
CHƯƠNG 5: NGƯỜI HÀNG XÓM KỲ LẠ
Haerin là một cô gái sống khép kín. Cô thích sự yên tĩnh, dành phần lớn thời gian trong căn hộ nhỏ của mình để làm việc tự do như một họa sĩ minh họa. Cuộc sống của Haerin đều đặn và bình lặng, đôi khi có phần đơn điệu, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái với sự tĩnh lặng ấy.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng thứ Hai. Cô đang chăm chú phác họa một bức tranh thì tiếng ồn ầm ĩ vang lên từ bên ngoài khiến cô phải ngừng tay. Tiếng kéo đồ đạc, tiếng nói chuyện lớn tiếng, thậm chí cả tiếng cười vang vọng qua cánh cửa mỏng manh của căn hộ. Haerin nhíu mày, nhìn qua lỗ mắt mèo. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu, ăn mặc năng động đang bận rộn khuân đồ đạc vào căn hộ đối diện.
Cô gái đó chính là Dani, người hàng xóm mới của Haerin. Dani trông hoàn toàn đối lập với Haerin: rạng rỡ, năng động, và có vẻ không thể yên lặng dù chỉ một phút. Sau một buổi sáng ồn ào, Dani gõ cửa nhà Haerin, nở nụ cười rạng rỡ.
“Xin chào! Tôi là Dani, người mới chuyển đến đây. Rất vui được gặp cô!”
Haerin, vốn không quen với sự cởi mở đột ngột, chỉ khẽ gật đầu và nói: “Tôi là Haerin. Chào mừng cô.”
Không giống như Haerin mong đợi, Dani không dừng lại ở lời chào. Cô bắt đầu trò chuyện, hỏi han về khu phố, những địa điểm thú vị xung quanh. Haerin đáp lại ngắn gọn, không tỏ ra quá thân thiện, nghĩ rằng Dani sẽ sớm nhận ra sự lạnh lùng của mình và bỏ cuộc. Nhưng cô đã lầm.
Dani tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của Haerin với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Cô thường gõ cửa, mời Haerin ăn thử món cô vừa nấu, hoặc hỏi ý kiến về việc trang trí căn hộ. Ban đầu, Haerin từ chối hầu hết lời mời, nhưng dần dần, sự nhiệt tình và chân thành của Dani đã làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô.
Một ngày nọ, Dani gõ cửa nhà Haerin với một nụ cười tinh nghịch. Cô cầm trên tay một bó hoa dại nhỏ. “Tôi thấy những bông hoa này trên đường về và nghĩ chúng sẽ hợp với căn hộ của cô.”
Haerin ngạc nhiên, nhìn bó hoa trước khi nhận lấy. “Cảm ơn. Chúng đẹp lắm.”
“Cô không phiền nếu tôi vào chứ?” Dani hỏi. Trước sự ngập ngừng của Haerin, cô nói thêm: “Tôi không làm phiền lâu đâu, chỉ là muốn xem những bức tranh của cô. Tôi nghe tiếng bút chì sột soạt mỗi đêm, nên tò mò lắm.”
Haerin bất ngờ, nhưng cũng không thể từ chối. Lần đầu tiên, Dani bước vào thế giới của Haerin – một không gian nhỏ nhưng đầy ắp những bức tranh đẹp đến nghẹt thở.
“Cô thực sự rất tài năng,” Dani nói, ánh mắt sáng lên khi nhìn những bức tranh. “Sao cô không thử trưng bày chúng ở đâu đó? Thế giới này cần nhìn thấy những tác phẩm này.”
Haerin chỉ cười nhạt. “Tôi không quen với việc chia sẻ chúng. Chúng chỉ là cách tôi đối diện với bản thân mình.”
Dani không đáp, nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu thuyết phục Haerin thử mở lòng hơn với thế giới. Cô đưa Haerin đi dạo, kéo cô đến những quán cà phê nhỏ, thậm chí rủ cô tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật ở trung tâm thành phố.
Một tối muộn, sau khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng uống trà, Dani đột nhiên hỏi: “Tại sao cô luôn giữ khoảng cách với mọi người? Không phải ai cũng đáng sợ đâu.”
Haerin trầm ngâm. “Tôi đã quen với việc một mình. Cô thì khác. Cô giống như ánh nắng, còn tôi chỉ là một góc tối.”
Dani mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Haerin. “Cô biết không? Những góc tối không tồn tại để bị lu mờ. Chúng tạo ra sự cân bằng, khiến ánh sáng trở nên đẹp hơn. Và đôi khi, chính góc tối ấy lại là nơi trú ngụ an toàn nhất.”
Lời nói của Dani như chạm vào trái tim Haerin. Từ lúc nào, sự hiện diện của Dani đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng phải đến một ngày mưa, khi Dani bị cảm và không xuất hiện trước cửa nhà Haerin như thường lệ, Haerin mới nhận ra: cô nhớ Dani hơn những gì cô tưởng.
Haerin mang một nồi cháo nhỏ sang nhà Dani. Khi Dani mở cửa, mái tóc rối bù và khuôn mặt nhợt nhạt, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Cô không cần phải làm thế này đâu,” Dani nói, nhưng vẫn mỉm cười.
“Tôi muốn làm,” Haerin đáp, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cả hai cùng ăn cháo và nói chuyện như mọi ngày, nhưng lần này, Haerin không kìm được mà hỏi: “Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Tôi chưa từng làm gì để xứng đáng với điều đó.”
Dani nhìn Haerin, đôi mắt lấp lánh như chứa cả thế giới. “Vì tôi thích cô, Haerin. Tôi thích cô từ lâu rồi, ngay từ lần đầu thấy cô nhìn qua lỗ mắt mèo mà không chịu mở cửa.”
Haerin sững người. Trái tim cô đập mạnh, nhưng đồng thời, một cảm giác ấm áp lan tỏa.
“Dani…” Haerin khẽ nói, trước khi tựa vào vai Dani. “Tôi nghĩ tôi cũng thích cô.”
Dani cười khẽ, vòng tay qua Haerin, kéo cô lại gần. Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích, nhưng trong căn hộ nhỏ, hai cô gái tìm thấy sự ấm áp trong tình yêu mới chớm nở của họ. Cuộc sống không còn yên tĩnh như trước, nhưng Haerin nhận ra, sự ồn ào ấy chính là điều cô luôn cần.
❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro