một;
Cứ mỗi khi đến ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật là lại thấy quán phở Vân Hải chật chội khách khứa.
Từ lúc sáng sớm, người ra người vào đông không kể xiết, lượng xe máy đậu trước cửa tiệm cũng gần hơn cả chục chiếc, đâu đó bên kia vệ đường còn có thêm mấy chiếc xe hơi năm, sáu chỗ của khách du lịch đậu san sát nhau. Con hẻm nhỏ ở đường Phạm Ngũ Lão vì thế mà cũng trở nên bận rộn cả sáng lẫn chiều, có nhiều người thấy cả nhà năm người của chủ quán làm không xuể tay còn lao vào phụ giúp.
Ông Hải — người đàn ông cao ráo với làn da nâu rám nắng, trên người mặc độc mỗi chiếc ba lỗ rộng thùng thình, đang hối hả dùng cái muôi nhựa múc nước lèo vào bịch để khách mang về kia chính là chủ quán, năm nay tròn năm mươi tuổi. Cũng đứng trong quầy nấu, người phụ nữ trung niên có mái tóc ngắn xoăn tít thành từng lọn đang tranh thủ xắt thịt bò kia là bà Vân, vợ ông Hải.
Hai vợ chồng nhà họ sanh được ba đứa con gái, cũng rất được việc, đứa lớn nhất năm nay đang học Đại học năm hai, sinh viên khoa Ngoại ngữ.
- Lân, đem ra cho bàn số ba hai ly trà đá nè.
Khương Mẫn Trí lia lịa múc đá trong thùng bỏ vào hai cái ly nhựa, với lấy ca nước trà đổ nước vào đầy ly, sau đó gọi với ra phía ngoài.
- Dạ, đợi em xíu.
Đứa con gái có tạng người trông có vẻ nhẹ cân, vai vắt chiếc khăn bông lau bàn đang đếm lại tiền thừa để thối cho khách kia là Khương Hải Lân, em gái của Mẫn Trí. Đưa tiền cho khách xong, em vội vã quay ngược trở lại quầy nước, bưng theo hai ly nước đá chị mình vừa làm tiến thẳng đến bàn số ba, nhẹ nhàng đặt xuống, còn thân thiện mỉm cười với hai vị khách nọ.
Mẫn Trí chống nạnh, làm việc hì hục mãi cả ngày dài khiến cô thậm chí chẳng còn nổi thời gian để thở, đang định dành ra chút ít phút ngắn ngủi đang hồi sức, nào ngờ lại bị hình ảnh con bé út đang nằm vắt vẻo lướt con iphone 5 màu bạc trên cái võng lưới lọt vào mắt. Cô nhíu mày, mở miệng trách:
- Út, mày nằm đó mày bấm điện thoại hoài đi. Biết đi ra phụ chạy bàn không trời?
- Thì hai với ba làm hết rồi, em có biết làm gì nữa đâu.
- Mày trả treo với chị hai mày đi nha Út!
- Hai mới kì đó, tự nhiên la người ta à. Nãy mẹ cũng kêu là em cứ nằm yên một chỗ là được rồi chứ bộ.
Con bé chu chu cái miệng còn chưa mọc hết răng lên cố cãi lại cô cho bằng được, trông hai bên bím tóc của nó cứ lắc quá lắc lại đáng ghét muốn chết. Trí bặm môi, hậm hực quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói đến nó nữa.
- Lân, con lấy xe chạy ra đầu đường mua dùm má thêm chai dầu ăn đi con. Nhà hết dầu ăn mất rồi.
Bà Vân lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, tay còn lại đưa vào túi của chiếc tạp dề đã vướng đầy mùi khói, lấy ra trong đó tờ năm chục ngàn dúi vào tay Lân.
Lân chớp chớp mắt, mặt em ngơ ngác nhìn tờ tiền đang nằm gọn trong tay mình.
- Ủa má? Con làm gì có xe?
- Hả? Ờ, vậy đi bộ đi.
- Nhưng mà..
- Lân, thời gian mày đứng đây cãi với má là mày đi được tới chỗ rồi đó. Đi lẹ đi, đừng nói nhiều.
Lân thở dài, thấy mẹ có vẻ không muốn tiếp chuyện thêm, em đành vâng theo lời mẹ. Lân để lại cái khăn của mình lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Quãng đường từ quán nhà em đến cửa tiệm tạp hoá gần nhất cũng phải hơn trăm mét, từng bước chân nặng trĩu lê dài trên con đường hẻm trải nhựa phẳng phiu. Phía trên mái đầu lăn tăn vài ba ngọn gió, mang theo cái lạnh man mát của màn đêm đang dần buông, vội vàng cuốn chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại đi mất. Lân vẫn tiếp tục bước, những bước chân nối tiếp nhau dài thênh thang. Đôi mắt em lặng thầm ngắm nhìn sắc đỏ của trời chiều đang dần vơi, lòng em xao xuyến, cảm thán trước vẻ đẹp quá đỗi rực rỡ của bầu trời khi nó bước vào thời khắc ngày tàn. Lân có sở thích ngắm nhìn màu trời chuyển sắc, nhất là vào những lúc như thế này, em cũng chẳng rõ lí do là gì, chỉ biết là sở thích này đã có từ rất lâu, từ cái thuở Lân còn là đứa trẻ thơ ngây hay cởi truồng chạy vòng vòng khắp xóm.
Chỉ là, ở chốn Sài Gòn hoa lệ xô bồ này, việc tìm được cho tâm hồn mình một chút yên bình cũng là chuyện rất tốt, từ cái tốt ấy rồi sẽ chuyển thành cái tích cực trong tâm, bởi thế Lân ngày nào cũng cảm thấy yêu đời. Ngoài miệng Lân hay mắng Sài Gòn nóng bức ồn ào thế thôi, chứ bên tai mà thiếu vắng đi tiếng kèn in ỏi của xe cộ, tiếng nói chuyện cười đùa rộn ràng của khách đến quán một ngày thôi là em lại chịu không nổi, trong lòng cứ thấy bứt rứt, khó chịu mãi.
Lân cũng không rõ vì sao lại vậy, là do em nắng mưa thất thường hay là do em đã quen với một Sài Gòn bận rộn như thế, nơi mà tuổi thơ em trôi qua cùng với hương thơm của bát phở tái đầy ụ bánh, tiếng cười khúc khích của lũ trẻ con trong xóm khi chơi trò bắn bi, tiếng rao bán của người cô già bán cá viên chiên ở đầu hẻm, âm thanh phát ra từ chiếc loa phường treo trên cây cột điện bị dán kín mấy tờ quảng cáo màu sắc sặc sỡ,..
Những vẻ đẹp ẩn khuất sau những điều tưởng chừng như là tầm thường, Hải Lân cùng chị em mình trưởng thành từ đó.
- Dạ bán con một chai dầu ăn.
- Loại nhiêu tiền con gái?
- Dạ loại ba chục á chú.
Nhận được chai dầu ăn trên tay, Lân gửi tiền cho chú chủ tiệm rồi đứng nhịp chân đợi chú vào trong nhà lấy tiền thối. Đang yên đang lành, đầu óc Lân đang bay bay trên mây cùng với mấy câu tỏ tình trong bộ truyện ngôn tình dầu mỡ mà tối qua em lén mẹ đọc thì bất chợt, trên bả vai em có cảm giác như vừa có ai đó dùng tay mình chạm lên.
Lân theo quán tính giật mình xoay người lại, hai chân run rẩy lùi về sau.
- À, tôi xin lỗi. Tôi làm bạn giật mình sao?
Trước mặt em là một người phụ nữ ngoại quốc độ chừng hai mươi đến ba mươi tuổi, đôi lông mày nhướn cao để lộ vẻ lo lắng. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, cánh môi phơn phớt ánh hồng đào, đôi con ngươi to tròn màu xanh dương trong vắt như màu biển, và mái tóc là kiểu tóc xoăn gợn sóng đặc trưng của con người phương Tây. Khoác trên người là một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, trên vai đeo theo một chiếc balo hành trình màu xanh rêu to tướng, ngoài ra còn mang thêm mấy cái túi đeo chéo làm bằng vải bố, trông thật không cân đối với cái thân thể mình hạt sương mai của cô nàng.
Hải Lân ngớ người, đôi mắt em vô tình chạm phải nơi đáy mắt trong veo của người phụ nữ xinh đẹp. Một hồi sau, chợt nhận ra mình có hơi bất lịch sự, Lân hắng giọng, cất tiếng dịu dàng:
- Bạn cần giúp gì hay sao á?
- Ah, tôi không hiểu bạn đang nói gì. Bạn có thể nói Tiếng Anh không?
Hải Lân giật mình, nhận ra vừa rồi mình nói chuyện có hơi vô tri, em cười giả lả phất phất tay, trong lòng thầm mắng mình đúng là đồ ngốc, người trước mặt là người nước ngoài mà em lại đi nói Tiếng Việt thì làm sao người ta hiểu nổi. Lân gãi gãi đầu, nhưng mà cũng may em là học sinh chuyên Anh, mấy chuyện này đối với em cũng không quá khó.
- Xin lỗi bạn nhiều, nãy mình quên bạn là người nước ngoài nên cứ nói Tiếng Việt á, haha.
Cô gái nọ có vẻ bất ngờ trước vốn Tiếng Anh lưu loát của em, sau đó trên gương mặt cô nàng lộ rõ nét mừng rỡ, có lẽ là do đã tìm được một người bản địa có thể trao đổi với mình bằng Tiếng Anh nên mới vui như vậy.
- Tôi muốn tìm đường đến chung cư Diamond Star nhưng mà đến đoạn này thì đi lạc mất rồi. Bạn có thể chỉ tôi đường đến đó được không? Trên google cũng hiển thị là gần đây thôi nhưng tôi tìm mãi mà không thấy.
- Chung cư Diamond Star..? À biết rồi biết rồi..
Tưởng là chuyện gì to tát lắm, chứ hỏi đường thì đối với người đã sống ở đây hơn mười mấy năm cuộc đời như Hải Lân thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Em tặc lưỡi, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi nói:
- Bạn có mang theo giấy viết không? Kiểu một mẩu nhỏ thôi cũng được, để mình vẽ ra cho dễ hình dung.
- À tôi có, tôi có. Đợi một chút.
Người nọ thuận theo yêu cầu của em, lật đật tháo cái túi có hình con gấu đang đeo ở vai phải xuống, đưa tay vào trong lục lọi, tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh va vào nhau. Một lát sau, cô nàng từ trong đó lôi ra một cuốn sổ ghi chú nhỏ cỡ lòng bàn tay cùng một cái bút bi đen.
Hải Lân nhận lấy cuốn sổ, thuận tay còn xé mất ở trang đầu một mẩu nhỏ rồi dùng bút vẽ lên. Cả hai mất gần mười, mười lăm phút để nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh, Lân còn tận tình đến mức chỉ dẫn rất cặn kẽ, thiếu điều còn muốn nắm tay dắt người ta về đến tận nhà.
Cảm kích vì lòng tốt của em, cô nàng không ngừng tuôn ra một tràn ngoại ngữ đậm đặc ngữ điệu của người Úc để cảm ơn Hải Lân, mà em phải thừa nhận một điều là có hơi khó nghe, tiếng nói của nàng lọt qua tai em thì chữ còn chữ mất.
- Thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm.
- Không có gì đâu mà. Giờ mình có việc phải đi rồi, chúc bạn mau chóng tìm được chỗ đấy nhé. Bái bai!
Một tia suy nghĩ vừa chạy ngang qua đầu nhắc nhở Hải Lân phải mau chóng quay về nhà, trước khi mẹ Vân cho em no đòn vì mãi không đem chai dầu ăn về đến nơi. Em gấp gáp đến mức đầu lưỡi xém chút còn xoắn cả vào nhau, vội vàng để lại một câu chào tạm biệt bằng tiếng Việt, em xoay người, cắm đầu chạy đi mất.
Thấy bóng người đã khuất sau những hàng cây, Danielle Marsh tiếc nuối thu lại ánh mắt mình. Trên tay nàng cầm chặt mẩu giấy vụn bị vẽ lên chi chít như thể đang cầm nắm thứ gì đó quý giá lắm. Danielle vò vò mái đầu mình, cảm giác tiếc nuối dâng tràn trong lồng ngực, phải chi khi nãy kịp hỏi tên của cô ấy thì hay biết mấy, nếu hỏi được thì đã không phải nuối tiếc như lúc này rồi.
- Thật là, Sài Gòn dễ thương quá, đến cả con gái Sài Gòn cũng dễ thương. Khó hiểu thật.
Hôm đó quay về, từ tận đầu hẻm, Lân đã tia thấy cái dáng người quen thuộc đang bắc ghế ngồi trước cửa nhà, cầm cây roi mây nhịp nhịp đùi chờ đợi. Không ngoài dự đoán, vừa nhận ra tiếng chân thân quen của cô con gái cưng, bà Vân lập tức ngồi bật dậy, mặt mày xám xịt, tay chống nạnh, phẩy phẩy cây roi mây trong không trung.
Lúc đó mà không có chị hai Mẫn Trí lật đật từ trong nhà chạy ra ứng cứu, thì chắc cái mông nhỏ của em đã in hằn lên hai vết roi đỏ chét rồi.
Tối đến, cả nhà năm người ngồi quây quần quanh cái bàn gỗ đầy những dĩa đồ ăn thơm lừng và tô cơm trắng nóng hổi. Vừa ăn, vừa xem thời sự chiếu trên TV dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả gia đình bà Vân ông Hải.
- Ủa ba má?
Mẫn Trí cất tiếng làm cắt ngang bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.
- Dụ gì?
- Con á, con nghe nói á, là ngày mai hình như đằng khu chung cư sát bên hẻm nhà mình mở lễ khánh thành đó. Ba má có nghe dụ đó chưa?
Ông Hải nghe đến đây, mặt hất lên cười khẩy một cái rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Thấy ba mình có phản ứng như vậy, ba đứa nhỏ quay sang nhìn nhau mặt ngơ ngác, nhưng rồi cũng à ừ rồi gật gật như đã ngầm hiểu thái độ của ông Hải đối với chuyện khu chung cư mới xây đó là tốt hay xấu.
- Bên đó, nghe nói của tụi bên thằng Vũ chủ tịch tập đoàn HK mở chứ đâu. Nói chung phức tạp lắm, đó giờ dân mình ở chỗ này không ưa cái bọn đó nên có mở cũng không có đứa nào thèm ngó tới.
- Thằng đó là thằng chó chứ chủ tịch chủ ơ gì. Má nó, nó ỷ nó làm lớn nó hà hiếp dân mình còn hơn con chó, bởi giờ mở chung cư làm gì thấy bóng dân ở đây lại ở. Có ở cũng có mấy đứa bên Tây qua với mấy đứa nhà giàu có tiền xài mới thèm thôi.
Ông Hải cứ như có gì đó còn canh cánh trong lòng tức không muốn nói ra, chỉ cần nghe bà Vân gợi chuyện là liền buông đũa, mặc cho trong miệng vẫn còn chưa nhai hết cơm mà lớn tiếng mắng mỏ, trên gương mặt lộ rõ sự phẫn uất. Bà Vân thấy ông nóng giận, liền nhờ con bé út đưa cho ba nó ca trà đá uống cho hạ hoả.
Cái Lân mặt mày bình thản, nghe ba má mình rộn ràng cũng nhướn nhướn hai bên tai lên để nhiều chuyện ké. Em dùng đũa, với người về phía trước gắp lấy miếng thịt kho khô tiêu trong nồi, nhàn nhạt chép miệng:
- Tại dân mình hỏng có tiền nên làm gì vô được đó ở.
Câu nói bâng quơ mới vừa thoát ra khỏi miệng được vài giây ngắn ngủi mà lại khiến tám con mắt nọ quay sang nhìn em chằm chằm. Lân cảm thấy có hai ba tia lửa điện vừa xẹt ngang qua trên gò má mình, em mím môi, ho khan mấy cái.
- Con Lân nó ít nói mà lúc nó nói là toàn phát ngôn gây sốc không à hen.
Mẫn Trí lắc lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán, nhìn Lân bằng cặp mắt ba phần đánh giá bảy phần như ba. Bộ nhỏ này nay nó ăn lộn cái thứ chi ha gì mà toàn kiếm chuyện chọc chửi không.
- Trời, em không tin chị ba nói vậy luôn á.
Út Nhân măm cái trứng cút kho vào miệng, trông thấy cái bộ dạng phán xét của chị hai Trí nhìn cũng hay hay, thế là con bé cũng bày đặt bĩu môi, học theo chị mình đánh giá Hải Lân.
- Đi, đi qua bên đó ở liền đi. Mày bênh dữ quá ha, cuốn gói đi liền cho tao à.
Phản ứng cả nhà gay gắt quá, Hải Lân bị mắng tới tấp chỉ biết lẳng lặng cúi mặt tiếp tục dùng cơm, tay lè lẹ gắp thịt ăn cho mau hết chén để còn tẩu thoát lên lầu. Ai chửi mắng thì Lân giả điếc, chờ cho người hết giận thì thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro