé giúp Sana hiểu được giá trị..... có người còn tệ hơn cô nhưng lại đi an ủi chính Sana , thật lạ lùng nhưng thật ấm lòng
RENG!!!RENG!! Bỗng chuông keooo
- Ấy chết quên mất em phải dô lớp học không là bị ghi trốn tiết , bye chị nhé người lạ à không chị Hạ , paii chị mà quên em là Dahyun á nhớ nha chị
Dahyun đi xa nói vọng lại khiến Sana nghe không rõ tên mà nghe là tên Hyun không à khiến Sana kiếm tìm nhưng tiếc là mãi không thấy Dahyun. Xu xu là Dahyun cứ lủi thủi trong lớp tại cô hiếm khi đi đâu lắm chỉ có nước Dahyun chán dữ lắm mới đi ra ngoài.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro