
CHƯƠNG 10: LỜI THÁCH ĐỐ
....
Danielle chống cằm nhìn ra cửa sổ lớp học, ánh nắng nhảy múa trên những tán lá xanh tươi bên ngoài. Giờ ra chơi thường là khoảng thời gian ồn ào nhất trong ngày, với tiếng cười đùa và những cuộc trò chuyện rộn ràng của các bạn cùng lớp. Nhưng giữa không khí náo nhiệt đó, một góc nhỏ trong lớp lại luôn yên tĩnh đến lạ thường.
Đó là nơi Haerin ngồi.
Cô gái ấy như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Lạnh lùng, im lặng, và luôn giữ khoảng cách. Trong khi mọi người trò chuyện thành nhóm hoặc đuổi bắt nhau ngoài hành lang, Haerin chỉ ngồi đó, lặng lẽ đọc sách hoặc chăm chú viết gì đó vào sổ tay. Đôi mắt cô không bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc, và đôi môi cũng hiếm khi nhếch lên thành nụ cười.
“Cậu ấy chẳng bao giờ cười cả,” Hanni – cô bạn thân của Danielle – bỗng nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
Danielle quay sang, ngạc nhiên: “Cười á? Ý cậu là sao?”
Hanni nhún vai: “Haerin ấy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy cười, dù chỉ một lần. Cậu có thấy kỳ lạ không?”
Danielle suy nghĩ. Thật vậy, cô cũng chưa từng thấy Haerin cười. Nhưng điều đó chỉ khiến Haerin trở nên bí ẩn và thú vị hơn trong mắt cô.
Minji – người luôn thích tham gia vào những cuộc trò chuyện thú vị – chen vào, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: “Hay là thách Danielle làm Haerin cười đi? Ai chứ Danielle chắc chắn làm được!”
Hanni cười phá lên, đồng tình ngay lập tức: “Ý hay đấy! Cậu lúc nào cũng khiến mọi người cười mà, Danielle. Coi như thử thách đi.”
Danielle bật cười, đôi mắt sáng lên vì sự phấn khích. Làm Haerin cười? Nghe có vẻ không dễ, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Dù sao thì cô cũng thích thử những điều mới lạ.
“Được thôi,” Danielle gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. “Tớ sẽ làm Haerin cười. Cứ chờ xem.”
---
Ngày hôm sau, Danielle quyết định bắt đầu kế hoạch của mình. Cô tiến đến chỗ Haerin, người đang ngồi một mình ở cuối lớp, chăm chú đọc sách.
“Chào Haerin,” Danielle vui vẻ nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Haerin ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. “Chào.”
Danielle nghiêng đầu, cố gắng bắt chuyện: “Cậu đang đọc gì thế? Có vẻ thú vị nhỉ.”
Haerin im lặng một lúc trước khi trả lời: “Một cuốn tiểu thuyết.”
“Ồ, tớ cũng thích đọc tiểu thuyết. Là thể loại gì vậy?” Danielle hỏi, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.
“Trinh thám,” Haerin đáp ngắn gọn, rồi cúi xuống đọc tiếp như thể muốn kết thúc câu chuyện ở đây.
Danielle chớp mắt. Rõ ràng là Haerin không có hứng thú nói chuyện. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô lại cảm thấy hứng thú hơn.
“Cậu biết không, tớ từng đọc một cuốn trinh thám mà thủ phạm lại chính là… con mèo trong nhà!” Danielle nói, giọng pha chút hài hước.
Haerin thoáng ngẩng lên, ánh mắt hiện lên chút bối rối. “Mèo?”
“Đúng vậy! Con mèo đã giấu bằng chứng và khiến cảnh sát lầm tưởng rằng chủ nhân của nó là thủ phạm. Cuối cùng thì cảnh sát cũng phá được vụ án, nhưng phải mất cả một chương để giải thích vì sao con mèo làm như thế!” Danielle cười lớn, tự cảm thấy câu chuyện mình bịa ra thật ngớ ngẩn.
Nhưng Haerin chỉ nhìn cô một lúc, rồi lại cúi xuống cuốn sách. Không có nụ cười nào xuất hiện.
Danielle thở dài. Thách thức này khó hơn cô tưởng.
---
Những ngày tiếp theo, Danielle không ngừng tìm cách khiến Haerin cười. Cô kể những câu chuyện hài hước, bày trò nghịch ngợm, thậm chí còn mang đến một chú búp bê biết nhảy múa mà Hanni đã tặng cô. Nhưng lần nào cũng vậy, Haerin chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, không hề tỏ ra buồn cười.
“Cậu không thấy vui chút nào sao?” Danielle hỏi, giọng hơi thất vọng.
Haerin khẽ lắc đầu: “Không phải tớ không thấy vui. Chỉ là… tớ không quen thể hiện cảm xúc.”
Câu nói ấy khiến Danielle chững lại. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng nụ cười không phải thứ dễ dàng với tất cả mọi người. Haerin không phải không cảm nhận được niềm vui, mà là cô chọn cách giữ nó trong lòng, như một bí mật riêng.
---
Hôm đó, khi tan học, Danielle tình cờ nhìn thấy Haerin ngồi một mình trong khuôn viên trường. Cô bước đến, không nói gì mà chỉ ngồi xuống cạnh Haerin.
“Cậu không cần phải cười nếu không muốn,” Danielle nói, phá vỡ sự im lặng. “Tớ chỉ muốn hiểu cậu hơn.”
Haerin quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại. “Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ?”
Danielle mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. “Tớ không biết nữa. Có lẽ vì cậu khiến tớ cảm thấy tò mò. Cậu lạnh lùng, nhưng tớ nghĩ cậu không thực sự như vậy. Tớ muốn biết cậu là người như thế nào, Haerin.”
Haerin im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ khẽ cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Danielle ngạc nhiên đến mức sững sờ.
“Cậu thật phiền phức,” Haerin nói, giọng pha chút trêu chọc.
Danielle bật cười lớn: “Này, ít nhất cậu cũng đã cười rồi! Thành công rồi nhé!”
Haerin lắc đầu, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự ấm áp mà Danielle chưa từng thấy trước đó.
“Cậu đúng là người kỳ lạ,” Haerin nói, nhưng lần này, giọng cô không còn lạnh lùng như trước.
Danielle mỉm cười. Cô biết rằng, dù nụ cười ấy nhỏ bé, nhưng đó là một khởi đầu cho điều gì đó lớn lao hơn – một tình bạn, hoặc có lẽ, là một tình cảm đặc biệt đang chớm nở giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro