Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nặng!

_________

"Thả tao ra!"

Lại là hình ảnh bị trói chặt ấy, Danielle nhất quyết không khuất phục trước Haerin, hay chính đứa "em gái nuôi" của nàng.

"Không."

Lời nói thốt ra nghe thật nhẹ tênh, vì cơ bản ngay từ đầu Haerin không muốn để cho chị gái trốn thoát.

"Hình phạt tiếp theo..."

Từ trong túi áo, em ta móc ra một chiếc máy rung có nhiều gai nhọn bao phủ xung quanh, nhìn thoáng qua đã thấy thốn trước rồi. Ánh mắt sắc bén trước đó của Danielle giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, cô bé đáng thương sẽ bị em phá nát mất.

"Khônggggggggggggggg!"

Cả tấm giường rung lên sau tiếng hét ầm trời của Danielle, mồ hôi ở hai bên trán nhễ nhại rớt từng giọt xuống ga giường, ra là một cơn ác mộng khốn kiếp...

Không... Không phải ác mộng!

Bằng chứng cho thấy tất cả những gì đã diễn ra hôm qua với một cơ thể trần như nhộng của nàng và em nằm kế bên đang tua ngược lại trong kí ức Danielle.

Nó thật đáng sợ... Nàng và em đã cùng nhau làm chuyện trái pháp luật, nàng và em đã phá vỡ cái gọi là đạo đức.

Danielle căm giận Haerin! Nàng ghét, rất rất ghét em! Tại sao chứ? Nàng đã làm gì sai mà Haerin nỡ lòng nào đối xử với nàng như thế?

Nhìn xem, khuôn mặt tròn bầu bĩnh ngây thơ, non choẹt đang ngủ say sưa bên dưới, có tin được không khi em chính là kẻ đã hãm hiếp nàng hôm qua? Hoặc cũng có thể từ xưa đến nay nàng đã hiểu sai về Haerin, sau đợt phát hiện em đang "tự sướng" với đống đồ lót của mình, nàng phát hoảng lắm chứ!

Nghĩ thử coi, đứa em gái nuôi sống cùng bạn từ thuở nhỏ lại vô tình lộ ra bí mật khép kín của nó với bạn, bạn có khiếp hãi không?

Không được rồi! Nàng phải chạy mau chứ nàng không còn đủ tư cách để gặp mặt Haerin nữa, cơ mà tránh nhau còn chưa đến nửa năm thì bây giờ Danielle lại ở đây, ở trong chính căn nhà chung của hai đứa.

Nghĩ đến đấy, lòng tự trọng bên trong tâm hồn Danielle bấy giờ đã hoàn toàn sụp đổ, trách nhiệm đè lên vai ngày càng thêm nặng nhọc, câu chuyện đáng ghê tởm này mà lộ ra, nàng không tha thiết sống ở cõi đời này nữa.

Cách! Cách!

Nghĩ mãi chỉ tổ thêm đau đầu, nàng vội toan tính rời khỏi giường để vào nhà tắm gột rửa vết nhơ trên cơ thể, nhưng có lẽ chắc chắn Haerin đã tính trước việc Danielle bỏ trốn nên mới khóa tay hai đứa lại với nhau bởi chiếc còng sắt số tám này đây.

Chết tiệt!

Đã ê ẩm, nhức nhối hai bên hông đến phát điên, dù không phải là lần đầu nhưng vì cũng khá lâu lắm mới "quan hệ" lại nên Danielle vẫn vô thức đau eo lẫn thắt lưng.

"Chị không cần phải rửa, hôm qua em làm giùm rồi."

Nếu là hồi xưa nghe thấy giọng nói trong trẻo đáng yêu này, Danielle sẽ rất thích nhưng mà hiện tại nàng chỉ thấy nó đang ám ảnh nàng từng phút một.

"Cũng biết rửa dùm tao à?"

"Chị đừng nói mày tao mà, em buồn..."

Nghe cứ phát tởm như nào ấy, biết buồn rầu vì xưng hô thì tại sao không biết nhục vì đi cưỡng hiếp chị gái mình?

Trông thấy Danielle vẫn ngồi bần thần ở trên giường, Haerin vô tư vòng tay sang eo nàng mà ôm, nàng cũng không buồn chống cự, nàng mệt rồi!

"Đừng cắn!"

Tới giờ làm càn nữa rồi, chỉ mới sáng sớm thôi mà Haerin bắt đầu thấy đói, em há to miệng cắn nhẹ vào lưng trần nhạy cảm của nàng.

"Em đói!"

Cằm em bám vào vai nàng, từ từ ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon, em hành xử rất tự nhiên, thoải mái cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Đói thì tự nấu."

Danielle còn hận Haerin lắm, nàng chưa thể nói chuyện nhẹ nhàng được với em lúc này, từng câu từng chữ nàng thốt ra như là những nhát dao đâm vào tim Haerin nhưng em ấy chả quan tâm.

"Má! Mày làm gì vậy? Thả tao xuống!"

Cứ ngỡ Haerin sẽ tháo còng ra ngoài ăn rồi khóa cửa phòng để yên Danielle một mình trong phòng, em nhấc nàng lên một phát không đỡ kịp vào nhà bếp, mặc xác nàng la hét trên vai em bỏ xuống, còng thì tháo rồi nhưng làm ơn hãy để nàng tự bước!

"Em mà thả xuống là chị không còn ra dạng gì đâu, ngoan."

Ước gì lúc em ấy dập nát cô bé của nàng trong lúc quan hệ cũng ăn nói dịu dàng một phần như vậy.

Haerin tròng đỡ một chiếc áo freesize rộng rãi, thoáng mát đủ dài che nơi trần tục phía dưới chứ em không thèm mặc vì khó chịu, thấy Danielle ương bướng cãi lời em để chị ta tự mặc áo, bàn tay liền vung cú tát thật mạnh vào một bên má nàng một chát.

"Chị có im mồm không thì bảo!"

Chúa ơi, hãy trả lại một Haerin ngoan ngoãn, nghe lời năm xưa cho Danielle đi, thân là người lớn tuổi hơn mà giờ phải chịu nhục để em toàn quyền quyết định mọi thứ về bản thân.

"Cho mặc quần đi mà..."

Cứ phải bỏ trống không ở phía dưới, Danielle ngại vô cùng, ít ra em cũng phải cho nàng mặc đồ trọn vẹn đàng hoàng đi chứ!

"Không được đâu, giờ em phải khóa hai tay chúng mình lại nữa."

Khóe mắt nàng mệt mỏi liếc xuống, nơi em đang thực hiện trò khóa tay, một chút liêm sỉ còn lại mà Haerin dành cho nàng là chiếc áo thun trắng size rộng của em. Thật không ngờ, tam quan em gái nuôi của Danielle đã lệch lạc tới mức này, quyết không rời xa chị gái một bước.

"Chị ngồi lên đùi em đi, em đút cho ăn."

Sau khi yên vị trên ghế ngồi, tay còn lại không bị khóa của Haerin vỗ bộp bộp lên đùi ra lệnh Danielle ngồi lên, nàng cứ đứng im không dám nhúc nhích dù chỉ một li, em đành phải đẩy nàng xuống, nàng hoàn toàn chỉ ở thế thụ động trong hoàn cảnh này.

Tình huống sau đó Danielle lại cảm thấy hối hận, biết vậy lúc nãy cứ gào mồm xin ngồi kế bên chứ không ngồi lên đùi làm gì, bởi vì sao?

Cái thứ đó của Haerin bên dưới chọc vào giữa khe mông nàng mãi, chúng chỉ cách đúng một lớp vải, một trong hai đứa bất cứ ai mà di chuyển một phát đều khiến cho cậu bé của em càng thêm cứng!

"Chị Dani há miệng để em đút nào."

Giọng em ngọt xớt nhưng nơi giữa hai chân em thì không, tâm trạng của cả hai đều đang dầu sôi lửa bỏng, đã thế Danielle vẫn còn lì lợm không muốn ăn đồ em nấu.

Bốp!

"Há miệng ra!"

Vì không có đủ kiên nhẫn, Haerin vung tay đánh vào má Danielle lần nữa, cơ mặt nàng quay ngắt sang một bên, cơn đau từ cú đấm của em nhói phát đau, hàm răng bên trong cơ hồ ê ẩm muốn sưng. Nàng đành phải há miệng ra cho vừa ý Haerin, rồi lại ngậm lấy thức ăn em đút cho, nàng chỉ muốn khóc liền bây giờ thôi, em gái nàng đánh đau chết đi được...

"Chị đừng sợ, ngoan thì em không đánh."

Tại sao chứ? Có chắc đây là đứa em gái đáng yêu của nàng không? Gần nửa năm không gặp mà mức độ hỗn láo của nó cao như thế này à? Hồi xưa em không biết nấu ăn, chỉ toàn dựa dẫm vào Danielle, thời gian nàng bỏ trốn dài đến nỗi em đã biết nấu ăn cho chị gái rồi, nhưng không phải trong hoàn cảnh như này!

Thoáng chốc mà tô cơm cũng được giải quyết xong, nhưng chỉ mới Danielle ăn sáng thôi, Haerin than đói đầu tiên nhưng em thì lại chưa ăn, thế là trong đầu em nảy sinh một ý tưởng rất hay.

"Chị mớm đồ ăn cho em đi."

Đúng là con khốn biến thái mặt dày! Nó đánh chị nó, cưỡng hiếp cũng đã làm, giờ lại đòi hỏi nàng phải mớm trực tiếp bằng miệng, có điên mới dám nghe.

"Nếu chị không muốn cái thứ này đâm vào thì mớm đi."

Nhưng cũng phải ép buộc nghe lời, thôi thì thà mớm còn hơn là lại bị đâm. Danielle ngậm một miếng cơm rồi quay đầu lại, áp môi mình vào môi em, đầu lưỡi từ từ đẩy đống cơm còn nóng hổi qua cho em, sau khi nhận được đồ ăn pha chút hương vị của nàng, Haerin nhai nuốt rất ngon lành, trái ngược với em, nàng thấy tởm phát ói.

Miếng đầu tiên rồi đến miếng thứ hai, tiếp tục đến miếng thứ ba, miếng thứ tư, Danielle không rõ trong một buổi sáng nàng đã "hôn" em biết bao nhiêu lần.

Đến lượt Haerin chơi úp sọt, em uống một ly nước rồi bất ngờ mớm qua cho Danielle còn chưa kịp phản ứng, nuốt hết đống nước đó là nàng liền ho sặc sụa, lục phủ ngũ tạng muốn bay ra ngoài ngay tức khắc.

Không biết có phải do may mắn, hay là tình cờ mà em bắt cóc Danielle về nhà đúng lúc trường đại học của nàng bất ngờ thông báo cho sinh viên nghỉ tận một tháng để tu sửa, sao mà trùng hợp dữ vậy?

"Bộ mày không thi đại học hay gì à?"

Dù gì cũng lâu ngày không gặp em gái nuôi, Danielle tò mò hỏi với vẻ mặt không vui vẻ mấy, nhưng sâu trong đó Haerin biết nàng vẫn lo lắng cho em với tư cách của một người chị gái. Cái đấy là do Haerin tự mơ tưởng thôi, song mục đích thật của Danielle vẫn phải ưu tiên né tránh em lên hàng đầu.

"Trường em đang học là trường chị đó."

Chó đẻ! Khác gì bảo bây giờ Haerin cũng rảnh rang y hệt nàng đâu, Danielle vô tâm với em đến nỗi không hề biết một chút gì về tình hình của em gái nuôi trong khoảng thời gian trốn tránh.

"Lúc nãy em đánh chị có đau lắm không?"

Nghe gì không? Ban nãy đánh không nhân nhượng ép buộc người ta phải nghe lời, hỏi câu này là dư thừa quá rồi đó. Nàng xoay mặt qua cho Haerin xem "sản phẩm" mà em "tặng" cho nàng ban nãy, nó đang dần chuyển sang một màu tím bầm.

"Để em dán băng cá nhân cho nhen."

Từ sáng đến bây giờ, Haerin hành xử như một diễn viên thực thụ, phút trước thấy chị chống đối là tát, không tát thì đánh, giây sau lại tỏ thái độ thương xót cho vết thương của nàng, rốt cuộc em gái nàng có bao nhiêu nhân cách đang hiện diện trong đấy.

Cơ thể nhỏ con, có chút lòi xương sườn ngồi yên ra đấy, tùy ý cho em làm gì làm, miễn đừng động vào nơi giữa hai chân là được. Thầm cầu nguyện trong lòng là thế, nhưng đời thực đâu dễ như mơ.

Gậy thịt cương cứng từ lúc nàng ngồi lên tới giờ chưa lần nào xẹp xuống, thế mà biểu cảm trên mặt Haerin chả có tí gì là khó chịu, gồng cũng giỏi thật. Cơ mà cũng chỉ được tới đó, nó ép Danielle quỳ xuống đối mặt với dương vật thô to sau khi dán băng cá nhân lên má nàng.

"Em khó chịu quá, chị bú đi!"

Danielle còn rất ngại ngùng sau chuyện ấy, hơn nữa cả hai mới vừa ăn sáng xong mà Haerin đã mè nheo đòi hỏi nàng thỏa mãn nhu cầu tình dục của em bằng miệng trên.

"Chị từng làm tình rồi mà, cái thằng bồ cũ đó, chị đã làm như nào thì giờ làm y chang với em mau lên nào~."

Em gái nuôi bức ép nàng thật quá đáng, với bạn trai cũ khác, bị em bắt ép lại là phạm trù khác, sao mà so sánh giống nhau được. Mà khoan, sao em ấy biết là nàng với bạn trai cũ từng quan hệ với nhau?

"Chị đừng giả vờ mình là gái tân nữa, em từng thấy chị rất vui vẻ với thằng chó kia mà!"

"NHƯNG MÀY LÀ EM GÁI TAO?"

Bùng nổ rồi, Danielle thật sự rất kiềm chế nhưng giờ thì không, nàng la hét lên thật to tiếng kêu cứu với niềm tin sẽ có người nghe thấy, nghe thì vô vọng nhưng trời đúng là không phụ lòng người.

Kính coong...

"Haerin ơi, Danielle có về nhà chưa?"

Là chị Minji! Tại sao không phải là người lạ mà nhất định phải đúng người quen thân thiết, từ từ đã đúng là cơ hội trốn thoát bây giờ khá cao nhưng nếu lộ ra chuyện nàng quan hệ với em gái, Minji sẽ nghĩ như nào chứ? Mặc kệ thắc mắc bủa vây, cứ hét trước rồi tính tiếp.

"CHỊ MIN - Ứmmm!"

Bàn tay trái đang bị khóa của Haerin bịt lại miệng nhỏ đang vội vã gào thét, để cho nàng được đạt ý nguyện, em dắt nàng đi ra trước cửa nhà, nơi có chị Minji cách sau đúng một lớp cửa.

Nàng vẫn chưa hiểu rõ Haerin thật tình đang muốn làm gì, chỉ thấy sau đó em áp người nàng dính chặt vào cửa nhà, nàng đang bị ép quỳ gối, hai cánh tay bị kéo lên cao giữ yên ở đấy.

"Chị Danielle vẫn chưa về đâu chị Minji."

Không được! Nàng không muốn để Haerin đuổi khéo Minji đi, cô là người duy nhất có thể cứu Danielle ngay bây giờ nếu như nàng mau chóng la toáng lên.

Chính vì biết khát khao được tự do của Danielle đang bùng cháy mạnh mẽ, em sẽ lập tức dập tắt nhanh gọn thôi, hông đẩy đầu khấc đâm một nhát vào tới cuống họng nàng nhằm đe dọa, rồi em nắm lấy tóc nàng nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe.

"Biết điều chút đi, chắc chị không muốn bị phát hiện trong tình cảnh như vậy đâu nhỉ?"

Quân khốn nạn! Miệng nàng hoàn toàn bị khóa chặt bởi thứ ghê tởm ấy. Minji đứng phía ngoài không hề biết một chút gì lại hỏi tiếp.

"Thế hả, Danielle thế mà ở lại trường cũng lâu quá, chắc em ở nhà một mình buồn lắm ha."

"Có gì đâu chị, Dani đi lâu nhưng em cũng không buồn lắm đâu."

Ở bên trong cánh cửa, Haerin bắt đầu ưỡn hông để cho thân trục cọ xát với miệng nhỏ của Danielle, nàng muốn phát nghẹn bởi kích thước của em, phía trên kia Haerin ngửa mặt lên trần vì thoải mái, làm tình với miệng nàng còn sướng hơn, cơ lưỡi mềm mại đang quấn lấy phần trục, từng giọt nước bọt nóng ấm theo đó tràn ra rồi lại chui vào.

Mặc xác nàng đang vùng vẫy hai cẳng chân phía dưới, Haerin cố duy trì một tông giọng bình thường để hỏi Minji còn đứng ở ngoài.

"Chị Minji qua đây có việc gì không ạ?"

"Cũng không có gì, chị với Hân đang đi chơi mà tò mò không biết Danielle về chưa nên ghé hỏi chút thôi."

Cuộc đối thoại sắp đến hồi kết thúc giữa Haerin và Minji, nàng biết mình sắp vụt mất cơ hội ngàn năm có một gần ngay trước mắt, nhưng em thì cứ đâm liên tục vào miệng nên nàng không thể nói chuyện được huống chi là gào thét lên.

"Thôi tạm biệt, chừng nào Danielle về nhớ báo nha."

"Dạ!"

Tiếng bước chân bắt đầu xa dần, chỉ chờ có nhiêu đó, Haerin rút ra rồi mạnh bạo kéo nàng vào nhà tiếp tục hành sự.

"Ọe... ặc ặc... dừng..."

Haerin còn có một thú vui khác muốn trải nghiệm là bóp cổ chị gái mình khi nàng ta đang ở trong trạng thái tàn tạ nhất, bóp cho đến khi Danielle sắp tắt thở thì em mới chịu buông, nàng mệt mỏi mở mắt sau cơn nguy kịch, quy đầu nóng hổi tiếp tục di chuyển vào trong miệng, em thủ dâm bằng miệng nàng tới tận lúc xuất ra những giọt tinh dịch trắng đục, nhớp nháp từ trong ra đến bên ngoài khóe môi. Mặt mày nàng đỏ gấc, khóe mắt lại giống như hôm qua, chỉ biết trào nước mắt trong tuyệt vọng.

"Chị đừng khóc mà."

Người nhỏ hơn trèo lên bụng nàng kẹp chặt bằng hai chân, em kéo áo nàng lên để lộ hai bầu vú không to lắm nhưng vẫn vừa đủ để cho em xoa bóp chúng.

"Dừng lại..."

Giây phút tiếp theo, Haerin dùng đồ kẹp vú lên hai đồi núi đáng thương của Danielle, cảm giác đau thốn ập tới, nàng không chịu nổi cái thứ đồ chơi quái quỷ này của em, bờ lưng muốn cong lên nhưng lại bị em đè ép sát xuống nền nhà.

"Đau quá ahhhh... dừng lại!"

Không quan tâm người dưới thân đang đau đớn cỡ nào, Haerin còn trực tiếp nhào nặn hai bầu vú không ra hình dạng gì với cây kẹp ở đó, cảm giác mềm mại trực tiếp trên tay thật đã, em tháo đồ kẹp xuống rồi nhanh chóng dùng miệng để mút chùn chụt đầu ti cứng ngắc của nàng.

"Áhhhhhhhh..."

Danielle chả biết phải làm gì ngoài việc rên la những âm thanh dâm dục không ngừng với sự tấn công của Haerin, em đảo lưỡi bú mút chúng, nhai nuốt như thể sẽ có sữa phụt ra cho em bú vậy.

Đôi bàn tay trái đang bị còng giữa em và bàn tay phải của nàng nắm chặt lấy nhau, không phải vì yêu mà để bớt đi cảm giác đau nhức, nhột nhạt giữa ngực.

"Thật tuyệt..."

Sau khi bú mút chán chê, Haerin dùng ngực nàng như một công cụ để thủ dâm cho cậu nhỏ, em dồn ép hai bên ngực nàng với gậy thịt kẹp giữa, hết đẩy bên kia ngực lên rồi kéo bên còn lại xuống theo trình tự trái phải đều đặn, em lại tiếp tục bắn thẳng lên mặt nàng với lực đạo khá nhanh.

"Để em lấy giấy lau cho."

Giữ đúng lời hứa, em không hề đả đọng gì đến cô bé của nàng hôm nay, không có môi dưới còn có môi trên và ngực, Haerin yêu tất cả mọi thứ trên người nàng.

"Tao... hận mày!"

Nàng nằm đó oán trách với em đang lau dọn trên mặt, nhưng Haerin những lúc thế này chỉ có điếc, em cứ nhấc người nàng lên ghế sô pha để nằm, chỉ có em ôm nàng trong tâm trạng phấn khởi vì hiện tại Danielle đang là của em.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro