Chương 1
Buổi chiều muộn, Học viện Âm Nhạc NJS chỉ còn lác đác một vài sinh viên nán lại để luyện tập. Danielle Marsh vừa quăng đống bản nhạc xuống bàn,vừa chán nản cất giọng với người chị cũng như người bạn thân nhất của nàng
"Haiz chán thế không biết,sao tự dưng lại muốn tập ở phòng hoà nhạc khu C vậy!"
Hanni, nhún vai, làm bộ mặt chán nản. "Đâu ai ngờ phòng hòa nhạc tòa A lại bị lỗi thiết bị ngay hôm nay,thế nên bà đây mới kêu mày đến phòng bên khu C"
Danielle thở dài, rốt cuộc cũng chỉ còn cách di chuyển sang phòng hòa nhạc tòa C. Nơi đây, học sinh thường không đến quá nhiều, vì phòng này ở tận trên lầu 5,tuy nhiên trang thiết bị thì lại rất tốt và mới. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, tiếng giày vang vọng trên hành lang vắng lặng.
"Chị có chắc là chỗ này mở không?" Danielle nhăn mặt nhìn cánh cửa lớn trước mặt.
"Minji nói với chị là ở đây."
Danielle nhún vai, đẩy cửa bước vào. "Cứ thử xem sao. Cùng lắm thì quay lại thôi."
Bước chân vào khán phòng tại tòa C, hai cô gái chợt khựng lại. Trong căn phòng vắng, đáng lẽ ra chẳng có ai ở đây, nhưng một giai điệu du dương vẫn âm vang trong không gian, nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc.
Hít một hơi thật sâu, Danielle và Hanni bước chậm rãi vào trong, để rồi chợt nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh chiếc đàn, đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng.
Là Kang Haerin.
Sinh viên năm nhất khoa Piano cổ điển ,tài năng mới của trường. Haerin không nói gì, chỉ chăm chú đánh những phím đàn, tạo nên một bản giao hưởng da diết. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn âm thanh của tiếng đàn vang vọng.
Hanni lặng lẽ chợt vào tai Danielle. "Hình như em ấy học dưới chị hai khóa,Hoa khôi của trường nhưng nghe bảo ít nói lắm,hình như còn chưa nói chuyện với ai ngoài giảng viên"
Danielle nhíu mày. "Xinh thật đấy... Nhưng lạ ghê, em quanh quẩn khắp trường mà chưa từng thấy nhóc này bao giờ."
Đúng lúc đó, giai điệu chấm dứt. Haerin ngước lên, đôi mắt mèo trầm tĩnh lặng lẽ quan sát hai người vừa bước vào. Ánh nhìn ấy lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khó gọi tên—một chút tò mò? Một chút dò xét?
Danielle bất giác mỉm cười, phá vỡ sự im lặng bằng một giọng điệu vui vẻ:
"Đang chơi nhạc giáng sinh à,hay ngẫu hứng?"
Haerin im lặng một chút, rồi trả lời ngắn gọn, giọng nói mộc mạc nhưng đối với Danielle lại mang một lối cuốn hút riêng.
"Ngẫu hứng."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để khiến Danielle cảm thấy hứng thú hơn về cô gái này. Tuy nhiên, Haerin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn bản nhạc, đóng nắp đàn rồi đứng dậy.
"Em về rồi sao?" Hanni lên tiếng.
Haerin gật nhẹ. "Em tập xong rồi. Hai chị cứ tiếp tục."
Nói rồi, em cúi đầu chào nhẹ rồi quay người rời đi. Danielle dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, vô thức nở một nụ cười mơ hồ. Có gì đó ở cô gái này khiến nàng cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.
Hanni liếc nhìn bạn mình, nhướn mày hỏi đầy ẩn ý: "Bộ kết nhóc đó rồi à? Định đứng ngắm mãi thế này chứ không tập tành gì hả?"
"Đ-đâu có ngắm! Chỉ là lần đầu đến đây nên em xem thử xung quanh phòng thôi." Danielle lập tức phản bác với gương mặt đã đỏ lên từ bao giờ.
"Xạo ghê! Chị mày chơi với mày từ hồi bé xíu, nhìn phát là biết điêu." Nói rồi cô nàng phá lên cười,
Danielle đỏ mặt, lập tức chuyển chủ đề: "Thôi tập nhanh đi, không về trước bảy giờ chắc mẹ em cạo đầu mất."
"Còn sớm mà. Nghỉ ngơi một chút đi. Vác cái thân từ tòa A qua tòa C, đã vậy còn leo năm lầu cầu thang, chị mệt sắp đứt hơi đây."
...
"Chị biết tên nhóc hồi nãy không,chị học chung ngành với con bé mà"
"Chị không biết,có gặp mấy lần nhưng nhóc đấy chả nói chuyện với ai.Mà hình như con bé Hyein thân với nhóc này lắm"
Danielle nhướn mày. "Ủa vậy hả? Sao em không nghe nhỏ kể gì hết ta?"
"Lát về hỏi thử xem. Giờ lo tập đi!"
Không tranh cãi thêm, hai người bắt đầu buổi tập luyện. Những giai điệu violin và piano hòa quyện trong không gian, nhưng tâm trí Danielle thỉnh thoảng vẫn lạc về hình ảnh cô gái với đôi mắt mèo kia.
_
Buổi tập kết thúc khi trời đã chập tối. Đồng hồ điểm 6 giờ 20. Danielle và Hanni rời phòng, vừa đi vừa trò chuyện về buổi luyện tập.
Ra đến cổng trường, Minji đã đứng chờ sẵn.
"Xong rồi đấy à,tớ ngủ được hai giấc rồi mới thấy hai người xuống"
"Cậu đừng có mà điêu,tính ra lần này tụi tớ tập nhanh hơn mấy lần trước"
Minji đưa ánh mắt dò xét tới Danielle,nhưng nàng chẳng hề hay biết mà chỉ giương mắt thẩn thờ nhìn vào một hướng nào đó.
"Bộ trời tối quá Danielle nó không thấy đường nên té đập đầu vào cầu thang hay sao vậy,trông cứ tồ ra thế"
"Đâu có,ban nãy đến phòng thì gặp một em gái,hình như là Kang Haerin,sinh viên năm nhất cùng khoa với tớ ấy"
"Àaaa,tớ biết rồi,thế là con Danielle kết em ấy luôn à,mới gặp lần đầu tiên đã mê con gái nhà người ta" Mãi để tâm trí chạy lung tung,Danielle mới nhận thấy có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Em xin phép về trước.Chị với bà chị Hanni về sau ạ!" Biết hai người kia đang nói về chuyện gì,nàng vội vàng chào tạm biệt hai người rồi ba chân bốn cẳng trở về ký túc xá,bỏ lại Hanni và Minji ngơ ngác chẳng hiểu gì.
...
Từ lần gặp mặt khi nãy,trong lòng Danielle vẫn còn vấn vương một điều gì đó. Trước khi đi ngủ, nàng mở điện thoại, nhắn tin cho Hyein,em họ của nàng:
Danielle => Hyein
"Hyein này, em có quen ai tên Kang Haerin không?"
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi phản hồi. Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một chút mong chờ.
"Bà chị này hôm nay bị gì mà nhắn tin
giờ linh thế,em sắp đi ngủ rồi"
"Còn sớm mà,mới 22h30 thôi,ngủ sớm
làm gì,tâm sự với chị mày tí đi 🥰"
"Tâm sự cái đầu chị,mê gái thì có.Haerin bạn
thân em đấy,chị em gì không biết"
"Mà sao tự dưng lại hỏi,chị khoái bạn của
em à 😏"
"Khoái gì,chẳng qua hôm nay gặp em ấy ở
dãy C,tò mò nên hỏi thử ấy mà,được thì
làm quen 😋"
"Bốn bể đều là nhà,tất cả đều là anh em 👯♀️"
"Người ta lowkey ít nói,chị làm thấy ghê
quá bạn em sợ chạy mất"
"Nhưng mà chị ấy hiền lắm í,mỗi tội ít nói,mới
đầu năm học mà nhiều người để ý
lắm,mà chị ấy chả để ý ai"
"Nhưng phải công nhận,xinh thật mày ạ..."
"Chị mày muốn làm quen 👉🏻👈🏻"
"Vậy mai học xong đi với em,hôm nào chị ấy
cũng ở lại phòng nhạc bên toà C, em với chị
ấy đi về chung,tại hôm nay em phải đi mua
đồ nên không về chung với chị ấy được"
"OK LUÔN,YÊU MÀY QUÁ EM ƠI,CHỊ
ĐI NGỦ NHA HIHIHAHAHIHI 💋"
"Jz tr..."
Kết thúc đoạn tin nhắn, nàng thở dài, khẽ mỉm cười rồi quăng điện thoại sang một bên. Đôi mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà, tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ về ngày mai—về khoảnh khắc được gặp em. Một chút mong chờ len lỏi trong lồng ngực, một chút bồn chồn khiến tim đập nhanh hơn. Nàng trở mình, vùi mặt vào gối mà thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro