xvii
"đã nói là không được như thế rồi cơ mà.sao em bướng bỉnh thế kang haerin ?"
haerin mở to đôi mắt mèo,mặt xụ xuống rồi khẽ đưa tay ra sau lưng.chị nói to đến nỗi người ở bên ngoài sẽ tưởng cả hai đang cãi nhau và chị là đang quát em.
"e-em...em xin lỗi.dani đừng giận em." haerin mếu máo nhìn dani,rồi đưa tay định nắm tay người đối diện nhưng chưa kịp nắm đã bị chị hất ra
"xin lỗi cái gì ? đây là lần thứ mấy rồi,chị đã nói với em thế nào ?" dani hất tay em,rồi quát to thêm một lần nữa
haerin cảm thấy bị tổn thương,chưa bao giờ em bị chị quát to đến thế.haerin giờ đây đang rất giận chị,em quyết định sẽ về nhà mẹ,chắc chắn chị sẽ hối hận rồi chạy đến tìm em thôi.
"em đi khỏi khuất mắt chị là được chứ gì ?" haerin nói là làm,cầm túi xách rồi đi ra ngoài,đóng cửa cái 'sầm'
dani khẽ thở dài,đưa tay xoa hai bên thái dương.lần này chị có lẽ đã hơi lớn tiếng,chắc em sẽ giận và buồn lắm.
........
"hai đứa lại cãi nhau ?" mẹ của em khẽ cười rồi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình
"là do chị ấy,chứ không phải do con."
"con cứ đổ oan cho 'con rể' của mẹ hoài,mẹ thấy dani hiền vậy cơ mà."
haerin nhìn mẹ mình rồi nở một nụ cười khinh bỉ,không biết em hay chị mới là con ruột của mẹ nữa.
"con đang nghĩ xem con có thật sự là con ruột của mẹ không." mẹ em nghe xong liền cười lớn,đưa tay xoa đầu em
"con định ở đây đến bao giờ ?"
"đến khi nào chị ấy biết lỗi rồi vác xác đến đây xin lỗi con."
mẹ em thở dài rồi thầm trách đứa con gái bướng bỉnh đang ngồi ở trước mặt,khẽ cốc nhẹ lên trán em. "thôi được rồi,cứ ở đây đi.nhớ trả tiền ăn cho mẹ là được."
haerin : "....."
........
đã gần ba ngày trôi qua,dani vẫn không đến đón em,haerin cảm thấy giận vô cùng.sao con người đó có thể làm vậy chứ,mồm thì nói "xa em chị không ngủ được",vậy mà 3 ngày rồi vẫn không thèm đến đây xin lỗi,được lắm danielle marsh !
"sao chị ấy có thể làm thế chứ ? mọi khi là chưa đến một ngày sẽ vác mặt đến đây rồi cơ mà.hay chị ta có bồ nhí nên quên con rồi ?" haerin nói một tràng,dậm dậm chân xuống sàn mấy cái
"con bé đang bị ốm,sao đến đây được ?" mẹ em khẽ lật trang sách,rồi cầm ly uống một hơi
"what !!??? mẹ đang nói gì thế ?"
"dani hôm qua có gọi điện cho mẹ,nói rằng nhờ mẹ chăm sóc con hộ con bé.khi nào nó khỏi ốm sẽ đến con sau."
"đồ ngốc nghếch đó thật là....con về đây,tiền ăn con sẽ trả mẹ sau."
"nhớ trả cả gốc lẫn lãi nhé,con gái yêu của mẹ."
........
haerin rất nhanh đã về đến nhà,loay hoay bấm mật khẩu nhà.tay em đang run cầm cập,bấm số mãi chẳng ra hồn.cuối cùng cũng mở được sau một hồi lâu,cửa mở em thấy con người nào đó đang nấu ăn rất say sưa.
"ai v...ủa bé ?? em về rồi à ?" dani ngoái lại nhìn em,rồi đặt chảo xuống,chạy đến ôm chầm lấy em
"c-chị....không phải chị bị ốm à ?"
"ốm ? em nói gì thế ? chị bị ốm khi nào ????" haerin giờ mới hiểu ra,là mẹ đã lừa em.
dani nãy giờ cứ ôm ấp lấy em,hở tí là hôn lên má rồi tai em.haerin thật hết nói nổi mà,sao em lại tin lời mẹ mà về đây chứ.
"có ai đó hôm trước quát em mà.sao bây giờ lại ôm ấp thế này rồi ?"
"chị xin lỗi bé,hôm đấy chị có hơi to tiếng với bé.bé đừng giận chị nữa nhé ?"
haerin thề rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được đôi mắt cún con của chị,dù đã nhìn cả trăm lần. em rướn cổ,để chị rúc sâu hơn vào hõm cổ mình,khẽ hôn lên đỉnh đầu của chị.
"được rồi mà,em cũng xin lỗi vì đã không nghe lời chị.mình làm hòa nhé ?"
"ừ,thật nhớ hơi của bé quá đi.chắc tối nay em phải đền bù cho chị đấy,bé con."
"đền bù gì chứ đồ lưu manh này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro