Dos
Danielle lôi con nhỏ đấy vào trong căn nhà xập xệ, ngẫu nhiên nào đó trên đoạn đường ra khỏi trung tâm thành phố Prague. Thân thể nó đầy vết bụi bẩn lấm lem đầy người, mắt nó nhằm nghiền, hai tay bám chặt vào cái mép áo của chính mình. Mặt cứ cúi cúi, trông lại hèn hạ vô cùng.
Người lớn tuổi hơn khẽ đẩy nó về phía trước. Thế mà lại co rúm người lại trên cái ghế sofa cũ kỹ, sợ hãi người trước mặt sẽ làm hại nó. Run rẩy như một con mèo con gầy gò vừa bị nhúng trũng vào nước lạnh.
"Em à. Tôi có thể gọi em là gì nhỉ?"
Danielle chỉ đơn giản là dịu dàng mỉm cười. Nàng đưa bàn tay xoa mái tóc xơ xác rối bù của nó. Mặt đỏ hồng, phả nóng lên vì cơn sốt. Cái áo len rách rưới che lấp cái đông giá rét chắc cũng sắp bị hỏng rồi.
"Kang Haerin. Em là Kang Haerin."
Tiếng nó lí nhí phát ra khỏi cổ họng. Giọng khàn đặc, ấy vậy, khá khó nghe. Danielle bắt cái ghế gần đó. Ngồi kế bên cạnh nó. Tay cầm bình nước lấy trong balo của mình.
"Này, hỡi em. Hãy mở mắt ra đi."
Haerin, hơi thở nặng trĩu. Nó giương đôi mắt màu xanh lam ngọc nhìn trơ trơ về phía Danielle. Đôi đồng tử màu xanh lam tròn trịa. Ngớ ngẩn ngồi dậy, nghiêng đầu.
"Chín giờ tối phải về rồi. Em nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đi nhé. Tôi chỉ giúp được đến đấy thôi."
Kang Haerin nhíu mày. Nó liếc mắt nhìn, đống thứ đồ hữu dụng nàng người Úc xinh đẹp để lại cho nó.
"Chị à. Chị Jihye à."
Nó ngước người dậy. Ôm chầm lấy người lớn tuổi hơn vào lòng. Danielle mắt mở to. Tay vỗ vỗ lưng nó. Cái mùi hương của gỗ mục rửa, cứ thoang thoảng bốc lên.
"Sao em lại biết đến tên thật của tôi?"
Nàng người Úc giở giọng trách cứ, nhưng cô ấy lại không có ý dọa sợ mèo nhỏ. Haerin khẽ bật cười khúc khích. Nó áp bàn tay lạnh lẽo lên má Danielle. Mắt híp lại ranh mãnh.
Và gió đông đã cuốn lấy xác nó. Cuốn bay hết những vùng ký ức liên kết giữa hai người.
Ánh mắt màu xanh lam ngọc mờ mịt phát sáng trong bóng tối. Cái đốm sáng bên ngoài cửa sổ cứ thế chạy lại như những con đom đóm xấu xí màu rực lửa. Đống thịt thối nát vẫn chất đầy bên ngoài mặt đường. Tiếng còi báo động vẫn vang lên trong lòng thành phố một cách ồn ào.
"Tại sao lại không thể,
hả chị?"
Nó nhếch mép cười. Làn gió sương cộng hưởng, lạnh lẽo, làm cho Danielle cảm thấy rợn người.
"Khốn nạn thật. Lũ người như các em thật quá khốn nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro