Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: ẢO ẢNH CỦA TÌNH YÊU


Danielle ngồi ở một góc quen thuộc của quán cà phê nhỏ trên con phố yên tĩnh. Chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều chiếu qua, tạo nên những tia sáng ấm áp dịu dàng trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Trước mặt cô là hai tách cà phê – một tách Americano cho cô và một tách latte, loại mà Haerin luôn yêu thích.

“Em đã bảo đừng uống cà phê đen nhiều mà, đắng lắm,” Danielle khẽ cười, hướng mắt về chiếc ghế trống trước mặt. “Latte của em đây, thêm chút đường như em thích.” Cô đặt thìa nhỏ bên cạnh tách latte, ánh mắt dịu dàng, như đang chăm sóc người cô yêu nhất.

Người phục vụ nhìn cô từ xa, ánh mắt lộ rõ sự tò mò và chút ái ngại. Họ đã quen với việc Danielle đến đây mỗi ngày, luôn gọi hai tách cà phê, luôn ngồi một mình và thì thầm những lời mà chẳng ai nghe rõ.

Sau khi rời quán cà phê, Danielle đi đến tiệm sách nhỏ gần đó. Cô cầm lên cuốn sách mà Haerin từng yêu thích, lướt qua những trang giấy đã ngả vàng. Cô khẽ bật cười khi nhớ lại Haerin từng cằn nhằn rằng cô quá chậm chạp, đọc mãi không xong một quyển.

“Chị không thể cứ đọc vài trang rồi bỏ ngang được, như thế làm sao cảm nhận được câu chuyện?” Giọng Haerin như vang lên bên tai. Danielle quay lại, mỉm cười, nhưng rồi khuôn mặt cô bỗng khựng lại. Đằng sau cô chỉ là kệ sách trống, không có Haerin. Cô lắc đầu, tự nhủ mình đã nghĩ nhiều quá.

Đêm hôm đó, như thường lệ, Danielle đi dạo ra công viên gần nhà. Đó là nơi hai người thường đến vào những ngày cuối tuần, nơi mà cả hai từng ngồi trên băng ghế dưới bóng đèn vàng, chia sẻ với nhau những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

“Chị nhớ không? Em từng nói chúng ta sẽ già đi cùng nhau. Sẽ vẫn ngồi đây, uống trà sữa, nhìn bọn trẻ chạy chơi,” Danielle nói, ngẩng đầu nhìn bóng đèn mờ nhạt trên cao. Cô cười nhạt, ánh mắt mông lung. “Giờ thì chỉ còn chị thôi, Haerin à. Em bỏ chị lại một mình rồi.”

Màn đêm bao phủ xung quanh, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn công viên chiếu xuống khuôn mặt Danielle. Cô lặng lẽ rút từ trong túi áo khoác ra một tấm hình cũ. Đó là bức ảnh của cô và Haerin, chụp trong một buổi hẹn hò tại công viên này. Hai người cười rạng rỡ, trông thật hạnh phúc.

“Em còn nhớ ngày hôm đó không? Chị lỡ làm rơi kem vào áo em, và em giận chị cả buổi tối,” cô nói, giọng khẽ run. “Nhưng em cũng dễ tha thứ mà. Em lúc nào cũng tốt với chị…” Giọng Danielle dần nhỏ đi, nghẹn lại trong cổ họng.

Rồi cô nhận ra, mọi thứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc của quá khứ. Haerin đã rời đi từ lâu, mang theo tất cả những lời hứa, những mơ ước mà hai người từng chia sẻ. Cô ấy đã có một cuộc sống mới, một tình yêu mới – điều mà Danielle không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô luôn biết rõ.

“Haerin à… Chị xin lỗi vì không thể buông tay. Chị đã cố gắng, nhưng làm thế nào đây, khi mọi thứ về em vẫn ở đây, trong tim chị?” Danielle thì thầm, nước mắt trào ra không ngăn được.

Cô ngồi đó rất lâu, nhìn vào khoảng không vô định. Những ký ức cứ ùa về như cơn sóng, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Cô nhớ cái cách Haerin cười, cách cô ấy nắm lấy tay mình trong những ngày lạnh giá, cách cô ấy thì thầm “em yêu chị” vào những đêm muộn khi cả hai cùng nằm trên giường.

Nhưng giờ đây, những điều ấy chỉ còn là ảo mộng. Danielle nhận ra rằng suốt những tháng ngày qua, cô chỉ đang tự dựng lên một thế giới nơi Haerin vẫn còn ở đây. Mỗi lần đến quán cà phê, mỗi lần cầm cuốn sách yêu thích của Haerin, cô chỉ đang cố níu kéo những mảnh vụn của một tình yêu đã mất.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng Danielle không hề cảm thấy gì. Cô ngồi co ro trên băng ghế, đôi vai rung lên vì tiếng khóc không thành lời.

“Em đã quên chị chưa, Haerin? Chắc là em quên rồi… Chị chẳng còn là gì trong cuộc đời em nữa, đúng không?” Danielle tự hỏi, nhưng không ai trả lời.

Cô không trách Haerin. Cô biết mọi lỗi lầm đều thuộc về mình – vì đã yêu quá nhiều, vì không thể buông bỏ, vì đã để tình yêu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

Khi kim đồng hồ điểm mười giờ, công viên chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Danielle đứng dậy, ánh mắt nhìn lần cuối vào chiếc băng ghế mà hai người từng ngồi cùng nhau.

“Chị sẽ học cách quên em, Haerin. Nhưng không phải hôm nay. Không phải bây giờ.” Cô thì thầm, bước đi trong màn đêm, mang theo nỗi đau như một phần của chính mình.

Và cứ thế, cô chìm vào dòng chảy của những ngày tháng vô định, nơi chỉ còn mình cô và bóng hình của một tình yêu đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro