bốn;
Hải Lân chào đón một ngày nắng mới bằng cái ngáp dài thật dài đến nỗi muốn trẹo cả hàm trên, cùng với động tác vươn vai một cách lười biếng hệt như mọi lần. Chăn ấm, nệm êm, làn gió man mát từ chiếc quạt máy treo trên trần nhà cứ liên tục phà vào mặt càng khiến cho sự lười biếng trong người của Hải Lân dâng cao hơn bao giờ hết.
Lân nằm trên giường nhưng cơ thể thì không chịu để yên, chân tay cứ đưa lên đưa xuống loạn xạ. Em vặn người sang trái, xong rồi lại vặn người sang phải, cứ thế trong vòng hai phút đồng hồ mà đã thử đủ mọi loại tư thế vươn người để cho trong người đỡ mệt. Không biết tối qua em đã ngủ ngon đến mức lăn lê bò lết thế nào mà hôm nay người ngợm lại cảm thấy uể oải đến vậy, cảm giác như thể toàn thân mềm nhũn ra như nước, nếu còn nằm thêm chút nữa chắc sẽ biến thành vũng nước luôn mất.
Sau một hồi tập thể dục tại chỗ, Lân lúc này cuối cùng cũng chịu mở mắt, để cho tia nắng len lỏi phía cửa sổ chạm đến gương mặt mình.
Chào buổi sáng, Sài Gòn!
- Ủa hình như thiếu thiếu gì á phải không ta?
Hải Lân bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, em cứ có cảm giác buổi sáng hôm nay không giống như sáng của mọi ngày. Nắng không gắt, quạt máy thì vẫn còn quay, có thời gian để vươn vai tập thể dục, thậm chí còn mơ được một giấc mơ rất đẹp mà không bị tỉnh giấc giữa chừng, có phải là hơi yên bình quá rồi không?
Phải rồi. Hôm nay em vẫn chưa bị hai Trí đứng trước cửa phòng la hay bị quăng gối vào mặt, ai dè đến tận bây giờ Hải Lân vẫn còn có thể thảnh thơi nằm trên giường suy nghĩ về mấy việc tào lao như này. Tưởng thiếu cái gì, ai ngờ là thiếu chửi.
Thôi, phải mau ngồi dậy đánh răng rửa mặt để còn xuống nhà phụ ba Hải má Vân bán phở, nếu không lát nữa sẽ không chỉ có mình chị Mẫn Trí mắng Lân té tát mà cả nhà sẽ đều quay ra tấn công em mất.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hải Lân khi này mới bước xuống nhà. Số khách đang ngồi ăn trong quán đếm qua sơ sơ chắc cũng phải hơn chục người, không khí ở nhà dưới lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn không gian nhà trên cả. Vừa bước khỏi cầu thang là có thể thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao hơn lúc còn ở trên gác rất nhiều, ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong, cộng với khách đông khiến Hải Lân tưởng rằng mình đang nằm trong cái chảo lửa.
- Lân dậy rồi hả?
Là giọng của con bé út. Em đưa mắt nhìn xuống, thấy trên tay nó đang cầm một cọc tiền lẻ toàn những tờ một, hai với năm ngàn, còn đeo thêm cái túi bao tử nhỏ màu đen trên bụng nữa, trông không khác gì phiên bản mini của mẹ em hết. Lân không nhịn được bật cười vì con bé đáng yêu quá. Em hắng giọng, nhẹ nhàng đáp:
- Ừa, Lân mới dậy. Đang đi thối tiền hả?
- Dạ đúng rồi. Lân ngủ gì mà ngủ dữ quá à, tới giờ mới dậy. Út dậy từ hồi sáu giờ rồi á!
- Ừa, dậy sớm thì tốt. Thôi đi thối tiền tiếp đi, để chị đi phụ chị hai với ba mẹ.
- Thôi Lân phụ chi nữa, có cái bà tài lanh tài lẹt kia phụ thay phần của Lân rồi.
Hải Lân chớp chớp mắt, nhìn con bé trước mặt trưng ra cái dáng vẻ đỏng đảnh kì lạ thì có hơi khó hiểu. Em nhướn mày, cất tiếng hỏi:
- Út nói ai tài lanh tài lẹt?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa, bả chứ ai!
Nói rồi, Huệ Nhân liền chỉ tay về phía quầy bếp đang bận rộn ở đằng xa. Lân đưa mắt dõi theo hướng tay đứa em gái mình, trước tầm mắt liền xuất hiện dáng người quen thuộc đang loay hoay đặt hai tô phở nóng hổi lên trên cái khay đựng inox rồi lật đật đem ra bàn cho khách, sau đó lại quay trở ngược về quầy, theo chỉ dẫn của chị Mẫn Trí mà tiếp tục bưng phở ra cho bàn tiếp theo. Người này, không phải là cái bạn người nước ngoài mà em đã gặp hai hôm vừa rồi sao? Sao nay lại đi bưng phở hộ nhà em luôn rồi?
- Ủa? Là cái bạn đó mà.
Thấy chị ba Hải Lân của nó trưng ra cái mặt ngơ ngác vì bất ngờ, Huệ Nhân cứ như thể đã nhịn trong lòng từ lâu lắm, chỉ chờ gặp được em để có thể nói lên suy nghĩ của nó.
- Tự nhiên bà đó bả từ đâu ra nhào vô phụ chị Trí bưng phở luôn à, nãy út là út có cản rồi á nha, út nói là cái đó phải để chị ba Lân của út làm chứ hỏng có cho bả phụ, mà chị hai không nghe rồi kêu út nhiều chuyện nữa. Buồn chị hai hỏng có nhiêu hết trơn đâu.
Nghe nhỏ út thuật lại sự tình xong xuôi, Hải Lân vừa thấy kì lạ vừa thấy có chút cảm kích. Không ngờ người bạn đó lại nhiệt tình đến thế, lại còn tốt bụng giúp gia đình em chạy bàn. Người nước ngoài nào người ta cũng tốt tính như vậy hết sao?
Lân vội đi xuống, nhìn thấy cô bạn ấy thật sự có vẻ rất chú tâm vào công việc này, tốc độ bưng phở rất nhanh, làm việc vô cùng nghiêm túc.
- Chào cậu!
Lân tiến đến gần cô bạn nọ, vẫy tay nhẹ để chào hỏi.
- Chào Hải Lân!
Gì? Có phải cậu ấy vừa mới gọi tên em không thế?
Hải Lân ngơ ngác trước câu chào đáp lại của người bạn nước ngoài, trong lòng tự hỏi sao cậu ấy lại biết được tên em chứ?
- Ơ, cậu biết tên mình à?
- Đúng thế, chị Mẫn Trí đã nói với mình đấy.
Chị hai là người đã nói với cậu ấy tên của em sao? Hải Lân gật gù, thì ra là vậy, cứ tưởng người bạn này ghê gớm đến mức có thể đoán trúng phóc tên em dù em không giới thiệu chứ. Chắc là em lại lậm tình tiết trong mấy mẩu truyện trên mạng nữa rồi.
- Ê con Lân.
Lân quay đầu lại sau lưng ngay khi nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc. Là chị Trí!
- Dạ? Ủa chị hai, nay chị không đi học hả?
- Nay chủ nhật mà học hành nỗi gì. Mày ngủ trương thây sáng giờ để cả nhà làm mệt muốn chết nha mậy.
Nói xong, chị Trí lại kí vào đầu Lân một cú siêu đau. Hải Lân nhăn mặt, đưa tay xoa xoa nơi vừa ăn cú kí đầu của bà chị hai đáng ghét, không biết hồi sáng nhớ nhung bà chị này chi để giờ bị bả cú đầu thiệt.
- Ê mà, tự nhiên mày quen được nhỏ bạn nước ngoài chất lượng vậy Lân? Sáng giờ nó phụ tao chạy bàn quá trời luôn đó.
Chị Trí mặt cười cười, huých nhẹ vai Hải Lân rồi cất tiếng hỏi. Lân nhanh chóng đáp:
- Em đâu có biết. Bữa em gặp bản kéo vali đi ở ngoài đầu hẻm á, bản thuê nhà ở chỗ chung cư mới mở mà không biết đường, hỏi em, em chỉ xong là hình như có duyên tới giờ luôn. Mới hôm qua còn lại quán mình ăn nữa á.
Chị Trí bật cười, điệu bộ ghẹo chọc:
- Vậy ha, coi bộ cũng có duyên thiệt. Sáng sớm mở cửa là thấy nhỏ lại mở hàng rồi, mà công nhận nó mở hàng xong là khách vô nườm nượp luôn, giống bùa may mắn vậy đó.
- Vậy sao? Cơ mà chị hai có nói chuyện với bản rồi hả? Tại nãy bản kể là chị có nói cho bản tên của em.
- Ừ, có nói chuyện qua lại xíu đó mà. Nhỏ nói nhỏ tên Danielle Marsh, hay gọi ngắn ngắn là Dani cũng được. Người Úc, mới qua Việt Nam mình hai ba bữa nay thôi. Mà người ta lớn hơn mày đó nha Lân, hai mươi rồi.
Hải Lân ồ lên trước thông tin chị hai mình vừa kể ra, thì ra chị ấy lớn hơn em tận hai tuổi mà Lân hổm nay cứ tưởng chỉ cũng ở ngang tầm tuổi mình, vì trông gương mặt chị ấy có chút nét trẻ con, hai má lại hồng hào như em bé, thậm chí ban đầu Lân còn nghĩ chị ấy nhỏ hơn em vài tuổi nữa cơ.
Mà chị ấy tên là Danielle Marsh sao?
"Tên đẹp quá." Lân thầm nghĩ, ánh mắt tò mò dõi theo người con gái đang bận bịu mang phở ra bàn cho khách.
- Vô phụ tao làm nước lẹ đi, còn ở đó thơ thẩn thẩn thơ nữa. Trưa tới nơi rồi kìa.
- Dạ, em biết rồi.
Dòng suy nghĩ chợt bị ngắt ngang do câu nói của Mẫn Trí, Hải Lân lật đật đi theo chị hai mình vào trong quầy nước pha trà đá để mang ra bàn cho khách, nãy giờ hai chị em cứ mải mê đứng tám chuyện mà không chuyên tâm làm ăn gì hết, một hồi sẽ bị mẹ Vân cho ăn mắng cho xem.
Gần đến giờ trưa, lượng khách đã vơi đi đáng kể.
Sau khi đã bưng phở ra bàn khách cuối cùng, Danielle khi này mới bắt đầu thở hơi lên vì đuối sức. Chưa bao giờ nàng trải qua cảm giác đầu óc bị quay như chong chóng như thế này, vừa bưng cho bàn này xong lại đến bưng cho bàn kia, làm việc không hề có thời gian ngơi tay, tâm trí thậm chí bận rộn đến nỗi chẳng thể đặt nơi đâu khác ngoài mấy tô phở mình đang đặt trên khay, chỉ cần sơ suất một xíu thôi cũng sẽ khiến tô phở bị đổ ngay, thế nên nàng mới không dám mất tập trung một phút nào. Những quán ăn ở quê nhà nàng cũng rất ít khi có lượng khách đến dùng bữa nhiều đến vậy.
Đang lúc loay hoay nhìn xung quanh để tìm nước uống cho giải toả cơn khát ran nơi cổ họng, thì Danielle bỗng giật mình vì cảm giác lạnh lẽo đột ngột xuất hiện trên cánh tay, giống như bị ai đó áp một cục nước đá lên tay nàng vậy. Quay sang thì chợt thấy có ly nước đá mát mẻ đưa đến trước mặt mình. Hải Lân tay cầm ly trà đá, nhìn Danielle mỉm cười:
- Chị uống chút nước đi. Trông chị có vẻ mệt rồi.
- Cảm ơn Hải Lân.
- Là em phải cảm ơn chị mới đúng, để chị mệt thay phần của em rồi, chị Danielle.
Danielle trố mắt, bất ngờ khi nghe Hải Lân gọi tên mình, nàng hớp một ngụm nước cho đỡ khát, sau đó đáp:
- Hải Lân biết tên mình sao?
- Dạ biết, nãy em có nghe chị hai em nói rồi. Mà chị lớn hơn em hai tuổi lận đó, làm bữa giờ em cứ nghĩ tụi mình xêm xêm tuổi nhau không à.
- Thật vậy sao? Năm nay chị hai mươi tuổi, vậy là em mười tám tuổi hả?
- Dạ đúng rồi, năm nay là năm cuối cấp của em đó.
- Thì ra là thế, chị cũng tưởng là chúng ta bằng tuổi nhau.
Danielle nở một nụ cười tươi còn hơn cả hoa nở ngày xuân, đôi mắt híp lại cong thành hình vầng trăng, trông vừa đáng yêu lại vừa ấm áp. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ thích thú khi nghĩ đến khoảnh khắc nghe được giọng nói ngọt ngào của Hải Lân gọi tên mình, Danielle tự nhủ trong lòng rằng, có lẽ đây chính là phần thưởng vì nàng nãy giờ đã làm việc rất chăm chỉ chăng?
- Chị thấy vốn Tiếng Anh giao tiếp của em rất tốt, cả chị Mẫn Trí cũng thế.
- Dạ đúng rồi, em là học sinh chuyên Anh. Còn chị gái em là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, nên vốn ngoại ngữ của tụi em khá tốt ạ.
- Thật sao? Ai ngờ chị cứ nghĩ sao mà hai người nói Tiếng Anh tốt thế.
- Dạ em cảm ơn chị.
Hải Lân cười ngượng, tay bối rối xoa xoa đầu, mặc dù là một học sinh chuyên Anh, chuyện giỏi Tiếng Anh đương nhiên là chuyện thường ở huyện nhưng khi được người khác, đặc biệt lại còn là một người bạn nước ngoài khen thì em cũng không tránh khỏi ngại ngùng. Lân vốn là một em mèo rất hướng nội lại còn dễ ngại, mà khi ngại lại rất hay lúng túng, thế nên câu trả lời của em cũng vô tình đưa cuộc trò chuyện của cả hai đi vào ngõ cụt. Người kia cũng chẳng hề kém cạnh, tự dưng lời hay ý đẹp lúc bình thường đến khi này lại không thể nói ra, mặc cho Danielle cố gắng suy nghĩ, nàng vẫn cảm thấy rối bời vì không biết nên nói gì tiếp theo.
Rồi cứ thế, hai người cứ đứng đó, trong miệng ấp úng cứ như cuộn phim bị kẹt. Một người đứng cầm ly trà đá cười cười như kẻ khờ, người còn lại thì mặt mày đăm chiêu hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn đến sàn nhà, trong đầu cố nghĩ ra thứ gì đó để bắt chuyện với đối phương.
Ngay vào lúc khó xử nhất cũng may là xuất hiện nhỏ út Nhân từ đâu đi đến, cái người nhỏ xíu con đưa tay níu lấy vạt áo Hải Lân. Lân giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu, thấy đứa nhỏ ngoắc ngoắc tay có vẻ muốn nói gì đó, Hải Lân liền hạ người xuống, lắng tai nghe "bà chị nhỏ" dặn dò:
- Ba má với chị hai kêu chị lát rủ bả ở lại ăn cơm trưa với gia đình á.
Lân gật gật đầu, sau đó liền thuật lại lời của bé út cho Danielle:
- Trưa nay chị ở lại ăn cơm trưa với gia đình em nhé. Mẹ em muốn đãi chị một bữa vì đã phụ giúp nhà em chạy bàn, em lo ngủ quá nên xuống nhà trễ quá, không có chị chắc em bị mắng tơi bời rồi.
- Không sao mà, có gì đâu. Chị cũng rảnh rỗi nên rất sẵn sàng giúp mọi người mà.
- Thế trưa nay chị ở lại đây chơi với nhà em nha, nếu được, để em chỉ chị vài câu Tiếng Việt chơi chơi.
- Thật sao? Vậy thì quá tuyệt luôn ấy chứ!
Vừa nghe thấy thế, Danielle Marsh không giấu nổi vui sướng mà lập tức hé môi cười ngay. Quả thực là trải nghiệm có một không hai của cô gái nước ngoài vừa sang Việt Nam vài ba hôm mà đã có cơ hội ăn cơm trưa cùng những người dân Sài Gòn đáng yêu và mến khách. Danielle vui vì được mời cơm là một, còn niềm vui vì sắp được Hải Lân dạy Tiếng Việt cho là đến tận mười. Cứ nghĩ đến thôi là nàng lại phấn khích đến không chịu được.
Nhỏ út đứng từ xa trông lại, nhìn thấy cặp mắt bà chị đáng ghét vừa hôm qua khiến nó bị mẹ mắng sáng rực lên như sao thì chợt có chút khó hiểu. Nó cau mày, nhìn Danielle với thái độ không hài lòng.
- Sao bà đó bả cười quài vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro