
Chương 7
Haerin dùng sức giữ hai tay Hanni ở phía sau, nhìn cô ấy chằm chằm từ trên xuống dưới. Có vẻ như cô không muốn Hanni bị trật khớp tay một lần nữa như đã hứa, chỉ kiên quyết khắc chế cử động của cô ấy, không bẻ xương như cái cách mà cô luôn làm giỏi nhất. Nhưng dù vậy, người đang quỳ vẫn cảm thấy khó chịu. Hanni không cách nào thoát được, tức giận vùng vẫy, cơ thể co giật không kiểm soát. Dưới ánh trăng, cô có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên mặt mình đang phản chiếu tia sáng. Đáng ngạc nhiên là Hanni không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề.
"Đưa tôi đi gặp người của công ty." Haerin lạnh lùng mở lời, lực trên tay không hề thả lỏng chút nào.
"Công ty?" Hanni cười khẩy, mặc dù toàn thân khó chịu nhưng cô vẫn giữ giọng nói ở mức bình tĩnh "Em gọi cái nơi chết tiệt đó là công ty?"
"Vậy thì trả lời hai câu hỏi của tôi trước đi." Cố kìm lại đôi chân đau nhức run rẩy, Hanni thở hổn hển.
"Nói."
Haerin dường như không bận tâm đến sự chậm chạp trong nhịp điệu của Hanni, thực tế là cô đủ tự tin để loại bỏ những mánh khóe nhỏ nếu cô ấy định giở trò gì.
"Từ khi nào em nghĩ tôi là người của công ty? Sao em biết tôi sẽ ở đây tối nay?"
Nhìn vào tấm lưng Hanni đang quỳ, Haerin thờ ơ trả lời: "Từ sinh nhật Danielle tôi đã hoài nghi chị, sau bữa trưa hôm nay, tôi có thể khẳng định chắc chắn người tôi giao đấu cùng vào hai lần công kích trước chính là chị."
Ngay khi những lời lý giải phát ra, nét mặt Hanni thay đổi từ yên ắng sang hoảng hốt.
Thì ra từ buổi chiều vào ngày sinh nhật Danielle, Haerin đã bắt đầu nổi lên nghi ngờ với Hanni. Theo Haerin suy luận, sát thủ tận dụng mọi thời cơ như vậy, chứng tỏ đang ẩn thân gần xung quanh cô, thậm chí đã từng gặp qua nhau. Ngày đó Haerin đánh gãy một bên xương sườn của nữ sát thủ, làm trẹo cả tay trái. Đám sát thủ tập kích ở siêu thị thất bại, nhất định sẽ quay về chỗ cũ tiếp tục nguỵ trang. Haerin cẩn thận quan sát công viên trên đường về, chỉ có Hanni và vài người qua đường. Nghe tiếng ca Hanni chiều hôm ấy, phát hiện giọng có phần nhẹ đi, nếu nghe cẩn thận sẽ biết là vì bụng có vấn đề không thể hát lớn, đoán chừng do bị thương. Haerin cố tình lại gần nghe Hanni hát, một phần muốn Danielle vui vẻ, một phần cũng để chứng thực suy đoán của mình.
Cho đến hôm nay ngồi ăn cơm cùng nhau, Hanni vô tình để lộ mình thuận tay trái trước mặt Haerin, vậy mà lần trước cô lại đàn ghita bằng tay phải. Hơn nữa, cổ tay tuy đã dùng phấn che đậy vết máu bầm, nhưng nhìn gần có thể thấy màu sắc khác biệt. Chân tướng của Hanni đến đây coi như lộ diện.
"Vậy chỉ đủ để nói tôi là sát thủ, không có chứng cứ chỉ rõ tôi là người của công ty." Mắt cá chân trật khớp càng lúc càng đau, giọng Hanni cũng theo đó run lên.
"Quên hôm nay tôi dẫn chị đi rửa tay rồi ư?" Haerin cười khẽ, đưa mặt lại gần bên tai Hanni, thấp giọng: "Đường kính cây kim tẩm thuốc không ai quen thuộc bằng tôi, là thuốc giảm đau đặc biệt của công ty..."
Nói đến một nửa, ngữ khí Haerin đột ngột nghiêm trọng: "Tác dụng phụ của thuốc này lớn như vậy mà chị dám dùng? Thật sự là mạng cũng không cần!"
Hanni cụp mắt xuống, theo bản năng liếc cổ tay mình, một chấm đỏ nhỏ lờ mờ hiện ra, trừ khi nhìn rất kỹ thì căn bản không thể thấy được. Hanni trong lòng thầm thở dài, Haerin thật sự quá tỉ mỉ, rõ ràng là cô đã cố tình giấu nó đi khi giặt áo, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt cô ấy. Có vẻ như hành động trở lại công viên giả làm nghệ sĩ sau vụ tấn công siêu thị vừa rồi thực sự là một chiến lược tự chuốc lấy thất bại.
"Chiếc xe tải đâm tôi lần đó cũng là chị, tôi nhìn thấy vết băng trên tay phải của người lái xe. Hôm đó trời mưa nên chị có lý do chính đáng để không biểu diễn."
Trước khi bước ra khỏi căn hộ, cô nhìn thấy rõ ràng Hanni và Minji đang nói chuyện trong quán cà phê, nhưng chiếc xe tải rời đi rồi, cô không thấy Hanni đâu nữa cả. Sau khi bắt đầu nghi ngờ, Haerin xâu chuỗi lại tình huống vào ngày mưa đó, và cô đã có lời giải thích thỏa đáng.
"Về phần chị đêm nay ở chỗ này..." Haerin tiếp tục thong dong giải đáp: "Cũng bình thường thôi, Minji hôm nay vừa mới giải trừ người theo dõi, mặc dù vẫn còn bên bảo an của Danielle, nhưng kinh nghiệm thực chiến họ quá kém, không tốt bằng cảnh sát, cho nên không phải vấn đề lớn. Muốn tốc chiến tốc thắng, che giấu tai mắt nhiều người, tối nay là thời cơ tốt nhất. Công ty thường sắp xếp mai phục ở đâu, tôi và chị đều biết rõ, cho nên tìm chị cũng không khó."
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào một góc hành lang, lúc này Haerin giống như là đang dạy trẻ con, nhàn nhã giải thích đủ loại nghi vấn cho Hanni.
"Biết rồi còn không trốn? Muốn chết lắm sao?"
Hanni nhếch miệng, tuy thuốc giảm đau làm cơn đau có bớt đi, nhưng phản ứng co giật nhẹ tự nhiên của cơ thể vẫn không dừng lại.
"Chị không phải tới giết tôi, không trốn cũng sẽ không chết."
Suy luận của Haerin là chính xác. Nếu Hanni thực sự muốn giết Haerin, cô ấy có thể ra tay bất cứ lúc nào, nhưng Hanni hoặc chọn tạo ra một tai nạn, hoặc tấn công khi cô ở một mình, rõ ràng là để tránh tai mắt của mọi người. Khi Haerin nhận ra điều này, cô đã cố tình ngủ với Danielle, và kể từ đó Hanni quả nhiên từ bỏ việc tấn công Haerin vào ban đêm để không làm phiền đến Danielle. Cũng tương tự như thế, trong các trận đánh đơn, Hanni không hề ra tay độc ác với cô, có vẻ như mục tiêu của cô ấy là bắt sống Haerin. Giờ đã biết rõ ràng thân phận và ý đồ của đối thủ, Haerin quyết định tương kế tựu kế, trực tiếp ra mặt tìm công ty hỏi cho rõ.
Vả lại thời gian dài ở bên cạnh Danielle, Haerin thấy rất thoải mái, nên cô không muốn trở thành một người tuyệt vọng vì công ty mà phải chạy trốn đến tận cùng trời cuối đất nữa.
"Tôi đoán sát thủ đột ngột xuất hiện trong vụ đánh bom cũng là người của chị? Tôi đã hạ gục anh ta. Chị cùng cấp với anh ta? Hay là trưởng nhóm?"
Haerin bắt đầu một loạt câu hỏi để thăm dò thông tin, hiện tại Hanni không hé răng nửa lời, chỉ có thể dùng một chút manh mối này để đoán xem cô ấy làm ở vị trí nào.
"Anh ta không hoàn thành nhiệm vụ, công ty đã thuyên chuyển đi rồi, tôi đến nhận vị trí anh ta để lại thôi."
Hanni nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới chịu nói, thanh âm cô lạnh lùng như ánh trăng đêm nay, dùng tông giọng đều đều, không có lấy một chút ấm áp.
Sắc mặt Haerin hơi lay động, sau đó khôi phục bình thường: "Làm tôi bị thương được, anh ta cũng không tính là yếu."
Thuyên chuyển là cách nói bóng gió của công ty, Haerin hiểu ý nghĩa phía sau, trong lòng có chút trầm xuống, đưa ra câu này như một cách để bào chữa rằng người sát thủ kia rất có triển vọng, cần được giữ lại.
"Haerin, mềm lòng không phải là tác phong của công ty. Chẳng phải em suýt bị cắt cổ sao? Em vẫn muốn cứu anh ta?" Hanni khiêu khích, mà Haerin lại coi như không nghe thấy.
"Dù sao tôi cũng không thể bắt được em, và kết quả cũng sẽ giống như vậy, thế em cũng thử bình luận chút về năng lực của tôi xem."
Thấy Haerin không trả lời, Hanni tiếp tục chủ đề, hờ hững tựa như thể đang nói về chuyện sinh tử của người khác.
Haerin khẽ nhíu mày nhìn xuống, nhưng chỉ thấy được phía sau đầu Hanni, không rõ biểu cảm phía trước.
"Kim Minji chính là lí do cho những thất bại của chị." Nhìn chằm chằm vào Hanni trong hai giây, Haerin chậm rãi thẳng thừng tuyên bố.
Trong hơn một tháng này, Hanni đã ba lần tấn công và đều bị cản trở. Lần đầu tiên là do người Minji bố trí vừa đến bên ngoài phòng Danielle thám thính, làm gián đoạn cuộc chiến trên ghế sô pha giữa Haerin với cô, lần thứ hai Minji cũng có mặt khi Haerin suýt bị xe tải tông, lần thứ ba lại bởi Minji xông vào nhà kho, khiến dự định lần nữa truy kích Haerin của Hanni bị gián đoạn. Việc khu chung cư bị Minji giám sát nghiêm ngặt tất cả các ngày trong tuần cũng làm cho Hanni khó tìm được cơ hội tiếp cận Haerin luôn trốn trong căn hộ vào ban ngày. Mặc dù về sau Haerin thỉnh thoảng đưa Danielle ra ngoài đi dạo, nhưng Minji vẫn như âm hồn bất tán quay vây Hanni, vô tình ngăn cản hành động của cô. Nếu lấy Kim Minji ra dùng như một cái cớ, có thể Hanni vẫn còn cơ hội được công ty buông tha.
"Vị cảnh sát nghiêm túc nhưng dẻo miệng đó sao? Thật sự rất dễ thương."
Trên mặt Hanni khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước, giọng điệu tràn đầy áy náy, có tiếng thăng trầm thở dài trong âm cuối cùng
"Minji vẫn còn nợ tôi một bữa ăn."
Nhìn thấy Hanni lẩm bẩm như vậy, Haerin muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp, theo bản năng nghề nghiệp, cơ thể cô tự động trở nên cảnh giác. Haerin phản xạ nhanh, lập tức buông hai tay Hanni ra, vòng tay mình ngang vai cô ấy, ném cơ thể của cả hai lăn sang một bên. Ngay khi Hanni bị Haerin đưa ra khỏi vị trí ban đầu, một tiếng gió rít lướt qua trán cô, rồi lại ẩn vào trong bóng tối. Nghe qua thì không phải là loại hung khí kiểu như dao găm, có vẻ kích thước bé hơn. Nhưng một vật nhỏ như vậy lại có lực mạnh đến thế, dễ dàng hình dung nếu Hanni vẫn còn ở yên tại chỗ cũ, thứ đó đã cắm vào trán cô, một nhát lấy mạng.
Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Hanni muốn hỏi Haerin tại sao lại cứu cô, nhưng nhìn thấy cặp lông mày đẹp đẽ và đôi mắt đang gằn lên uất hận, cô cảm thấy ớn lạnh.
"Woa, ếch con! À không, bây giờ tên của cô là Kang Haerin nhỉ?" Giọng nói lẳng lơ của một người đàn ông vang lên khi tiếng xé gió vừa tắt ngấm.
Toàn thân Haerin toát ra bầu không khí đáng sợ không cho phép người khác đến gần, Hanni ở một bên cảm nhận được điều đó mà cơ thể vô thức run rẩy theo.
"Doctor."
Hai âm tiết tràn ngập sự lạnh lùng ghê tởm, không có biểu cảm gì trên khuôn mặt Haerin lúc này.
"Cô còn nhớ tôi sao? Cảm động quá."
Người đàn ông được gọi là Doctor từ trong bóng tối bước ra, trên bộ âu phục là một khuôn mặt khoảng 40 tuổi, chiếc kính ngang sống mũi trông thật phù hợp với cái tên của hắn ta.
Haerin không trả lời một câu nào, đứng thẳng dậy, lấy thân che chắn cho Hanni đang bị thương ở phía sau.
"Chậc chậc, vẫn là ếch con của ngày xưa, nhìn thấy ai cũng muốn cứu." Nam nhân lắc đầu "C9, cô nên biết rằng cô không phải Bồ Tát."
"Vậy tôi cũng không làm ác quỷ." Haerin vẻ mặt u ám mở miệng, động tác kiên định không thay đổi "Sao ông tới nơi này? Công ty muốn tôi trở về?"
Vị bác sĩ mỉm cười lịch thiệp, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Hanni phía sau: "Làm đi."
Hanni vốn đang đứng sau Haerin, bất ngờ dùng tốc độ thật nhanh nhặt thứ rơi ở nơi vừa rồi có gió thổi qua, gọn gàng nhét nó vào mạch máu trên cổ Haerin theo cách chính xác nhất. Hóa ra đó là một cây kim châm.
Haerin phản ứng tốt cỡ nào cũng không kịp xoay người bố trí phòng ngự, tuy rằng trên mặt không lộ ra vẻ kích động, nhưng toàn thân đã bắt đầu lan tràn tê dại, đành cam chịu để Hanni trói tay sau lưng.
"Thứ này rất quen thuộc phải không ếch con?" Doctor cười nham hiểm "Tôi biết thuốc này ảnh hưởng đến cô bao nhiêu, nên sử dụng cũng yên tâm hơn hẳn."
"Ông thực sự chẳng thay đổi gì."
"Cô không phải cũng vậy sao?" Doctor hỏi ngược lại "Nếu không đem tính mạng của Hanni ra làm mồi nhử sao có thể bắt được cô?"
"Tôi sẽ không quay lại công ty." Haerin lạnh lùng trả lời, cố giữ ý thức của mình thanh tỉnh.
"Đồng ý với cô, loại công việc đánh đổi mạng sống như vậy tôi cũng không thích. Phòng thí nghiệm của tôi đang thiếu nhân lực, nếu cô chết, một mình tôi bận rộn chịu không nổi." Dáng vẻ Doctor ung dung hơn khi nắm rõ phần thắng nằm trong tay mình "Nhưng ếch con vẫn phải làm trợ thủ cho tôi, việc này thì không bỏ được đâu."
"Tôi từ chối."
Haerin trả lời không khiêm tốn cũng không hống hách, khuôn mặt chỉ đơn giản là chẳng có chút biểu cảm gì.
"Trợ thủ tốt của tôi, cô đang nói bậy gì vậy? Chuyện này làm gì đến lược cô được quyết định dễ dàng như thế? Phải suy nghĩ thật kỹ, tôi cho cô thời hạn một tuần..."
Nụ cười ranh mãnh càng lúc càng hiện rõ trong mắt Haerin: "Nếu không cô Danielle Marsh ở tầng 28 không biết sẽ ra sao đâu! Ếch nhỏ à, một mình cô có thể tránh chúng tôi, nhưng tôi không chắc nếu cô mang theo một cô gái khác có còn ngạo mạng như thế này không? Cô nghĩ rằng chúng tôi đêm nay chỉ nhắm vào cô? Cô đoán thử xem liệu tiểu thư nhà Marsh có bị hủy hoại được không đây?"
Đồng tử Haerin kịch liệt giãn ra, và sự tức giận sắp bùng phát như một đầu đạn trong mắt cô.
"Xuất hiện rồi! Chính là cái biểu cảm này, đã lâu rồi tôi mới được thấy đó." Doctor nhìn Haerin đầy hứng thú "Yên tâm, đêm nay không làm việc lâu đâu, tôi để cô làm quen đơn giản trước, sẽ có thời gian quay về nhà ngủ."
Ba người đứng trong đêm tối, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
"Không muốn chết thì ít dùng thuốc giảm đau của ông ta lại..." Haerin ngừng nhìn vào mặt Doctor, quay đầu về Hanni phía sau "Nếu không cơm của Minji chị thật sự không còn mạng để ăn."
Cô hít một hơi, hai mắt bình tĩnh nhắm lại, cơ thể mềm nhũn tê liệt.
Đôi tay Hanni đang trói Haerin sau lưng khẽ run lên một cách vô thức.
"Đưa cô ấy theo."
Doctor ra lệnh, lạnh nhạt quay người rời đi trước. Hanni đỡ Haerin đang ngất xỉu, cũng nhanh chóng nối đuôi ông ta, biến mất vào bóng tối.
Màn đêm dày đặc tựa một lớp mực đậm, như cố tình che giấu mọi bí mật và khổ đau của mỗi một con người trên thế gian.
***
Khi Haerin trở về căn hộ đã là 3 giờ đêm. Cô cẩn thận vượt qua nhóm bảo an do Danielle sắp xếp, động tác cẩn trọng đổi đi video của camera giám sát trong phòng, tỉ mỉ lau sạch bụi trên giày.
Sau khi xóa sạch mọi dấu vết mình đã đi ra ngoài, Haerin chậm rãi đến đứng thẳng người bên giường. Nhìn bóng lưng Danielle đang ngủ, cô như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, tháo các thiết bị báo động đặt quanh giường được mình lắp trước khi rời đi. Rồi cô chỉ đứng yên đó và tiếp tục ngơ ngác nhìn Danielle.
Lúc này sắc mặt Haerin tái nhợt đến đáng sợ, hô hấp rối loạn, thân thể không tự chủ được run rẩy đến thê thảm, có chút kiềm chế, nhẫn nhịn chống chọi. Nhưng điều hành hạ tinh thần cô hơn cả là sự khó hiểu trong lòng hiện giờ.
Cô không thể hiểu. Cô không hiểu được tại sao mình quay lại nơi này.
Cô cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi và tức giận đến vậy khi Doctor lấy Danielle ra uy hiếp. Nỗi sợ hãi này chưa từng tồn tại trước đây. Mãi cho đến khi trở lại nơi này, nhìn thấy Danielle an ổn ngủ say, trái tim cô mới buông lỏng được.
Dù sao cô thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra với nhịp tim đập dữ dội thường bộc phát mỗi khi ở bên cạnh Danielle.
Cô chẳng qua chỉ cảm thấy rất muốn trở về nơi này.
Cô muốn trở về xem Danielle ngủ có ngon không, sáng mai nên làm điểm tâm gì cho cô ấy ăn, chân cô ấy sắp lành rồi nên đổi loại thuốc nào để bồi bổ, buổi trưa có nên kêu cô ấy đi trả nợ thẻ tín dụng không, mình đã xài nhiều đến nỗi sắp bị khóa mất.
Cái tên Danielle quay đi quẩn lại trong tâm trí, quấy nhiễu cô đến mù mịt. Không còn cách nào khác, cô lại đưa mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh trên giường, vì chỉ có nhìn thấy cô ấy như vậy, từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô mới trào lên sự ấm áp, xua tan đi cái giá lạnh ban đêm mang đến cho cơ thể.
Chỉ cần nhìn người này, cô cảm thấy rằng tất cả những lo lắng trong đời đều tìm thấy một nơi an toàn để gửi gắm.
Miệng Haerin không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười chứa đựng yên tâm và hạnh phúc. Sau đó, dưới ánh trăng sắp biến mất nhường chỗ cho bình minh, Haerin nhắm nghiền hai mắt lại, ngã quỵ xuống sàn nhà.
***
Danielle bị ánh nắng ban mai cùng đồng hồ báo thức đánh thức, còn có chút mệt mỏi, theo thói quen vươn tay đẩy qua bên cạnh, muốn người đang nằm ngủ kế mình tắt đồng hồ báo thức.
Kết quả là lực đẩy trống rỗng và tất cả những gì tay cô chạm vào đều toàn không khí.
Danielle chợt bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy, vội vàng nhìn về bên trái. Mặt giường trắng trống rỗng trong tầm mắt nói lên sự thật rằng điều dưỡng của cô hiện đã vắng mặt.
Danielle cảm giác như bị đấm vào ngực đến nghẹn ngào, trái tim âm thầm đau nhức.
Hóa ra những gì mà cô suy nghĩ ngày hôm qua không phải chỉ là có lẽ nữa.
Người đó thực sự đã ra đi không một lời từ biệt.
Cô đột nhiên muốn khóc, cơn cay xè sọc lên sống mũi. Vì ngăn cản dòng chất lỏng sắp xuất hiện trong hốc mắt, Danielle hơi cụp đầu xuống, nhờ vậy mà liếc thấy Haerin đang nằm trên mặt đất.
Trong một khoảnh khắc, niềm vui khi lấy lại được những gì đã mất khiến Danielle quên đi cảm giác muốn òa khóc vừa rồi.
Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, nhìn Haerin nằm co ro trên sàn, Danielle đã kìm không nổi nước mắt trào dâng vì xót xa.
Dù chỉ vừa mới tháo băng bó bột, Danielle suýt chút nữa trực tiếp từ trên giường nhảy xuống bên cạnh Haerin, mặc kệ hình tượng là gì, dùng chân trần ngồi xổm xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào Haerin, lo lắng vỗ vai cô ấy. Tay cô vừa chạm vào Haerin, liền như có một tầng sương lạnh từ cơ thể xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền đến, Danielle càng nhíu chặt mày.
"Haerin! Haerin! Em có chuyện gì? Tỉnh dậy đi!" Giọng nói thấp thỏm sợ hãi, truyền tải sự hoang mang của Danielle hiện tại.
Như cảm nhận được tiếng kêu, Haerin cắn chặt khóe miệng, nhưng lại không nghe được là nói cái gì, đôi mày cùng đôi mắt nhăn lại thành một khối vì đau, lộ ra vẻ chịu đựng.
"Em nói cái gì? Nói lần nữa được không?" Bất an trong lòng Danielle càng ngày càng nghiêm trọng, thanh âm run rẩy hỏi lại.
"Dani... tôi không..." Giọng nói ngắt quãng từ miệng Haerin phát ra, Danielle vội vàng cúi đầu cẩn thận lắng nghe.
"Không sao... đừng... lo... đừng lo..." Ý thức Haerin không rõ ràng, nói ra các từ đứt quãng và âm tiết không thể tạo được thành câu.
"Haerin, đừng làm chị sợ! Em bị làm sao?"
Nước mắt tích tụ làm mờ tầm nhìn, sự hoảng loạn của Danielle không thể dừng lại, trong tiềm thức tăng thêm sức mạnh lay lay Haerin.
"Dani, đừng... đừng lắc tôi."
Haerin chậm rãi mở mắt dưới sự lay động mạnh mẽ của Danielle, biểu cảm vẫn không rõ ràng, nhưng logic trong lời nói dần bình thường trở lại.
"Giúp tôi... lên giường, tôi bị... sốt."
Giọng điệu yếu ớt tiết lộ sự thật rằng Haerin đang bệnh nặng, nhưng cũng cho thấy thần trí cô vẫn ổn định. Danielle trái tim căng thẳng hạ bớt xuống được phần nào, theo lời vươn tay đỡ lấy.
Haerin dáng người thấp gầy, Danielle cao hơn cô ấy một chút, đỡ đứng lên cũng dễ dàng. Vội vàng nửa ôm nửa dựa đem Haerin đặt ở trên giường, Danielle một chút cũng không cảm thấy khó khăn, dùng hết thâm tình nhìn Haerin, hốc mắt đỏ bừng vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Sau khi nằm ngay ngắn, Haerin cũng ngẩng đầu nhìn lại Danielle, đúng lúc thấy một màn lo âu của cô ấy bây giờ, cái đầu không tỉnh táo lập tức cứng đờ, trong lòng cuồn cuộn khó hiểu cùng đau khổ.
"Dani... chị khóc xấu quá."
Haerin cười yếu ớt, không quên châm chọc Danielle, chậm rãi giơ tay, theo bản năng lau đi mấy giọt chất lỏng chảy ra trong khóe mắt. Nhìn đôi mắt ướt át của cô ấy, Haerin đột nhiên có cảm giác muốn khóc theo.
"Xấu cái đầu em!"
Danielle bị hành động của Haerin làm cho lúng túng, nghiêng mặt đi, không để Haerin nhìn, sau đó lại cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp nghĩ tới chuyện này, lo lắng tiếp tục hỏi: "Em làm sao mà sốt nặng như vậy? Có khó chịu gì không? Chị sẽ gọi bác sĩ."
"Không, đừng... gọi bác sĩ."
Sau khi lấy lại tinh thần, Haerin vội vàng nắm tay Danielle đang định đứng dậy, giọng nói cô thiếu sức sống, nhẹ như tan vào không khí, nhưng từng từ đều kiên định.
"Em nói nhảm cái gì vậy! Bị bệnh sao lại không gọi bác sĩ!" Danielle vừa lo vừa giận, thanh âm cao hơn một chút ý muốn áp đảo.
"Tôi là... bác sĩ, tôi... biết... phải làm gì... không cần..." Haerin nói một cách khó khăn, những từ cuối cùng yếu đến mức Danielle gần như không thể nghe thấy.
Sợ hãi trước khuôn mặt tái nhợt khủng khiếp của Haerin, Danielle không muốn cứ ngồi đối thoại vô vọng với cô ấy như thế này, nhưng giọng điệu Haerin lại rất chắc chắn, cô không khỏi cảm thấy một chút may mắn rằng Haerin cũng chưa sốt nặng đến mức mất trí.
Do dự một hồi, Danielle cố giữ bình tĩnh, trở lại giọng điệu thản nhiên thường ngày: "Vậy em muốn làm gì? Em uống thuốc gì? Chị đi mua."
"Không cần... tôi... chỉ cần nằm... nằm nghỉ..." Khắp khuôn mặt đều ngập trong mồ hôi nhưng Haerin vẫn cố gắng mỉm cười trấn an Danielle.
Ở trong mắt Danielle lúc này, nụ cười của Haerin giống như vô số mũi kim đâm vào trái tim cô, tức giận cùng đau khổ đan xen, làm cho cả người bi thương tưởng chừng muốn hét lên.
"Haerin, nếu em không uống thuốc cũng không đi khám, vậy thì rời khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn bị lây bệnh."
Danielle nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi không dám nhìn Haerin, khó khăn nói ra những lời nghiêm nghị, giọng điệu cứng rắn lạnh nhạt.
"Dani... sẽ không... làm vậy."
Haerin vẫn mỉm cười, cô đã sớm chắc chắn rằng Danielle mềm lòng không thể tự đuổi mình đi như thế được.
"Em cho rằng chị không dám?"
Danielle đột nhiên bùng nổ, quay đầu nhìn thẳng vào Haerin, toàn bộ nước mắt tích tụ trên khóe mi nhiều đến nỗi chỉ cần chạm vào sẽ trào ra ngập ngụa, dáng vẻ đau đớn đến nỗi như sắp đổ quỵ.
Haerin một lần nữa sửng sốt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Danielle mà cảm xúc lẫn lộn, cõi lòng đau đớn đang có sẵn từ trước lại nhân lên gấp đôi, cuối cùng đành thỏa hiệp, bĩu môi lẩm bẩm.
"Vậy thì... Dani giúp tôi mua một ít... Aspirin... Vitamin C... tôi sẽ nằm nghỉ... dậy... rồi uống..."
Sau khi nói xong, Haerin nhịn không được ngậm miệng lại giữ sức, hiện tại tuy rằng thanh âm còn yếu ớt, nhưng logic vẫn là rõ ràng trước sau, sắc mặt cũng so với vừa nãy thoải mái rất nhiều.
Sau khi nghe Haerin nói, Danielle nhận ra rằng tình trạng Haerin đã thuyên giảm một chút, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng rơi xuống. Cô gần như đã dùng hết sức lực để nói những lời đuổi Haerin đi, cô vô cùng sợ vừa nói ra Haerin sẽ thật sự rời đi. Nhưng nếu không chọc tức cô ấy như vậy, cái người cứng đầu kia có lẽ sẽ quyết tâm nằm một chỗ cho đến khi sức khỏe tự động hồi phục.
Bất an dần dần giảm bớt, Danielle từ trong lo lắng tìm lại lí trí, vội vàng xuống lầu mua thuốc.
Buổi sáng thời tiết trong lành sảng khoái, ánh nắng lốm đốm trên những kẻ lá xanh mướt, cuốn đi chút u ám còn sót lại của màn đêm. Lúc này Danielle căn bản không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, sau khi ra khỏi hiệu thuốc, cô vội vàng trở về căn hộ, nhưng khi đi ngang qua siêu thị thì dừng lại, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
"Cô Marsh."
Giọng nói từ điện thoại di động mạnh mẽ nhưng cung kính, thể hiện chất lượng đào tạo của bên kia rất tốt.
"Tối qua có gì bất thường không?"
"Không có."
"Thật?"
"Cả đêm tôi không thấy Haerin, không có gì bất thường cả." Giọng báo cáo vang lên chắc nịch
"Vậy có ai đi ra hoặc đi vào từ khu chung cư không?" Danielle cảnh giác hỏi thêm.
"Nhiều lắm, cô có thể nói cụ thể hơn được không tiểu thư?"
"Sau khi tôi tắt đèn cho đến 8 giờ sáng nay."
Đồng hồ báo thức nhà cô vào ngày nghỉ luôn hẹn sẵn 8 giờ, khoảng thời gian duy nhất cô không thể nhìn thấy Haerin là lúc chuyển giao giữa tắt đèn và thức dậy, nếu muốn kiểm tra, cô chỉ có thể tra trong khoảng thời gian này.
"Cũng có rất nhiều, tiểu thư có cần danh sách không?"
"Không cần, tự điều tra sơ bộ tất cả những người đó đi, tìm thấy gì báo cáo tôi sau."
"Đã hiểu, chúng tôi lập tức thực hiện."
"Nhớ làm nhanh."
Lạnh lùng cúp điện thoại, Danielle vẻ mặt nghiêm túc, đứng suy nghĩ một lúc, xoay người đi vào siêu thị.
Khi Danielle quay lại, Haerin vẫn chưa tỉnh.
Đi đến bên giường, Danielle nhìn khuôn mặt Haerin yên bình ngủ, có chút ngây người. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nước da tái nhợt của cô ấy, có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay và lớp lông tơ trong suốt trên mặt, khi bị ánh nắng chiếu vào càng giống như một vầng hào quang bao phủ xung quanh, cả người trông rất hư ảo, dường như sẽ hòa vào ga trải giường màu trắng bất cứ lúc nào.
Nhịn xuống cảm xúc lo lắng không dám đánh thức Haerin, Danielle xoay người đi vào phòng bếp, đem nguyên liệu cùng công thức mua từ siêu thị đặt lên bàn.
Sau khi xem kỹ công thức một lúc, lông mày Danielle gần như nhăn lại hợp với chiếc mũi.
"Rửa sạch nguyên liệu... rồi cắt nhỏ..." Danielle lặp lại mô tả công thức bằng giọng trầm trong khi với lấy con dao.
Cán dao lành lạnh như mong đợi không truyền đến, mà cô chạm vào một loại nhựa. Danielle tò mò nhìn lại, quả nhiên thấy một đôi bao tay cao su màu trắng sạch sẽ che phủ lên cán dao. Nhặt chiếc găng lên, Danielle kiểm tra với tay của chính mình, nó to hơn một chút, có vẻ như Haerin đã mua để sử dụng.
Danielle cẩn thận đánh giá lại phòng bếp. Sau khi kết thúc sự nghiệp ăn đồ đặt sẵn, ba bữa của hai người họ mỗi ngày đều do Haerin chịu trách nhiệm, nên Danielle đã rất lâu không vào đây. Bây giờ nhìn lại, cả căn phòng đều tràn ngập vết tích của Kang Haerin.
Chiếc bao tay bên cạnh giá đỡ dao thường được Haerin sử dụng khi thái đồ ăn, chất liệu là loại khó cắt đứt, có thể thấy chúng được dùng để người làm bếp không thái trúng tay. Chiếc mặt nạ bên cạnh bếp giúp Danielle tưởng tượng ra Haerin ghét khói dầu đến cỡ nào, đeo nó để tránh dầu bắn tung tóe. Khỏi nói đến chiếc kính râm trên nắp nồi hấp, nó chắc chắn được Haerin sử dụng để chặn hơi nước ngăn ngừa tổn thương mắt. Những chi tiết nhỏ này đều nói lên sự thận trọng của người đầu bếp vì sợ bản thân mình bị tổn thương.
Đúng là một người kỳ quái, nấu cơm cũng yêu chính mình như vậy, tại sao khi ốm lại không chịu uống thuốc.
Danielle trong lòng kịch liệt oán trách Haerin, đeo vào bao tay hơi to hơn với mình, đang chuẩn bị thái rau, chợt nhớ tới công thức nói trước tiên phải rã đông xương, lại đặt dao xuống, mở tủ để lấy một cái bát đựng xương.
Vừa mở tủ ra, một chồng giấy thật dày đập vào mắt Danielle. Nghi vấn lấy ra, chậm rãi lật xem, tầm mắt Danielle dần dần mờ đục đi.
Tài liệu được soạn thảo từ máy tính để bàn ngoài phòng khách của Danielle, gần 50 trang, với ngày mặc định nằm ở góc trên bên trái. Trang cũ nhất hiển thị là ngày thứ hai sau khi Haerin đến đây.
Nội dung trên mỗi tờ giấy đều là công thức nấu ăn, bên cạnh còn có vô số ghi chú viết tay: cách thái vật liệu bằng dao theo từng hình thù, cách điều chỉnh độ nóng, cách loại bỏ xương cá, cách sơ chế sao cho sạch... đầy ắp con chữ điền vào tất cả vùng giấy trống. Thứ được chú thích lại là những kỹ năng làm bếp từ cơ bản đến nâng cao.
Danielle nhìn vào mép giấy đã được lật nhiều đến nỗi hiện lên những tơ lông và màu sắc ố vàng đi, bằng chứng rõ rệt nhất chứng minh rằng chính Kang Haerin, người mà sự thật là khả năng nấu ăn dốt đặc cán mai, đã soạn ra tất cả những thứ này.
Cô có thể tưởng tượng ra mỗi ngày đều đặn ba lần, Haerin lấy chúng ra và đặt ngay ngắn trên bàn, xem đi xem lại một cách tỉ mỉ, vừa đọc vừa cẩn thận thực hành theo chỉ dẫn, trên tay đeo găng tay và trên mặt đeo mắt kính, tuy nghiêm túc nhưng vụng về làm từng bước một, rồi nếu phát hiện chỗ nào chưa rõ, tay chân bám mùi thức ăn lại bận bịu tranh thủ ghi chép lại.
Danielle lật xem từng trang từng trang, hốc mắt cũng từng chút một ẩm ướt.
Cô cứ nghĩ rằng Haerin rất giỏi công việc làm điều dưỡng, nên rất hiển nhiên cô ấy biết nấu ăn.
Cô cứ nghĩ rằng Haerin gọi đồ ăn đặt sẵn vì cô ấy lười biếng, chứ không phải vì cô ấy cần thời gian để học nấu.
Cô cứ nghĩ rằng một người buông thả như Haerin sẽ tùy tiện nấu cho qua bữa, chứ không ghi chép chăm chỉ từng ly từng tí.
Cô cứ nghĩ rằng cách Haerin nhìn cô mỗi khi ăn là đang cố tìm cách đả kích cô, chứ không phải quan sát xem món ăn có hợp khẩu vị của cô không.
Cô cứ nghĩ rằng... Cô cứ nghĩ rằng cô là người duy nhất quan tâm đến đối phương...
Những giọt nước mắt mà Danielle phải chịu đựng cất giấu trong thời gian dài cuối cùng đã tràn ly, rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn thành từng mảnh óng ánh. Cô ôm chặt chồng giấy in, chậm rãi ngồi xuống bên bàn bếp, âu yếm sờ lấy nó như một món quà quý giá.
Lòng Danielle ngổn ngang phức tạp, sầu vui đan xen, không phân biệt được mình đang hạnh phúc hay đang tủi thân. Cô muốn khóc nhiều thật nhiều, nhưng lại không buồn khổ chút nào cả.
"Kang Haerin, chị... chị phải làm sao?"
***
Tại Sở cảnh sát khu vực, đèn trong một văn phòng nọ đã sáng suốt cả đêm.
"Sao rút lại người giám sát vậy? Không điều tra nữa?"
Yujin đặt một tách cà phê lên bàn, nhân tiện ngồi xuống mép bàn, đôi chân thon dài của cô trông tự do và thoải mái hơn dưới ánh đèn.
"Ai nói không điều tra? Không phải bên trên bảo tôi rút sao?" Minji từ phía sau máy tính ngẩng đầu lên, bất mãn phàn nàn.
"Tôi cũng chịu, có trách thì trách cậu hành động quá rõ ràng. Cậu chạy đến bệnh viện để kiểm tra mà không thèm báo trước một tiếng. Bộ không ai nói cậu biết Bộ trưởng bệnh viện đó là ông Hwang Domin hay sao?" Yujin lờ đi ánh mắt trừng trừng của Minji, thuận miệng lại hỏi bâng quơ "Vậy là cậu không có tiến triển gì?"
"Có một ít, nhưng quá lộn xộn, Danielle nói với tôi cô ấy cũng đang điều tra Haerin." Nhấp một ngụm cà phê, Minji nói tiếp: "Cô ấy làm vậy rất kì lạ."
Danielle thông báo cho Minji rằng cô ấy đang điều tra Haerin, ngoài mặt là ra vẻ cảnh giác với Haerin, nhưng thực chất cô ấy đang đẩy Haerin ra khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Minji biết rất rõ nhà Marsh hiện đang gặp khủng hoảng tài chính, rất nhiều thế lực trong giới chính trị và kinh doanh để mắt tới, phần đông đều mong muốn sự nghiệp nhà Marsh và thậm chí cả những người thừa kế của họ biến mất hoàn toàn. Có dấu vết của một âm mưu đáng ngờ tiềm ẩn trong vụ đánh bom, sau đó Haerin lại vô cớ ẩn mình đến trốn ở nhà Danielle. Từ hai chuyện này móc nối, người ta dễ dàng liên tưởng Haerin nhiều khả năng đang bí mật bảo vệ Danielle, vậy nên sẽ chú ý đến những kẻ thù của nhà Marsh.
Vào lúc này Danielle đột nhiên giải thích mình cũng đang điều tra Haerin, ý muốn nói rõ ràng gia đình Marsh ngược lại đang nghi ngờ Haerin, cho nên Haerin cùng Danielle không có quan hệ thân thiết gì.
Động thái này là một nước đi hết sức thận trọng và liều lĩnh, nếu là cảnh sát bình thường sẽ càng hướng điểm nghi ngờ vào Haerin nhiều hơn mà rốt ráo truy sát. Nhưng Danielle thâm sâu đoán được suy nghĩ của Minji. Mục đích của cô là tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, cho nên miễn là Haerin không phạm tội và không thuộc về bất kỳ bên nào, dù danh tính của cô ấy có mơ hồ đến đâu, nhưng hồ sơ không có tiền án, sẽ đều vô giá trị để Minji điều tra.
Bằng cách này, sự nghi ngờ của Haerin đã được Minji loại bỏ, và Danielle lại thành công thể hiện được với cảnh sát mình là một cô gái trẻ biết tự bảo vệ bản thân theo cách hợp pháp, để Minji không thể tìm ra đủ lý do điều tra cả Haerin và chính cô ấy. Hơn nữa, có liên quan đến thế lực gia đình Danielle, việc điều tra của Minji có được bên trên chấp thuận hay không là điều chưa chắc chắn. Rõ ràng Danielle muốn Minji biết khó mà lui, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.
Tuy nhiên, tại sao một người vốn từ đầu không liên quan đến vụ án này như Danielle, lại có thể liều lĩnh bảo vệ Haerin, người mà cô ấy thậm chí còn không biết rõ lai lịch. Minji không muốn từ bỏ vụ này, hành vi bảo vệ Haerin của Danielle bây giờ khiến sự nghi ngờ đối với cô ấy trong lòng Minji bắt đầu tăng lên. Chẳng lẽ trận truy kích đằng sau vụ đánh bom cũng có liên quan đến bản thân Danielle?
Ép chặt khoảng cách giữa hai hàng lông mày đen láy, Minji cảm thấy hơi mệt. Đã hai tháng trôi qua kể từ vụ nổ hội trường, những người bị nghi ngờ có liên quan không chỉ không phát hiện ra được gì, mà Danielle đã phân tán tâm trí của Minji thêm, điều này khiến cô có chút choáng ngợp.
"Đừng nghĩ nữa, cuối tuần Bae rủ chúng ta đi ăn thịt nướng, cậu đi không?"
"Nhìn lịch làm việc của tôi đi, đâu có được nhàn rỗi như hai người các cậu. Đi đi đi, đừng quấy rầy tôi nữa." Minji ra hiệu xua đuổi.
Yujin bị đuổi khỏi văn phòng, vẻ mặt bất lực với kẻ tham công tiếc việc này, thở dài rời đi.
Quay lại nhìn vào video giám sát đang xem dở dang, đột nhiên khuôn mặt Minji đông cứng lại, và những ngón tay của cô bắt đầu lướt như bay trên bàn phím.
***
Khi Haerin thức dậy đã là gần trưa ngày hôm sau.
Nhà hàng xóm mới dọn tới bên cạnh tranh thủ thời gian để trùng tu căn hộ. Haerin vốn muốn nằm yên tĩnh một lúc nữa, nhưng cuối cùng hai bên tai bị đau do tiếng khoan điện liên tục, dự định rời giường, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt, rất khó gượng được, đành phải tiếp tục nằm, nhưng hai mắt cũng từ từ mở ra.
"Tỉnh rồi?"
Haerin vừa mở mắt, bên cạnh liền có một thanh âm ôn nhu vang lên, cô híp híp mấy cái, khuôn mặt Danielle xinh đẹp cùng với ánh mặt trời chói lọi lọt vào trong tầm nhìn.
"Vâng."
Cô nhàn nhạt đáp, khóe miệng nở một nụ cười. Danielle thấy vậy liền cúi xuống đỡ Haerin dậy, người cô ấy tỏa ra mùi nắng làm trong lòng Haerin cũng cảm thấy ấm áp.
"Khó chịu không?"
"Không có."
"Đói bụng không?"
Ngồi ở bên giường, trong mắt Danielle lộ ra mệt mỏi sâu đậm, thanh âm hơi khàn khàn, nhưng trên mặt lại giữ nguyên tươi cười.
"Có một chút... nhưng tôi vẫn chưa rửa mặt..." Haerin xoa xoa mũi xấu hổ.
"Đừng nhúc nhích."
Lời vừa dứt, Danielle dùng khăn mặt thấm nước tỉ mỉ lau qua trên mặt Haerin, lau xong liền đưa cho cô ấy một chén nhỏ nước súc miệng.
"Em bây giờ đừng nghĩ tới chuyện đứng lên, súc miệng đi."
Haerin còn chưa kịp hoàn hồn trước sự quan tâm chăm sóc đột ngột của Danielle, mặt mũi ngơ ngác, ngoan ngoãn nhận lấy chén nước, đang định cho vào miệng, chợt ngẩng đầu như nhớ ra điều gì đó cấp bách.
"Tôi đi nấu cơm." Vừa nói vừa chống tay đầu giường ý muốn đứng dậy.
Danielle đè Haerin xuống, nghiêm khắc ra lệnh: "Em vừa mới tỉnh thôi, đừng lộn xộn, cơm đã chuẩn bị xong, nằm đi."
Haerin sắc mặt thay đổi sang kinh hoàng: "Danielle biết nấu ăn?"
"Đừng nói nữa, nằm xuống đi, chị mang tới đây."
Danielle không để ý đến vẻ mặt Haerin, sau khi xác định cô ấy sẽ không cố ngồi dậy nữa liền xoay người đi phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Khi cô trở lại bên giường, Haerin đã rửa mặt xong xuôi, đang sốt sắng nhìn vào cửa phòng bếp, Danielle có thể thấy được vẻ mặt mong đợi của cô ấy.
Đây hoàn toàn là cách những con mèo đợi chủ khui pate.
Danielle bất lực nhìn đi chỗ khác, không có tâm trạng mà chọc ghẹo Haerin như mọi khi nữa, cầm đồ ăn cẩn thận trên tay, nhẹ giọng ra hiệu.
"Nào, há miệng ra."
Danielle lúng túng đưa thìa đến miệng Haerin. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, mọi thứ đều học từ cách Haerin chăm sóc mình trước đây, ngay cả động tác thổi thức ăn nguội cũng được mô phỏng lại hoàn toàn.
Haerin đang dựa vào gối ngơ ngác nhìn người trước mặt, kinh ngạc đến mức quên đáp lại yêu cầu của cô ấy.
"Sao vậy? Không muốn ăn à?"
Danielle rất băn khoăn, cô không phải Haerin, cũng chưa từng đút cho ai ăn, cho dù bây giờ cô có học theo cách của cô ấy, nhưng mỗi người có sở thích và thói quen khác nhau, cô không rõ ràng lắm về điều này. Liệu cách cư xử của cô có làm Haerin thoải mái không? Nghĩ tới đây, động tác trên tay Danielle trở nên chậm chạp, càng lúc càng không biết phải làm như thế nào.
Haerin thoát khỏi cơn khiếp sợ, lông mày cong lên như mặt trăng lưỡi liềm. Cô há miệng cắn lấy chiếc thìa, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện.
Danielle bị Haerin nhìn đến nỗi hai lỗ tai nóng lên, động tác càng thêm không lưu loát, quên mất lấy thìa từ trong miệng Haerin ra, vội vàng kêu một tiếng.
"Em nhìn chị làm gì? Lo ăn đi."
"Vâng."
Thanh âm Haerin mang theo giọng mũi đặc sệt, nghe nũng nịu như là uất ức khi bị Danielle bắt nạt.
Danielle nghe giọng nói Haerin như vậy mà sinh ra cảm giác áy náy, thấy không nên nói năng mạnh bạo quá, đành phải bổ sung thêm một câu.
"Thế nào? Ăn không ngon?"
Haerin nuốt cháo xuống, đang định khen ăn rất ngon, bỗng nhiên lông mày theo bản năng nhíu lại, khẽ khịt mũi, mở miệng nói: "Dani, chị dùng bao nhiêu nguyên liệu vậy?"
"Gì?"
Đầu óc Danielle đang xoắn quýt đấu tranh tư tưởng, không kịp đáp lại nghi vấn của Haerin.
"Mùi hương. Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu đúng không? Chị nấu bao nhiêu món? Là do nấu hỏng hết sao? Không biết nấu ăn thì gọi đồ làm sẵn đi, thật lãng phí..."
Danielle vẫn là một cô tiểu thư vô dụng trong mắt Haerin, nên phản ứng đầu tiên là nghĩ tới cô ấy làm hỏng rất nhiều thứ, cảm giác bữa cơm ấm áp vừa rồi liền biến thành nhà nghèo tiếc của.
"Ai cần em lo!"
Danielle vốn là lo lắng thận trọng từng chút một cho đối phương, lại bị Haerin châm chọc làm càng, nhất thời trở nên không chịu đựng được.
"Chị dùng hết đồ dự trữ trong tủ lạnh?"
"Em lo ăn cháo của em đi."
Danielle thực sự nhớ một Haerin trầm lặng của ngày xưa, hoặc ích nhất là lúc này cô ước gì cô ấy có thể trật tự mà ăn hết bữa cháo này.
"Dani, cho dù chị có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy..." Haerin hồi phục chưa được bao lâu đã bật chế độ giễu cợt.
Nội tâm Danielle: Tôi không thèm so đo với bệnh nhân như em.
"Phí công tôi còn thầm khen khả năng nấu ăn của chị cao siêu như vậy..." Haerin ăn một muỗng lại lẩm bẩm một câu.
Nội tâm Danielle: Không là gì cả, em ấy là đồ lắm mồm, mình không cần cãi nhau với em ấy làm gì.
"Mặc dù nhìn chị cũng giống người phụ nữ hiền thê lương mẫu đó, nhưng cũng không cần ra vẻ đến vậy đâu, có một số việc không biết làm thì đừng làm, lỡ bị thương thì sao? Chị còn phải trả nợ tín dụng cho cái thẻ tôi quẹt nữa."
Nội tâm Danielle: Đến mức này còn có thể nhịn được nữa sao?!
"Thì sao?! Chị sợ em tỉnh dậy cơ thể suy nhược không ăn được đồ nguội lạnh, vậy nên mới liên tục nấu hết lần này đến lần khác! Haerin, em mè nheo đủ chưa?"
Danielle vội vội vàng vàng như sắp nổi quạu, nói xong đột nhiên cảm thấy mình quá mất bình tĩnh, sắc mặt xấu hổ, vì vậy dứt khoát quay đầu đi, không thèm nhìn người trên giường nữa.
Haerin nằm thẫn thờ, im lặng nhìn Danielle.
Cô không thể ngờ rằng một người rất ghét ủ dột nhàm chán như Danielle, lại dùng cả ngày để nhìn đồ ăn dần dần nguội lạnh, rồi vội vàng làm thêm một suất nữa, chỉ để khi tỉnh dậy Haerin sẽ có đồ tươi ngon nóng hổi ăn. Cô nằm đây một ngày, vậy Danielle đã vất vả làm bao nhiêu món, nhìn bao nhiêu phần thức ăn nguội đi? Chẳng lẽ quầng thâm nặng trĩu trên mặt cô ấy là vì thức trắng đêm trông coi mình sao? Vẻ ngoài vụng về đó thật sự khiến Haerin nửa muốn chọc ghẹo nửa muốn cưng chiều, quá ngốc nghếch và đáng yêu.
Suy nghĩ đột nhiên chuyển hướng, Haerin bỗng dưng cảm thấy khó thở.
Có phải vào khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng chết không ra chết, sống không ra sống của mình khi đó, Danielle đã sợ hãi đến nỗi tưởng chừng sẽ gào thét lên?
Ngay lập tức, Haerin hiểu được lý do tại sao cô muốn quay lại nơi đây.
Cô muốn trở về để được ở bên cạnh người này, cô chỉ muốn gặp lại người này, tất cả là vì người này. Một sự thật đơn giản như vậy thôi, lại khiến Haerin phải mất quãng thời gian dài để hiểu.
Ngày đêm ở chung từ bệnh viện đến chung cư, không biết bắt đầu từ khi nào, Haerin sẽ bị nụ cười ngây ngơ của Danielle làm con tim loạn nhịp, nhìn thấy người đàn ông khác sắp ôm lấy Danielle sẽ tức giận xông lên, sẽ buồn bực khi Danielle không trân trọng bản thân mình, sẽ đau đớn khi chứng khiến khuôn mặt Danielle buồn bã.
Một Danielle phải khăng khăng đối mặt với cô khi nói lời cảm ơn chân thành. Một Danielle không màn tới thương thế trên người mà kiếm chuyện với ba người đàn ông chỉ để đòi lại công bằng cho cô. Một Danielle nắm chặt tay cô mà kiên định nói "Tôi sẽ không đuổi em đi". Một Danielle cau mày giúp cô thanh toán hết hóa đơn này đến hóa đơn nọ. Một Danielle không thừa nhận thất bại, quay lưng bỏ đi tự tìm cách hạ lửa giận mỗi khi không cãi thắng được cô. Một Danielle đợi cơm cô nấu mà ngủ quên trên sô pha. Một Danielle vì lo lắng cho cô mà rơi nước mắt.
Cô ấy là một tiểu thư, nhưng lại sống tự do buông thả. Cô ấy tùy hứng, nhưng cô ấy rất nghiêm túc khi tập trung vào công việc của mình. Cô ấy không thích thanh toán hóa đơn, nhưng cô ấy vẫn bao dung cô vô điều kiện. Cô ấy nói rằng cô ấy rất ghét cô, nhưng cô ấy vẫn bí mật bảo vệ cô khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát.
Danielle, Danielle, Danielle...
Cả thế giới đều là Danielle.
Khi Haerin nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, mới phát hiện thì ra mọi thứ đều rõ ràng đến vậy, tựa như đã hòa tan vào trong từng tấc máu thịt của cô, tới nỗi cái chết cũng không thể khiến cô lãng quên.
Từ lúc dấn thân vào con đường này, Haerin nổi tiếng là bản lĩnh. Nhưng chú C từng nói với cô rằng: Nếu có một ngày con yêu một người nào đó, con sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi.
Và bây giờ, Haerin đang rất sợ hãi.
Trong phòng thí nghiệm của Doctor, cô sợ mình không thể sống sót trở về, không thể nhìn thấy người kia nữa. Sau khi trở về lại sợ bộ dáng của mình rất khó coi, khiến người kia lo lắng rơi lệ. Sợ chính mình không ra gì giống như bây giờ, người kia sẽ giận tới đau lòng. Sợ người kia sau khi biết được tình cảm của mình có phải sẽ chán ghét mình hay không.
Trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng Haerin dừng lại, vẻ mặt dịu đi, đè nén tâm tình phức tạp, đưa tay ra vuốt ve mái tóc mượt mà của Danielle, nhẹ nhàng nói bằng giọng mũi.
"Xin lỗi Dani, em làm chị lo lắng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro