Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai;

Ngày mới chào đón Hải Lân bằng những vệt nắng ấm xuyên dài qua ô cửa sổ, đôi ba hạt sáng nương tựa trên đôi hàng mi em nhắm chặt. Bên tai là thứ âm thanh đầy hỗn tạp, pha lẫn giữa tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo và những tiếng bước chân gấp gáp của ba mẹ em dưới lầu, mấy chú chim sẻ hót líu lo, hân hoan đón chào một ngày mới đến.

Sài Gòn thay đi lớp áo màu đen tuyền lấp lánh những ánh sao, khoác lên người bộ cánh màu xanh biên biếc của màu trời, điểm xuyến vài tia nắng vàng ươm như màu lúa chín.

Buổi sáng hôm nay ở Sài Gòn thơ mộng quá, khiến Hải Lân — người mà đáng ra nãy giờ phải có mặt ở dưới cửa tiệm để phụ ba mẹ dọn quán ra bán, tiếp tục nằm ì ra giường rồi ôm mơ về mấy mẩu truyện tình cảm lúc tối mà em đọc.

Mọi thứ đáng lẽ đã đi đúng quỹ đạo mà Lân mong muốn, khi thước phim trong mơ của em đang chạy đến cái đoạn thiếu gia Lý Trung Bình ngượng ngùng đặt lên cánh môi mềm của Tiểu Mỹ một nụ hôn sâu, thì bất thình lình, trên mặt Hải Lân bị một vật gì đó to tướng bay ra từ đâu đó trên cao rồi đáp thẳng xuống.

Em giật mình ngồi bật dậy như một cái lò xo, giấc mộng mị đẹp đẽ khi nãy tan biến vào hư không nhanh như bọt biển. Đôi mắt mèo lười biếng đóng mở, Lân cứ chớp mắt liên tục như vậy độ chừng hai ba phút cho mắt đỡ mỏi, em với tay lên đầu nằm, nhặt lấy chiếc kính cận đang nằm trơ trọi ở một góc. Như một em mèo lười nhác sau khi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngon, Lân mệt mỏi vươn vai, cái miệng nhỏ không nhịn được liền ngáp một hơi dài.

- Nhỏ kia, mày đóng mv ca nhạc ha gì? Bị chọi cái gối vô mặt mà không biết sợ hả?

- Hở? Chị hai?

- Còn biết hở hở nữa hả mậy? Ngồi dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống nhà liền, nhà buôn bán bận rộn mà toàn đợi tới sáu bảy giờ sáng mà lết đít ra khỏi phòng không à.

- Dạ, em biết rồi.

Cái Lân gương mặt vẫn bình thản như không, miệng nhàn nhạt đáp, từ từ nhấc người ngồi dậy khỏi giường, hai chân bước đều đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Thời tiết những ngày hè tháng Sáu oi bức đến cực độ. Chỉ mới đây thôi, những mảng nắng ấm thoạt đầu còn dịu dàng, giờ đây lại trở nên vô cùng gay gắt, rực cháy như thể đang hoá thành tia lửa từ trời cao lao vút xuống mặt đất. Lòng đường trải nhựa bị khí nóng của mặt trời hun lên, mùi nhựa đường toả ra khắp bầu không khí, xộc thẳng vào hai bên cánh mũi, mùi hương nồng nặc, dai dẳng đến mức gây khó chịu. Ấy vậy mà, mặc cho tiết trời không khác gì một cái chảo dầu khổng lồ đang sôi ùng ục, quán phở nhà em hôm nay vẫn rất đắt khách.

Chỉ mới tám giờ sáng mà lượng khách trong quán đã đông nườm nượp, tiếng trò chuyện cười đùa vang rộ khắp một góc phố, Khương Hải Lân vừa từ trên gác nhà mình bước xuống là cảm giác ngao ngán đã dâng lên đến cổ họng. Em thở dài, tay chống hông chán nản quan sát khung cảnh hỗn loạn bên dưới nhà.

- Nhỏ kia đứng đó làm gì vậy hả? Bưng hai tô tái nạm bàn số hai đi!

- Dạ rồi rồi, em biết rồi!

Những mảng nắng đã bắt đầu len lỏi vào sâu bên trong căn phòng ngủ rộng lớn của căn penthouse xa xỉ, nằm ở tầng 20 thuộc toà chung cư cao cấp Diamond Star.

Danielle Marsh cựa quậy trong tấm chăn bông êm ái, tay chân cứ cử động loạn xạ hết cả lên, chỉ trong ít phút, chiếc giường ngủ ngay ngắn ban đầu đã bị nàng phá cho rối tung như mớ bùi nhùi.

Nắng Sài Gòn chói chang quá, nó xuyên thẳng qua tấm rèm cửa sổ phòng nàng rồi cứ quanh quẩn đâu đó trong đây mãi mà chẳng chịu đi, khiến một người đã quen với cái nắng dìu dịu nơi quê nhà như Danielle cảm thấy khó chịu đến mức muốn hét toáng lên cho đỡ cơn tức. Danielle trở mình, cố nhắm chặt mắt lại để kéo dài giấc ngủ thêm chút nữa, nhưng rồi cuối cùng nàng cũng phải chào thua ánh nắng rực rỡ phía ngoài kia, nàng mở to mắt, nhìn thao láo lên trên nơi trần nhà trống hoắc.

- Má ơi, nắng kinh dịiii!

Danielle chỉ biết bất lực thốt lên một tiếng kéo dài, sau đó dùng hết sức lực nâng cái thân thể yếu ớt của mình rời khỏi chiếc gối nằm mềm mại. Danielle ngồi khoanh chân trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi mắt nàng thờ thẫn nhìn vào hư không rồi cứ ngồi im bất động như thế chừng năm, mười phút như một pho tượng bằng đá, tâm trí thì cứ suy nghĩ vẩn vơ ở chốn không đâu.

Chỉ là, tự dưng nàng nhớ nhà.

Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực, Danielle buồn rầu chớp chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Đã hơn hai ngày xa nhà, ở nơi đất khách quê người không ai thân thích, bên tai giờ đây đã không còn vang lên tiếng nói cười của cha mẹ, của bạn bè, cảm giác bơ vơ, lạc lõng vô cùng, đến nỗi hôm qua lúc lên giường đi ngủ, nàng còn vô thức nói chúc cả nhà ngủ ngon, nhưng rồi mới chợt nhận ra ngoài bản thân ra thì làm gì còn có ai ở cạnh nàng khi này đâu. Mới nghĩ đến đây thôi, trái tim nàng đã không ngừng đau nhói. Nàng thương nhớ một Newcastle đẹp đẽ, yên bình như chốn thần tiên trong cõi mộng, thương nhớ thứ ánh nắng dịu dàng chiếu rọi nơi góc phố thân quen, nhớ những đám mây mềm mượt như dải lụa lửng lơ trên khung trời xanh ngát, nhớ cả tiệm trà chiều có món bánh quế thơm lừng ở đường Eversale, nhớ những ngày cuối tuần cùng cha mẹ mình sang nhà dì Everlyn cùng ăn cơm tối.

Đầu mũi nàng đỏ chót, dòng nước mắt làm ướt đôi bờ mi, Danielle cứ nghĩ về gia đình và quê hương mình là lại bật khóc ngon lành như một đứa trẻ mới chào đời.

Giờ phút này đây, Danielle chỉ mong Sài Gòn có thể ôm nàng chặt hơn chút nữa, để nỗi nhớ quê nhà của nàng có thể vơi dần đi, để cảm giác lạc lõng, cô đơn một mình sẽ không còn nữa.

Nằm trên giường độ thêm chừng hai mươi phút, Danielle đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, buồn thì buồn một xíu thôi rồi dứt, chứ buồn hoài buồn mãi thì còn đâu tâm trạng mà đi khám phá Sài Gòn chứ.

Tầm này ở Úc thì cũng đã đến chiều rồi, do nàng mới sang Việt Nam nên còn chưa quen được với múi giờ mới, tối qua nàng ngủ cũng không được ngon giấc. Thân thể Danielle uể oải, cảm giác lười biếng khiến nàng chỉ muốn nằm lì ở nhà chứ chẳng muốn đi đâu hết, nhưng cơn đói đang âm ỉ trong bụng thôi thúc nàng phải mau chóng rời nhà để đi tìm gì đó bỏ vào cho sự đói qua đi. Nghĩ thế, Danielle quyết định lên google map để tìm mấy quán ăn gần nhà cho tiện đường, lướt đi lướt lại mãi mà không tìm được quán nào mình thấy ưng cái bụng, nàng bất lực dẹp cái điện thoại vô dụng của mình sang một bên, coi bộ tự mình đi nhờ nhân viên lễ tân dưới sảnh tư vấn xem có quán ăn địa phương nào ngon ở gần đây hay không còn có lí hơn đi đặt niềm tin vào cái thứ mà hôm qua đã suýt chút nữa cho nàng đi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường.

- À quán ăn địa phương mà ngon ngon sao?

Cô nhân viên lễ tân nhướn mày suy nghĩ trước câu hỏi của Danielle. Nàng mỉm cười, ánh mắt mong chờ xem gợi ý thực đơn hôm nay của cô nhân viên xinh đẹp là gì.

- Sao quý khách không dùng thử đồ ăn ở nhà hàng chúng tôi ạ? Món ăn ở nhà hàng cũng ngon lắm ấy.

- À, thật ra thì.. Tôi muốn thử mấy món bình dân ấy, kiểu như trải nghiệm đồ ăn do người Sài Gòn nấu ấy ạ!

Trời ạ, tính ra hỏi cái cô này cũng như không. Danielle xụ mặt, trên môi nở một nụ cười sượng trân, trong lòng thấy có chút thất vọng.

- À dạ.. Nếu vậy thì, ở gần đây có quán phở kia nổi tiếng lắm, để tôi gửi địa chỉ sang điện thoại cho quý khách ạ.

- Ok vậy cũng được, cơ mà chị có thể vẽ ra giấy giúp tôi được không? Vậy cho dễ hình dung ấy.

- Dạ được ạ, để tôi đi lấy giấy với bút..

- Thôi không cần đâu, tôi có này!

Danielle nói nhanh, sau đó tháo cái túi đeo chéo lên vai mình xuống rồi đưa tay vào trong tìm kiếm, lát sau liền lấy ra cuốn sổ ghi chép nhỏ mà mình lúc nào cũng mang theo bên người cùng với cây bút bi đen đưa cho cô nhân viên. Cô nhân viên tươi cười lịch sự nhận lấy cuốn sổ, vốn định lật ra ngay trang đầu để viết chữ lên trên thì bị Danielle ngăn lại, nàng vội vàng xé mạnh một mẩu giấy nhỏ ngay ở góc, bình thản bảo cô nhân viên cứ vẽ lên mẩu giấy đó thôi là được rồi.

"Một mẩu giấy nhỏ thôi cũng được.."

Kì lạ quá, trong đầu tự dưng lại nhớ đến người con gái ngày hôm qua đã tốt bụng giúp nàng tìm đường về nhà. Danielle cười ngây ngốc, nàng bình thường làm gì có thói quen xé giấy sổ kiểu như thế, có lẽ bản thân vì quá ấn tượng với hành động của cô gái nọ nên mới vô tình làm theo.

Phải nói chứ, Danielle thấy có hơi rung động với độ thân thiện và nhiệt tình của cô ấy, trái với ông bác taxi sáng qua cứ tỏ ra cộc cằn và liên tục hối thúc nàng khiến Danielle khó chịu, cô ấy khi nói chuyện với nàng lại vô cùng dịu dàng, khi nàng thắc mắc thì rất kiên nhẫn giải đáp, ngoài ra còn biết nói cả Tiếng Anh, thậm chí còn nói rất tốt, để Danielle thấy rằng mình có thể thoải mái trao đổi với cô ấy mà không cần bận tâm xem người ta có không hiểu mình nói gì hay không.

Dễ thương quá, thật sự rất dễ thương. Nếu nàng nhớ không nhầm, trước khi cô ấy chạy đi mất còn tốt bụng chúc nàng mau tìm được chung cư, càng nghĩ đến lại càng cảm thấy thích cô ấy.

- Dạ tôi gửi ạ.

- À vâng, cảm ơn chị nhiều.

Danielle mỉm cười, lấy lại mẩu giấy rồi nhanh chóng rời đi, cô nhân viên ngoài vẽ bản đồ chỉ đường còn chu đáo viết tên quán và còn gợi ý thêm vài món ngon để gọi nữa. Danielle chăm chú quan sát hình vẽ trên mẫu giấy, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng mình:

- Quán phở Vân Hải, tô đặc biệt năm mươi nghìn.

Đã quá giờ trưa, lượng khách đến quán dần thưa thớt, Hải Lân ngồi bắt chéo chân trong quầy nước, gương mặt đờ đẫn nhìn ra phía ngoài cửa, trên tấm lưng gầy đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng ngồi trong quầy, ngay ở cạnh em là con bé Huệ Nhân, trên người nó mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm, vậy mà tay con bé nó vẫn lia lịa quẹt quẹt màn hình con iphone 5 chơi game bắn súng.

Trong một buổi sáng thôi mà cả nhà em đã loạn cào cào như cái chợ vỡ vì lượng khách quá đông, khách đến cứ như đàn kiến đi tìm mồi, cứ mỗi khi có tốp người ăn xong ra về là lại có một tốp khác bước vào trong, một bàn gần chục người mà mỗi người mỗi ý, gọi gần đủ hết cái menu năm mười món, làm ba Hải mẹ Vân trong quầy nấu đầu óc bị xoay như chong chóng, rối tung hết cả lên. Ba chị em nhà em thì cứ lật đật chạy đi bưng phở ra cho khách, hết bàn này rồi tới bàn kia, ngoài ra còn bận bịu làm trà đá, trà đường, nhà hết đồ bán là chị Trí lại phải lật đật xách xe chạy đi mua về nhanh cho ba mẹ kịp nấu, trong lúc bán buôn, vì bực bội mà mặt năm người ai cũng đen hơn cái đít xoong, nhăn như cái đít khỉ, có đôi lúc còn quay sang cự lộn với nhau rần trời.

Nói chung, nếu được tóm gọn một buổi sáng ngày hè của mình lại bằng một câu, thì chắc chắn Hải Lân sẽ nói là: mệt còn hơn con chó.

Đang lúc em vừa định bỏ đi lên lầu để nghỉ trưa thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hải Lân theo phản xạ đứng phắt dậy, đứng ở cửa quán là một cô khách người Tây, người mặc áo sơ mi cộc tay rộng rinh, quần short kaki màu be và chân thì mang đôi dép cói.

- Khách vô, khách vô.

Mẹ Vân ngồi trên cái ghế bố trong quầy bếp, đang đếm tiền để lát đi chợ mua đồ chiều bán, vừa nhìn thấy có khách Tây là lập tức đứng dậy, bà cất cọc tiền lại vào trong túi áo, niềm nở chạy ra ngoài đón khách. Nhỏ này đẹp gái, mắt xanh cuốn hút, trông cái mặt ngơ ngơ ngác ngác thế này thì chắc là khách du lịch mới đến đây lần đầu rồi. Bà Vân cười rạng rỡ, cất giọng hỏi:

- Hé lô con, con muốn ăn gì nè?

- À dạ..

Danielle Marsh ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng làm gì biết Tiếng Việt để mà hiểu bác gái đang nói gì chứ, cơ mà hình như là bác ấy đang hỏi nàng muốn ăn gì, Danielle liền nhớ đến dòng chữ mà cô nhân viên viết trong tờ giấy, vận dụng hết đống thời gian vừa rồi mình vừa đi vừa luyện nói, nàng đáp lời:

- Cho..một tô!

Dứt lời, Danielle đưa lên trước mặt một ngón tay, ý muốn bảo là cho con một tô. Bà Vân bật cười khoái chí, trong lòng thầm khen nhỏ Tây này dễ thương quá trời, còn biết nói Tiếng Việt nữa chứ.

- Tái nạm gầu gân con ăn cái nào?

"Tái nạn gầu gân là cái gì?" Mặt nàng đực ra, tái nạm gầu gân là cái gì không hiểu, lúc nãy trong tờ giấy làm gì có viết cái đó.

- Tô đặc biệt năm mươi nghìn.

"Phíp ti là cái giống gì trời? Tự nhiên đang Tiếng Việt chuyển qua Tiếng Anh tiếng ơ rồi ai hiểu?" Bà Vân nhíu nhíu mày, vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi không cho phép bà hiểu được những gì con bé vừa nói. Đang lúc lúng túng, chợt nhớ ngoài đứa con cả đang vắng nhà là biết nói Tiếng Anh thì còn có con Lân cận cũng là học sinh chuyên Anh chuyên ơ đồ, mấy chuyện giao tiếp này không nhờ nó thì biết nhờ ai. Bà Vân vội í ới gọi vào trong:

- Lân ơi ra đây phụ mẹ cái đi con.

- Dạ!

Hải Lân vội vàng nghe theo lời mẹ chạy ra đằng nhà trước.

- Đó con nói chuyện với người ta đi, chứ Tiếng Anh mẹ không có hiểu.

- À dạ..

Khi này, Danielle Marsh vừa thấy cái dáng chạy quen thuộc đã hơi ngờ ngợ trong lòng mình, rằng chẳng lẽ đây là cô gái tốt bụng mà nàng đã gặp hôm qua sao. Khoảnh khắc Hải Lân chầm chậm hướng mắt nhìn về phía nàng, trái tim Danielle như muốn nổ tung như tràng pháo hoa ngày tết, gương mặt xinh xắn, cặp mắt mèo xếch nhẹ cùng đôi kính cận dày cộm, mái tóc đen tuyền xoã dài như làn mây, không phải là cô ấy thì là ai nữa chứ?

- Oh, chào cậu! Tôi là người hôm qua đã nhờ cậu chỉ đường đến chung cư Diamond Star đây, cậu nhớ không?

- Ủa? Trời đất, thì ra là cậu. Không ngờ lại trùng hợp vậy ha!

Hải Lân cũng thấy giật mình vì mặt mũi người này trông sao mà quen quá, ai ngờ đúng là cô bạn xinh đẹp chiều qua đã nhờ em chỉ đường, hôm nay lại tìm đến đúng quán nhà em ăn phở, trên đời cũng có chuyện trùng hợp thế này sao?

Danielle Marsh mặt lộ rõ nét hớn hở, cặp mắt to tròn sáng lên như sao, nơi đáy mắt phảng phất một tia hạnh phúc.

- Haha, tôi cũng không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau như vậy! Bộ cậu là nhân viên của quán ăn này hả?

- Đâu có, đây là nhà mình á, nhà mình bán phở trong đây xưa giờ rồi.

- À, ra là vậy. Tôi có hỏi nhân viên ở chung cư về mấy quán ăn địa phương ở gần nhà rồi được cô ấy chỉ đến đây, cũng không ngờ là có chuyện trùng hợp vậy đấy!

- Được rồi, cậu cứ vào ngồi đi, để mẹ mình nấu cho. Cậu muốn ăn tô đặc biệt hay sao á?

- Đúng rồi đúng rồi, tô đặc biệt năm mươi nghìn, mình muốn ăn tô đó đó.

- Okay, để mình dặn mẹ, cậu cứ vào ngồi tự nhiên đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro