1.Gặp mèo
Mo Dani bước ra khỏi siêu thị,miệng thì cười hớn hở,tay thì ôm cả đống bịch snack mà mình vừa mua được,cô nhìn vào chiếc đồng hồ của mình chợt nhận ra đã 9 giờ tối rồi.
"thân con gái một mình một nẻo nếu đi về muộn lỡ như gặp..."-Mo Dani lo lắng nghĩ thầm xong cô liền chạy một mạch thật nhanh về nhà.
Vì về nhà lúc tối muộn nên Mo Dani quyết định đi đường tắt qua một con hẻm. Khi cô rẽ vào một góc phố,Cô thoáng thấy một cô gái có hai cái tai mèo!? Nó đang quay lưng về phía cô.Mo Dani tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn thứ kia.
Khi đã tới gần đủ để nhìn thấy thứ kia, cô nhận ra trên người nó có những vết thương và đầu tóc rối bù,ngay cả vẻ ngoài cũng có chút...hơi dơ dáy,vừa nhìn Mo Dani đã bị cuốn hút bởi đôi mắt của cô gái này,chúng to và có phần xếch lên chúng làm cô nhìn như một cô mèo nhỏ,nó dễ thương và có chút cuốn hút,Mo Dani nhìn thấy lúc này nó vẫn đang còn ngủ,bỗng nhiên nó nhận ra sự hiện diện của Mo dani nên đã sớm lên tiếng.
"Ngươi muốn gì?"
Mo Dani chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gái này chỉ đang cosplay một nhân vật anime nào đó thôi nên cô không chút đề phòng hay e ngại nào mà tiến lại gần nó.
"Grrr..grrr"
Nó gừ lên với cô,Mo Dani nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu đang làm gì ở con hẻm này vậy? Trời đã tối rồi đó ở đây còn rất nguy hiểm nữa".
Nó nhướng mày khi nghe điều này và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nó hơi đỏ mặt và giấu mặt đi một chút để che giấu sự xấu hổ của mình nhưng nó vẫn trả lời Mo Dani bằng một giọng điệu tử tế.
"Tớ bị lạc rồi".
Mo Dani cười lo lắng.
"Vậy thì đi theo tớ,tớ dẫn cậu tới đồn cảnh sát,họ sẽ giúp đưa cậu về nhà"
"Nhưng.."
"Sao?"
"Tôi không có nhà"
"Hả?"
"Tôi đi bụi"
"Vậy đó!vậy mà cậu bảo là cậu đi lạc làm tôi lo muốn chết hà!Tôi khuyên nè cậu nên về nhà đi,giờ này ở ngoài đây nguy hiểm lắm đó"
"Cẩn thận!!!" -Cô gái kia hoảng sợ la hét
Bỗng chợt Mo Dani lại cảm giác có ai đó tiến gần sát lại mình kéo cô đi vào một góc tối,cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh kề vào cổ mình,là một con dao!Thấy vậy,cô mèo kia hét lớn
"Chạy điii!!!!"
"T-tớ..K-không chạy đ-ược"
Mo Dani vừa run rẩy vừa nói,cô nhìn vào nó để tìm kiếm sự giúp đỡ.Nó bỗng nhiên lao vút về phía cô chỉ chớp nhoáng đã ôm trọn được Mo Dani và đẩy được tên kia xa 3m,Mo Dani ca thán
"Dữ vậy!"
"Trốn đi,đồ ngốc"
"Trốn ở đâu được chứ?"
Nó vẫy vẫy cái đuôi chỉ cho Mo Dani trốn sau lưng mình,nhận thấy tín hiệu của nó cô núp sau lưng của cô mèo kia
"chạy"
Nó dắt tay Mo Dani rồi nhanh chóng chạy sang góc phố khác,sau một hồi cả hai cũng đã cắt đuôi được tên kia,Mo Dani thở hồng hộc nói
"Đó thấy chưa!Tớ đã bảo chỗ kia rất nguy hiểm mà cậu không chịu tin,cậu nên về nhà đi"
Nó trầm lặng một chút rồi nói
"Không phải chuyện của cậu,tôi có lý do riêng của mình"
Mo Dani bất chợt nhìn vào hai cái tai mèo nhỏ của nó,cô như bị mê hoặc lấy tay sờ sờ vào chúng
"Cái gì vậy?"
"Trông nó giống thật quá,sờ cũng có cảm giác thật nữa" -Mo Dani ca thán
"Thì nó là thật mà"
"Sao chứ..à mà cậu tên gì"
"Kang Haerin"
"Kang Haerin? Ồ kang Haerin...cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nha"
"Không có gì"
Bỗng nhiên cái bụng nhỏ của Kang Haerin kêu sùng sục,cô liền ngại ngùng lấy tay ôm cái bụng đói của mình,Mo Dani thấy vậy tốt bụng đưa cho Kang Haerin một vài bịch snack
"Ăn chút đi,tớ nghe thấy bụng của cậu kêu chút rồi kìa"
Kang Haerin gật gật đỏ mặt nhẹ rồi cô ngây ngô hỏi
"Ngươi có bỏ độc vào không"
Mo Dani hoang mang,cô cười
"Nghĩ sao mà tớ dám chứ"
"À mà ngươi tên gì?"
"Mo Dani".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro