/byeol/ (1)
Idea plot: Star - Onewe
"Zhang Hao vào gặp anh, Hanbin ở ngoài đợi một lát nhé!"
Đây không phải là lần đầu tiên Zhang Hao đi cùng Hanbin đến bệnh viện để tái khám. Đều đặn mỗi tháng một lần, vậy nên Zhang Hao dường như đã quen và ghi nhớ hết tất cả các bước mà Hanbin cần phải làm kiểm tra. Thường thì sẽ mất cả một ngày nhưng Zhang Hao vẫn kiên nhẫn chờ đợi cùng người nhỏ hơn.
Zhang Hao có chút căng thẳng khi bước vào trong. Mọi khi vẫn là anh Seungwoo gọi cả hai vào cùng một lúc nhưng lần này lại chỉ có mình anh. Zhang Hao thật sự cảm thấy có gì đó không ổn.
"Học viện dạo này thế nào rồi?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi từ tốn hỏi. Han Seungwoo vừa là một người bạn thân thiết vừa là bác sĩ điều trị chính cho Hanbin suốt hai năm qua.
"Vẫn ổn ạ. Gần đây em có tuyển thêm giáo viên nhảy hỗ trợ Hanbin."
Zhang Hao và Hanbin có một học viện dạy nhảy và violin cũng khá nổi tiếng ở Seoul.
"Gần đây Hanbin có gặp vấn đề gì đến mức phải stress hay xúc động mạnh không?"
"Không ạ. Chỉ có độ 3 ngày trở lại đây thời tiết thất thường nên em ấy sẽ nhức đầu khi trời bắt đầu mưa. Cơn đau kéo dài khoảng vài tiếng."
"Em nhìn MRI nhé, khối u của Hanbin bắt đầu lay lan rồi. Điều đáng lo là trí nhớ sẽ giảm dần, rối loạn nhận thức và cảm xúc cũng sẽ bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn này. Tính tới hiện tại, mặc dù chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng có lo ngại rồi."
Zhang Hao tuy không học y càng không có nhiều kiến thức về căn bệnh mà Hanbin đang mắc phải nhưng tất cả những dữ liệu mà anh đã nhận được từ vị bác sĩ nọ đủ để bản thân tự bật chiếc đèn đỏ báo động rằng Hanbin không còn nhiều thời gian nữa.
"Vậy phải chăm sóc em ấy thế nào hả anh?"
"Trước mắt anh vẫn sẽ cho trị liệu bằng thuốc như cũ, nó không giải quyết được vấn đề nhưng có thể kéo dài thời gian đâu đó vài tháng, tối đa là 3 tháng. Sau đó thì Hanbin buộc phải phẫu thuật."
"Em biết rồi ạ."
"Zhang Hao, phẫu thuật đồng nghĩa với việc Hanbin sẽ mất trí nhớ...vài đoạn kí ức nào đó trong đó có cả em"
"Dạ? M-mất trí nhớ ạ?"
"Đó là lý do anh cho thuốc kéo dài thêm thời gian. Cố lên."
Zhang Hao cầm lấy đơn thuốc rồi xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng anh đã đứng thần ra một lúc, hít một hơi rồi mới mở cửa bước ra ngoài, đi tới băng ghế mà Hanbin đang mải bấm điện thoại ngồi đợi anh.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ?"
Nhìn thấy Zhang Hao ngồi xuống bên cạnh với khuôn mặt không mấy dễ chịu, cậu liền hỏi với tone giọng đầy lo lắng.
Zhang Hao siết chặt đơn thuốc, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nhẹ nhàng đáp lại
"Mình đi lấy thuốc xong đi ăn nha. Anh đói rồi."
Nghe thế Hanbin cũng không cần câu trả lời từ Zhang Hao nữa, tạm thời gạt bỏ hết mọi thắc mắc nắm tay anh đi lấy thuốc.
Sung Hanbin năm nay 24 tuổi, co.founder của học viện nghệ thuật 2H - dạy violin và nhảy cùng với người yêu là Zhang Hao. 2H là học viện khá nổi tiếng ở Seoul. Cho đến hiện tại mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của Hanbin đều rất suôn sẻ trừ khối u đang "quậy phá" ở bên trong não của cậu.
Đã hai năm kể từ ngày Hanbin được chuẩn đoán mắc "U não đám mây.". Một căn bệnh hiếm trên thế giới.
Hôm nay đi tái khám nên cả Hanbin và Zhang Hao đều không có lớp ở học viện. Thay vì ăn xong về ngay căn hộ để nghỉ ngơi thì cả hai chọn đi dạo ở sông Hàn.
"Hanbin, nếu có một ngày bọn mình không nhận ra nhau thì sẽ thế nào nhỉ?"
Zhang Hao siết chặt cái nắm tay đang được giấu để ủ ấm trong túi áo phao của Hanbin, giọng đều đều hỏi.
"Em nghĩ là em vẫn sẽ nhận ra anh. Yêu nhau lâu như thế rồi thì dù có ra sao em tin trong tiềm thức của mình vẫn còn chút gì đó về anh."
"Hanbin..."
Zhang Hao khựng lại. Trong lòng anh là một tơ rối hệt như những cuộn tơ mà bọn mèo vẫn thường hay nghịch. Cái cảm giác phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả hai nó cứ đánh lộn với nhau ở trong đầu khiến anh cảm thấy muốn chạy trốn. Zhang Hao thật sự rất sợ mất Sung Hanbin.
"Một tháng nữa em hãy phẫu thuật loại bỏ khối u nhé!"
"Dạ?"
"Khối u của em đã bắt đầu lay lan rồi, nếu không loại bỏ nó kịp thời rối loạn nhận thức và cảm xúc sẽ dần xuất hiện. Khi đó em cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Hanbin không đáp lại Zhang Hao ngay, thay vào đó cậu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay anh ở trong túi áo phao. Hanbin hướng người ra phía mặt sông, đang là thời điểm hoàng hôn. Ánh tím hoà lẫn với sắc cam cùng mặt nước đang gợn từng cơn nhỏ. Đẹp thật đấy nhưng cũng man mác buồn đến kỳ lạ. Hanbin vẫn chẳng nói gì, chỉ ngân nga theo giai điệu của A Walk - bài hát yêu thích dạo gần đây của cậu. Zhang Hao ở bên cạnh sốt ruột lắm nhưng cũng cố gắng bình tĩnh theo sự bình lặng của Hanbin.
"Anh biết không đôi lúc khi em dựng bài em chợt dừng lại rồi thẫn thờ nhìn trong gương. Mấy lúc đó em tự hỏi liệu em sẽ còn nhớ những động tác của chính em trong bao lâu nữa. Em sợ rồi sẽ đến ngày vừa biên xong em liền lập tức không nhớ gì. Khi ấy chắc em sẽ tự đấm mình mất."
Từng câu chữ, Zhang Hao nghe không sót gì. Cái nắm tay lại càng siết chặt hơn vì đau lòng. Zhang Hao đang thật sự rất cố gắng để không khóc trước mặt người yêu dù cổ họng đang đau lắm rồi.
"Những gì anh Seungwoo nói với lúc chiều em đều nghe được. Nghe rất rõ. Và em biết dù không muốn thì em cùn buộc phải chấp nhận nó. Chỉ có điều, thuốc có thể kéo dài cho em 3 tháng nhưng sao anh lại rút lại 1 tháng?"
"Hanbin..."
Zhanghao nhỏ xíu giọng gọi tên người nọ, cố gắng giữ vững dáng vẻ không sợ hãi để đối diện với ánh nhìn của Hanbin.
"Vì rồi sau phẫu thuật em sẽ quên, sẽ không nhận ra anh là ai, vậy thì dù kéo dài một hay ba tháng thì kết quả cũng sẽ không thể thay đổi. Anh nói ra điều này, tụi mình đều sẽ đau lòng. Nhưng nếu mình kéo dài đến 3 tháng, cuộc sống của anh sau này sẽ thế nào hả Hanbin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro