Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có người đến thăm bệnh Kang Haerin.

Đây là tin tức giật gân nhất mà Danielle nhận được kể từ khi nằm chết dí như một cái xác không hồn trong bệnh viện cả tuần nay.

Trong suốt một tuần kể từ khi nhập viện, có vô số người đến thăm Danielle, từ các bạn học và giáo viên cùng ngành, đến cả các bạn học và giáo viên ở ngành khác, từ lãnh đạo nhà trường đến cô bán căn-tin hay đến chú bảo vệ. Lần đầu tiên Danielle nhận ra quá nổi tiếng là một sai lầm. Cộng thêm việc thực tế vết thương ở chân khiến Danielle không thể tự do di chuyển, nên cô không tránh khỏi cảm thấy rằng mình giống như một con khỉ bị trói vào cột trang trí, hoặc cho người khác vào tham quan chiêm ngưỡng. Ngược lại, Haerin giường bên cạnh có biết bao nhiêu là thời gian rảnh rỗi để yên lặng đọc sách, ăn no xong có thể ra ngoài đi dạo vận động giãn cơ. Mỗi lần Danielle nghĩ đến điều này, cô có cảm tưởng như thể vết thương của mình là do Haerin cố ý gây ra để trả thù con người với đam mê bay nhảy như cô.

Nhưng Danielle cũng thắc mắc lắm, nhìn vẻ ngoài thu hút của Haerin, cô chắc chắn cô ấy là một nữ nhân xinh đẹp, tại sao lại không có ai đến thăm được cơ chứ. Đôi khi, chiếc giường trong góc của Haerin quá đìu hiu quạnh quẽ, nếu không phải do Danielle biết trước sự tồn tại của cô ấy, cô sẽ cho rằng giường bên cạnh mình là giường trống. Haerin sống rất khép kín, âm thầm như thể tàng hình, khi có người đến thăm Danielle, Haerin hoặc là lẻn đi trước, hoặc là quay lưng lại với tập thể cắm mặt vào điện thoại. Danielle muốn lôi kéo cô ấy nói chuyện cùng đám đông nhưng quá khó khăn, không lần nào thành công.

Vì vậy, khi có ba người đàn ông mặc vest đi giày da bước vào phòng, và dù họ hoàn toàn phớt lờ Danielle nằm gần cửa chính để đi thẳng đến chỗ Haerin đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thì nội tâm Danielle vẫn hào hứng thét gào cũng là điều dễ hiểu.

Với thân phận từng là người thuộc ngành báo chí truyền thông có kỹ năng săn tin thượng thừa, Danielle sao bỏ qua dịp này được. Cô giả vờ ngẩn ngơ nhưng thực ra hai tai đã sớm vểnh lên, quyết không bỏ sót một lời nào.

"Haerin, em đỡ hơn chưa?" Một giọng nam vang lên, nghe có vẻ đứng tuổi, hẳn đây là giáo sư.

Haerin không phát ra âm thanh nào, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy thì tốt, có vấn đề gì cứ nói với thầy, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ em."

"Giáo sư, cho phép em được ngắt lời. Em thấy Haerin bây giờ không tiện nói chuyện, cô ấy như thế này liệu có khả năng tham gia hội thảo học thuật ở New York vào tuần tới không?" Một giọng nam hơi sắc bén đột ngột chen vào, Danielle bắt đầu cảm thấy những lời này làm lỗ tai mình ngứa ngáy.

"Minhyun hỏi như vậy là ý gì?!" Một giọng nam trầm khác vang lên.

"Tôi chỉ hỏi bình thường thôi Jihong, sao cậu lại tức giận?" Người kia vặn lại một cách không hài lòng.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa, lần này thầy đến đây để hỏi Haerin, em có thể đi được không?" Giáo sư ngăn hai người tranh cãi.

Bên phía Haerin không có động tĩnh gì, nhưng có vẻ như cô ấy đang dùng tay chân bày tỏ với ba người, ngay sau đó người được gọi là Minhyun nói tiếp: "Giáo sư à, làm sao Haerin có thể đến hội thảo khi cô ấy không thể nói chuyện? Có phải nên để em đi thay không?"

"Minhyun, em không thể dừng lại hả?!" Jihong dường như thực sự khó chịu với anh chàng không biết điều này.

"Em làm sao? Em sai ở đâu chứ? Haerin còn không nói được, vậy thì trao đổi học thuật kiểu gì?"

"Em biết hội thảo này quan trọng như thế nào đối với Haerin mà, sao em dám đề nghị giáo sư thay đổi học viên? Em nghĩ em đủ sức tham dự sao? Công sức của Haerin em có mặt mũi để nhận ư?" Giọng điệu của Jihong cũng tăng độ lớn, cuộc cãi vã giữa hai người sắp sửa đến cao trào.

"Cái gì? Nếu tôi không đủ sức, anh tưởng anh đủ sức chắc? Anh chỉ muốn làm anh hùng trước mặt Haerin. Được thôi, anh là quân tử, còn tôi là tiểu nhân, vừa lòng anh chưa?" Minhyun kia giận đến nỗi mất khôn, lời nói càng lúc càng khó nghe, ngay cả Danielle cũng hơi cau mày đánh giá.

"Đủ rồi!"

Hai người đàn ông cãi nhau làm cho Danielle đau hết cả đầu, đang định lên tiếng ngăn cản thì vị giáo sư già nhanh hơn cô một nhịp: "Hai người muốn tranh cãi thì kéo nhau ra khỏi bệnh viện mà cãi, ở đây cấm làm ồn!"

Không ai trong hai chàng trai đó dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Giáo sư hít một hơi bình tĩnh lại, quay sang nhẹ giọng: "Haerin, chúng ta đều biết rằng việc này rất quan trọng với em, nhưng cơ thể của em thực sự cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Lần này thầy sẽ đi một mình mà không dẫn theo bất cứ ai khác, sau này em hồi phục, thầy nhất định đưa em đi nếu có cơ hội."

"Giáo sư..." Giọng của Minhyun và Jihong vang lên cùng lúc, có vẻ bất mãn, nhưng cũng nhanh chóng im lặng.

"Đừng ai nói nữa, Haerin không đi được, thầy sẽ không mang theo bất kỳ sinh viên nào."

"Thưa giáo sư, tại sao thầy lại tốt với Haerin như vậy? Thầy chưa biết chuyện tiệc giao lưu khoa học vừa rồi cô ấy đi theo giáo sư Lee sao? Cô ấy không quan tâm đến thầy, tại sao thầy vẫn thiên vị cô ấy?"

Danielle nghĩ từ giờ mình sẽ không quên bạn học tên Minhyun này, bởi vì người tiểu nhân như cậu chàng trên đời không có bao nhiêu.

"Đây là hai việc khác nhau." Vị giáo sư phớt lờ Minhyun, tiếp tục nói chuyện với Haerin: "Lần này thầy đi sẽ ở lại khoảng một tháng, nếu trong thời gian đó em cần gì có thể tìm Minhyun và Jihong, em luôn được hoan nghênh."

"Đúng vậy, đừng khách sáo." Chỉ có Jihong là trả lời, Minhyun còn không thèm nhìn lấy Haerin.

"Vậy chúng tôi không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa." Nói xong lời này, giáo sư cùng hai học sinh xoay người gấp gáp muốn rời phòng bệnh.

"Xin lỗi giáo sư, thầy có thể chờ một chút được không?"

Giọng nói trong trẻo của Danielle tràn đầy phong thái tự tin vang lên, ngăn cản ba người lại, ngay cả Haerin cũng chú ý đến cô.

"Là tiền bối Danielle phải không? Rất vui được gặp cô!"

Danh tiếng của Danielle ở trường phát huy một ít tác dụng, người con trai tên Minhyun nhìn kỹ và nhận ra cô đầu tiên, nhanh chóng thân thiện chào hỏi, hai người còn lại khẽ cúi đầu như một cử chỉ lịch sự.

"Xin chào, xin lỗi vì tôi không thể cúi đầu." Danielle chỉ vào cổ đang mang nẹp.

"Không sao, để tôi tự giới thiệu với cô. Tôi tên là Noh Minhyun. Còn đây là tiền bối của tôi, Oh Jihong. Cuối cùng cố vấn học tập của cả ba chúng tôi, Giáo sư Choi Hwaram, là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, phụ trách hướng nghiệp cho sinh viên khoa Y."

"Rất vui được gặp mọi người."

"Không biết cô Danielle gọi chúng tôi lại có mục đích gì?"

"Tôi muốn cân nhắc cho giáo sư Choi một đề nghị tốt."

"Là đề nghị gì? Tôi xin nghe."

"Tôi muốn thầy đừng tham dự hội thảo ở New York."

Danielle nói câu góp ý mà nghe như thể đang ra lệnh, từ ngữ đanh thép nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống, sắc mặt ba người nọ đông cứng lại.

"Cô Danielle, cô có biết mình vừa nói gì không?" Jihong hỏi lại, không tin vào những lời tai mình vừa nghe.

"Tôi muốn giáo sư Choi không tham gia buổi hội thảo ở New York."

Vẻ mặt Danielle vẫn bình chân như vại, cô hoàn toàn áp đảo trong việc khiến cho đối phương cảm thấy họ chẳng là gì so với mình.

"Cô có ý gì?" Giáo sư Choi đẩy vai hai người phía trước, tiến lên một bước để đến gần Danielle hơn.

"Rất đơn giản, cách đây không lâu tôi có đến New York, đã từng xem qua hội thảo y khoa này, họ chủ yếu tìm kiếm những người trẻ xuất sắc, nên đó là nơi để các giáo sư tiến cử sinh viên ưu tú của mình. Các giáo sư sẽ hỗ trợ học trò báo cáo kết quả nghiên cứu và quá rõ ràng nhân vật chính của hội thảo là học viên, không phải giáo sư. Nghe giọng điệu của thầy với Haerin vừa rồi, có vẻ cô ấy là sinh viên mà thầy rất coi trọng. Bây giờ nhân vật chính không thể tham gia, giáo sư không nhất thiết phải đi một chuyến xa xôi làm gì cho khổ. Đặc biệt, truyền thông nước ngoài không rõ ràng về những trường hợp này cho lắm, nếu họ thấy giáo sư khổ tâm báo cáo học thuật, họ sẽ 'lầm tưởng' rằng kết quả nghiên cứu của hai người chỉ thuộc về một mình thầy, lúc đó mất công thầy phải bận tâm giải thích nữa."

Khuôn mặt giáo sư Choi đã dần trở nên tím tái đi, như thể tên trộm bị chủ nhà bắt gặp.

"Xin lỗi nhưng tôi bắt buộc phải cắt ngang Danielle, sao cô có thể vu khống giáo sư chúng tôi muốn lấy thành quả nghiên cứu của sinh viên? Thật quá đáng."

Jihong vội vàng xen vào giải nguy, nhưng anh ta không thể lường được người trước mặt mình sức chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào.

"Nãy giờ tôi đâu có nói giáo sư của anh cướp kết quả nghiên cứu, tự anh nói điều đó nha~"

Danielle thật sự càng nói càng làm cho người ta cảm thấy có ma quỷ theo sau, cô quyết tâm không dừng lại.

"Nên là giáo sư Choi à, đến New York lần này không được lợi lộc gì với thầy đâu, trừ giải nhất 100.000 đô mục đích sinh ra để trao cho những sinh viên thiên tài có hoàn cảnh chật vật khó khăn như Haerinie nhà tôi, thì đâu còn lợi ích gì đâu đúng không thầy nhỉ? Giáo sư Choi đây đức cao trọng vọng, số tiền ít ỏi này làm sao có thể khiến thầy bận tâm được."

Giáo sư Choi mặt cắt không còn giọt máu, ông ta đã phải im lặng một lúc rất lâu mới đáp lời nổi: "Những gì em Danielle nói khiến tôi thực sự bối rối, cảm ơn em đã nhắc nhở, tôi sẽ hủy tham dự hội thảo."

"Khách sáo quá, giúp giáo viên giải quyết vấn đề khó khăn là việc một học sinh ngoan nên làm."

"Tôi xin phép, tạm biệt em Danielle!"

Giáo sư Choi sợ đứng đây thêm chút nữa sẽ không còn lỗ nào đủ để chui, hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi, không thèm quay đầu, để lại hai cậu học sinh còn chưa kịp phản ứng.

"Danielle! Sao cô dám phỉ báng giáo sư chúng tôi như thế!?" Minhyun tức giận xông tới, anh thiếu chút nữa không nhịn được mà nắm lấy cổ áo Danielle.

"Đồ thấp kém như anh chỉ biết lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn nhảy vào giành phần ngon, không để ý đến tình nghĩa bạn bè cùng lớp, anh lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?"

Danielle kiêu ngạo, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường, ánh mắt mạnh mẽ như thể nếu ai dám đụng tới Kang Haerin cô sẽ sẵn sàng cắn người đó đến chết. Minhyun giận phát điên nhưng không thể nói lại nổi, trút cơn bực tức lên cánh cửa tội nghiệp, kéo thật mạnh tạo nên tiếng rầm lớn trước khi rời đi.

Còn một mình Jihong bị bỏ lại đứng ngây người trong phòng.

"Sao vậy? Anh Oh đây còn vấn đề gì muốn tôi giải đáp thêm ư?"

"Không có, tôi chỉ muốn hỏi mối quan hệ giữa cô Danielle và Haerin là gì?" Jihong ấp úng, khí chất Danielle áp đảo đến mức anh không thể nhìn thẳng vào cô mà nói.

"Bạn tốt, được chưa?" Không biết vì sao, Danielle chán ghét nói chuyện với Jihong còn hơn cả hai người vừa rồi.

"Ừ, không sao cả, Haerin thật may mắn khi có cô làm bạn tốt, tạm biệt." Jihong liếc nhìn Haerin bên cạnh lần cuối rồi buồn bã lê bước khỏi phòng bệnh.

Danielle thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe thấy có tiếng nhảy xuống khỏi giường, nhìn sang trái quả nhiên là Haerin đang đứng cạnh bên chờ cô giải đáp thắc mắc. Mặt cô ấy ngây ra, trông đặc biệt giống trẻ con, nếu có thể nói chuyện chắc đã xổ một đống nghi vấn.

"Yên tâm đi, đây không phải trả ơn mà tôi từng bảo đâu, tôi không có thực dụng như vậy, chỉ là tôi không thể chịu được vẻ giả nhân giả nghĩa của ba người đó thôi."

Danielle cũng rất chiều ý Haerin, cô với lấy cốc nước uống một hơi, vỗ tay lên giường mình ý bảo Haerin ngồi cạnh rồi chậm rãi giải thích cho cô ấy hiểu.

"Lão giáo sư cố ý muốn độc chiếm kết quả nghiên cứu của em, còn đóng tuồng như thể mình tốt lắm. Cái tên thối tha Minhyun thì khỏi nói tới làm gì nữa. Jihong kia cũng là một tên đạo đức giả. Anh ta luôn ra vẻ bênh vực em, nhưng lại chẳng làm được trò trống gì khi giáo sư muốn giở trò với thành quả của em. Miệng nói lo lắng cho em, nhưng em nằm viện một tuần rồi mới lẽo đẽo theo giáo sư tới thăm? Không có năng lực, không có can đảm, không có thành ý, loại người này mới đáng để tôi khinh thường nhất."

Nhắc đến Jihong, Danielle càng tức giận hơn, định tiếp tục chỉ trích nhưng sợ làm vậy có thể sẽ khiến Haerin không vui vẻ gì nên lại thôi.

Ánh mắt Haerin chuyển từ khó hiểu sang hạnh phúc, khóe miệng cong lên rất cao, răng mèo cũng lộ ra gần hết, ánh mắt trong veo mà tinh xảo nhìn Danielle không chút che giấu, dịu dàng đến mức khiến cô nhớ lại bàn tay tối hôm nọ.

Vào khoảnh khắc đó, có có phải đây là cách cô ấy nhìn mình ngủ không?

Cô ấy đã nhìn mình với ánh mắt tha thiết như vậy và an ủi vỗ về mình sao?

Nghĩ đến đây, Danielle dần cảm thấy hai tai đỏ bừng, đột nhiên cơn xấu hổ tìm đến.

May mắn thay, Haerin không nhìn Danielle quá lâu. Sau vài giây đối mặt, Haerin cúi đầu viết vào tập giấy ghi chú mà cô luôn mang theo bên mình kể từ khi nhập viện, rồi nhanh chóng đưa tập giấy cho Danielle xem.

"Cảm ơn chị."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để khiến cho người hoạt ngôn như Danielle không biết phải trả lời thế nào.

Đợi quá lâu không thấy Danielle nói gì, Haerin lấy lại tập giấy tiếp tục viết thêm.

"Tôi thích chị gọi tôi Haerinie."

Danielle giật nảy mình, ngượng ngùng xoa tay phủ nhận: "Vừa nãy thuận miệng nên tôi nói đại thôi, em đừng để ý."

Nói xong mới thấy sai sai, tại sao mình phải giải thích làm gì?

Haerin lắc đầu mỉm cười, lại viết thêm vài từ.

"Đặc biệt thích nhất khi chị gọi 'Haerinie nhà tôi'."

Mặt Danielle đỏ bừng, cô hoàn toàn có thể cảm thấy hai bên tai mình nóng lên, cô muốn giải thích, nhưng sau khi nhìn thấy những dòng chữ cuối cùng, sắc mặt cô lập tức đen kịt.

Đoạn cuối tập giấy Kang Haerin viết.

"Vậy thì tôi sẽ không phải trả tiền thuê nhà."

Danielle: "......"

Kang Haerin, tôi phải giết cô!

***

Mùa hè vẫn còn dài đằng đẵng, hôm nay lại là một buổi sáng khác mà Danielle không được vui cho lắm.

Lẽ ra đang sảng khoái thưởng thức bữa sáng, nhưng vì nhận được thông báo đột ngột từ y tá, Danielle biến thành một mình thẫn thờ bên bàn ăn. Dù hai tay cô có thể cử động, nhưng vì chấn thương cột sống cổ, nên ba bữa ăn mỗi ngày đều do y tá lo liệu, bây giờ y tá đột nhiên có việc bận phải đi thực sự là một tai họa lớn đối với Danielle. Trước khi đi, y tá còn không quên trộm cười nói: "Danielle có thể nhờ Haerinie giúp đỡ, tôi đi trước đây."

Chị thân thiết với người thuê nhà vô lại đó từ khi nào vậy?!

Còn đến mức gọi là Haerinie luôn cơ đấy?

Danielle oán trách một hồi, nhưng vẫn phải tiễn y tá đi với một nụ cười làm như khéo léo hiểu chuyện.

Danielle có phẩm hạnh của riêng mình.

Nhưng không ăn cơm sẽ đói, cô không đành lòng tự hành hạ bản thân như vậy.

Trong cơn tuyệt vọng, Danielle nhịn xuống hận thù mà gọi Haerin đang ăn ở giường bên cạnh.

"Kang Haerin?"

Nghe tiếng động có vẻ như cô ấy đã đặt bát và đũa xuống.

"Em có thể giúp... Thôi quên đi, cứ coi như tôi chưa nói gì..."

Danielle chợt nhận ra giọng điệu của cô bây giờ yếu đuối bao nhiêu trước mặt đối phương ngay khi cô mở lời nhờ vả. Nghĩ đến những trò trêu ngươi của Haerin vài ngày trước, đạo đức của cô không cho phép mình nói thêm.

Giường bên cạnh yên tĩnh một hồi, sau đó tiếng bát đũa tiếp tục bữa ăn lại vang lên.

Danielle cảm thấy đồ ăn trước mặt đều đang nhảy múa hát cho cô nghe: "Lêu lêu không ăn được bọn này~ Không ăn được đâu~ Danielle không ăn được bọn này~"

Danielle kiên nhẫn, phải kiên nhẫn.

Mười phút sau.

Y tá vẫn chưa quay lại, Danielle gần như đã từ bỏ ý định ăn sáng. Vừa định nhắm mắt giả bộ ngủ để tự lừa bao tử mình, người bên cạnh bước xuống giường.

Cầm khay đồ ăn đã ăn hết của mình và suất ăn còn nguyên vẹn của Danielle, Haerin chậm rãi mang hết ra ngoài.

Danielle đã bị choáng váng.

Cô ấy... cô ấy vừa lấy đi bữa sáng của cô?

Không giúp cô ăn thì thôi đi, giờ ngay cả nhìn đồ ăn an ủi cũng không cho cô nhìn?

Không bị gãy chân muốn làm gì là làm đó sao?

Danielle không thể tin rằng vài ngày trước cô thậm chí còn cãi nhau với một giáo sư già vì Haerin, cô thực sự đã trao lòng tin lầm người. Kết quả cuối cùng vị giáo sư hám danh lợi đó vẫn đến New York, nhưng vẻ mặt thờ ơ của Haerin khi hay tin khiến Danielle cảm thấy cô đã rỗi hơi xen vào việc mà người trong cuộc còn chẳng coi trọng.

Bây giờ nhìn cô ấy xem, lấy oán báo ân!

Lại có tiếng mở cửa, Haerin bước vào với một khay thức ăn nóng hổi, đặt lên bàn trước mặt Danielle. Ngay sau đó, tiếng bát và thìa va chạm nhau vang lên, làn khói từ tô cháo nghi ngút bay, làm nhòe đi bàn tay cầm thìa, làn da càng thêm trắng bệch, mắt Danielle cũng mờ theo.

Haerin cúi đầu, vén những lọng tóc dài ra sau hai bên tai, một sợi tóc không yên vị, lơ thơ trượt xuống, buông lơi trên khuôn mặt trái xoan thanh tú. Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay giữ lấy thìa, đảo cháo liên tục, rồi múc một thìa không quá đầy đưa lên thổi vài hơi cho nguội, sau đó từ từ hướng tới bên miệng Danielle. Với đôi mắt lấp lánh những vì sao, cô ân cần ra hiệu cho Danielle mở miệng.

Không thể tin được.

Không thể tin nổi kẻ phản diện nay đã hối cải?

Càng không thể tin được là sau đó Danielle lại ngoan ngoãn nhận thìa cháo mà cô ấy đút.

Haerin kiên nhẫn và chu đáo. Từng ngụm cháo cô đều tận lực thổi, giữ nhiệt độ ở mức vừa phải, không để Danielle bị bỏng cũng không để cháo quá nguội lạnh. Sau mỗi lần ăn, Haerin đều sẽ cẩn thận dùng thìa lau sạch vết thức ăn đọng lại ở môi dưới Danielle, ăn xong Haerin còn cẩn thận lấy khăn ướt lau miệng cho cô ấy, nhẹ nhàng như thể đang bảo vệ một bảo vật quý hiếm.

Nhìn hàng mi dài rũ xuống khi Haerin cúi đầu thu dọn bát đĩa, Danielle chợt nhận ra cô thực sự không ghét đứa trẻ xinh đẹp này đến thế.

Mặc dù cô ấy nợ tiền thuê nhà dai nhách như một kẻ không biết điều và luôn trêu chọc khi cô không thể di chuyển trong những ngày này, nhưng bất cứ khi nào Danielle thực sự cần giúp đỡ, cô ấy sẽ cố gắng hết sức. Lần này cho ăn là như thế, và cứu cô trong vụ nổ cũng như vậy, tất nhiên kể cả an ủi tâm lý hoảng loạn của cô đêm đó... Haerin đáng tin cậy đến bất ngờ. Mãi nghĩ về những điều Haerin đã làm vì cô, nhưng chính Danielle không nhận ra rằng khi cô nỗ lực tranh luận với giáo sư vì lợi ích của Haerin, dáng vẻ của cô cũng y hệt như cô ấy lúc này vậy.

Haerin nhảy xuống giường tạo ra tiếng chân chạm mạnh vào mặt đất đưa Danielle trở về thực tại. Có lẽ chấn động vẫn chưa qua, Danielle nhận thấy mấy ngày gần đây cô luôn mất tập trung. Haerin chuẩn bị rời đi, Danielle vội ngăn cô ấy lại.

"Haerin, sao em không trả tiền nhà?"

Danielle không hiểu tại sao cô gái này lại trì hoãn tiền thuê nhà, vì cô ấy trông không giống loại người như vậy cho lắm.

Haerin nhún vai, chỉ vào túi của mình, Danielle có thể hiểu được.

"Em không có tiền?"

Lặng lẽ gật đầu, Haerin thầm nghĩ Danielle thật vớ vẩn, có tiền thì sao phải nợ tiền thuê nhà làm gì chứ.

"Vậy tiền viện phí em lấy ở đâu ra?" Danielle thật sự không tin cái lý do đơn giản này.

Tìm giấy bút như thường lệ, Haerin cặm cụi viết một chữ to cho Danielle xem.

"Nợ."

Danielle thấy cái đầu mình nhức nhức.

"Dù bảo hiểm y tế đã trả gần như toàn bộ tiền viện phí và chỉ còn phải thanh toán một khoản không nhiều, nhưng em vẫn nợ ư?"

Haerin thở dài, lại viết thêm

"Bởi vì tôi không đủ khả năng."

Danielle không biết làm thế nào để hiểu được tình trạng Haerin lúc này. Bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người nghèo ơi là nghèo nhưng lại an tâm thảnh thơi nằm ở bệnh viện nửa tháng, và dù không có một xu dính túi vẫn thẳng thắn như vậy, khiến cô cảm thấy cách tìm hiểu vấn đề của mình cứ sai sai chỗ nào.

"Vậy tôi có một đề nghị, em có chấp nhận không?"

Khi Haerin chuẩn bị đi ra để trả khay đồ ăn, Danielle lại ngăn cô ấy lần nữa, trong đầu cô đã xây dựng một ý tưởng táo bạo.

Haerin dừng lại, bình tĩnh chờ cô gái trên giường bệnh nói tiếp.

"Em chịu trách nhiệm cho tôi ăn ngày ba bữa, đổi lại, tôi sẽ giúp em thanh toán viện phí. Đương nhiên, tiền thuê nhà lại là chuyện khác."

Chiếc băng dày trên mũi Haerin vẫn luôn khiến Danielle cảm thấy áy náy, vì vậy cô nghĩ mình ít nhiều có thể bù đắp bằng chi phí y tế.

Tuy nhiên Haerin dường như không tập trung nghe, vì cô ấy đang bận trừng mắt nhìn gì đó ngoài cửa sổ, khuôn mặt sắc lạnh không giống mọi ngày khiến Danielle rùng mình. Haerin bỏ khay trên tay xuống, ưu tiên bước đến chỗ cửa sổ và đóng nó lại ngay lập tức.

"Haerin, có chuyện gì vậy? Em đồng ý hay là không?", Danielle không thấy được hết động tĩnh, còn tưởng rằng đối phương phớt lờ mình nên vội vàng hối thúc.

Quay người lại, Haerin đưa thêm cho Danielle một mảnh giấy viết hai chữ rõ ràng.

"Tán thành."

Y tá cuối cùng cũng thoát ra khỏi công việc bận bịu, giám đốc bệnh viện đến tuần tra, tất cả các y tá đều được triệu tập để hỗ trợ dọn dẹp, thật sự là bắt nạt tầng lớp yếu thế. Nghe thấy tiếng chân âm thầm đi theo sau lưng, y tá thót tim quay lại, Haerin đã đứng phía sau cô không biết từ lúc nào.

"Haerin! Em làm tôi sợ muốn chết! Có chuyện gì vậy?"

Sau nửa tháng quen nhau, tuy là y tá riêng được Danielle thuê nhưng cô lại thân với Haerin nhiều hơn. Sự đáng yêu của cô ấy là một lý do, nhưng có lẽ lý do lớn hơn là Haerin không thể nói chuyện được. Y tá nào cũng thích những thứ yên tĩnh, càng yên tĩnh càng tốt, đến mức không có tiếng động gì cũng được, những bệnh nhân như vậy sẽ không yêu sách đòi hỏi ý kiến ý cò gì cả.

Haerin lẳng lặng đưa ý tá một tờ giấy, cô ấy cũng đã quen với kiểu giao tiếp này.

"Tôi và Danielle muốn đổi phòng bệnh, cửa sổ trong phòng bị vỡ."

"Ồ, không thành vấn đề, tôi sẽ nộp đơn xin đổi phòng cho em." Y tá trưng ra nụ cười công nghiệp, trong lòng lại bị chính mình tát vào mặt.

Ai mới bảo người trầm lặng không giao việc cho y tá làm?

Khi Danielle biết về việc thay đổi phòng, cô đã rất tức giận.

"Haerin! Tôi nói muốn chuyển phòng khi nào? Đang yên đang lành tự dưng lại bắt chuyển, em không biết mệt sao? Ai cho em quyết định vậy?"

Thời gian dưỡng thương của hai người mỗi ngày trôi qua trong những trận cãi vã, tuy rằng toàn bộ quá trình chủ yếu là Danielle la mắng, Haerin phụ trách chọc Danielle nổi giận rồi ngồi nghe cô ấy mắng mình. Các bệnh nhân xung quanh cho biết, gần đây hai bệnh nhân nữ mới chuyển đến thường xuyên phát ra một loạt những âm thanh ồn ào náo động, không để cho ai ngủ nghỉ gì.

"Chị y tá, Kang Haerin ăn hết xoài chín của tôi!"

"Thôi mà Danielle, Haerin cổ họng bị thương, nên em ấy có chế độ ăn đặc biệt, không thể nào ăn xoài của em được."

"Nhưng tôi không có xoài! Đồ ăn của tôi ngoài Haerin ra thì còn ai đụng vào nữa."

Haerin vừa lúc từ ngoài đi dạo trở về, điềm đạm viết giấy.

"Sáng nay có con ruồi đậu trên hộp xoài, tôi quăng rồi"

Danielle: "..."

Y tá: "..."

"Kang Haerin em đi chết đi cho tôi! Em trả thù tôi tối qua mách với bác sĩ em không chịu ngủ sớm mà nằm xem phim đúng không?"

Đáp lại Danielle là cái nhún vai vô tội.

Y tá cảm thấy mình đang chăm sóc phòng bệnh của hai đứa trẻ con tuổi mầm non lòng dạ hẹp hòi.

***

Một tháng sau, Danielle cuối cùng đã đến lúc được tháo bột trên cổ, vết thương ở chân cũng hồi phục tốt, có thể về nhà tự tịnh dưỡng. Một ngày trước khi Danielle xuất viện, Haerin tự mình đến tìm y tá, yêu cầu được xuất viện sớm.

"Tiền thuốc men của tôi giao cho Danielle, tôi đi trước, cảm ơn chị đã chăm sóc mấy tháng qua." Từng nét chữ thanh tú trên tờ giấy làm y tá không nói được lời gì.

Hai người mấy người rốt cuộc ai con nợ ai chủ nợ??

Ngày hôm sau Danielle cũng xuất viện. Từ chối một đống các bạn nam cùng trường ra vẻ có nhã ý muốn đến bệnh viện đón cô về, Danielle tùy tiện nhờ lấy một người bạn nữ bình thường quan hệ cũng không tồi đưa về cùng. Haerin hôm qua đã không từ mà biệt, cô tìm không thấy.

Kang Haerin đó...

Vậy mà chỉ biết quăng tờ giấy rồi đi, thật sự coi mình là người bao nuôi cô ta!

Về đến nhà, Danielle chán nản ngồi lì trên sofa, lười cả thay quần áo. Cô bỗng nhiên hoài niệm khoảng thời gian ngày ngày bận rộn đấu khẩu cùng Haerin. Cứ tưởng tượng đến Haerin, máu nóng trong người cô lại sôi lên.

Đột nhiên, hành lý cô mang về từ bệnh viện đặt ở trên sàn nhà rung bần bật. Cô nghĩ là mình hoa mắt.

Nhưng nó lại giật!

Hình như còn có âm thanh...

Xác định bản thân mình không bị mất trí, Danielle run lẩy bẩy đi từng bước lại gần vali chuẩn bị kiểm tra, cô khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.

Thật chậm thật chậm mở khóa kéo ra, tim Danielle đập nhanh hơn.

'Rầm' một tiếng, nắp vali bật tung mạnh bạo, hòa cùng tiếng hô lớn của Danielle.

"KANG HAERIN???"

Kang Haerin đang nằm gọn gẽ trong vali của cô.

Biểu hiện của Danielle lúc này giống như gặp phải quỷ, cô nhanh chóng đóng nắp vali lại.

Không thể nào.

Mắt cô 100% có vấn đề cần phải khám.

Nhất định là như vậy.

Sau một thời gian ngắn tự thôi miên bản thân, Danielle lại từ từ mở vali ra lần hai, mong rằng tất cả chỉ như giấc mơ.

Thứ chào đón cô vẫn là thân hình nói to không to, nói nhỏ không nhỏ của Haerin cuộn tròn trong vali và đôi mắt to bự kinh dị ấy.

Danielle: "..."

Vali lại bị đóng lại một lần nữa, Haerin bên trong không thể chịu đựng được thêm.

"Danielle! Chị xong chưa? Thả tôi ra!"

Danielle cảm thấy buồn tới nỗi có thể khóc ngay lập tức. Mọi thứ đều là thật, không có giấc mơ nào cả.

"Được rồi, bây giờ nói rõ ràng cho tôi biết làm sao em chui vào được vali của tôi và tại sao em lại làm điều khùng điên này?"

Danielle đang ngồi trên xe lăn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Haerin, người vừa bước ra khỏi vali và đang chỉnh trang lại tóc mái.

"Danielle, chị bây giờ chỉ là một người đi đứng còn không xong, chất vấn tôi cũng có làm được gì?"

Haerin không quan tâm đến ngọn lửa bốc hỏa trên đầu Danielle, quay người rót cho mình một cốc nước, tự nhiên như ở nhà. Vì dây thanh quản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giọng nói Haerin còn hơi khàn, nghe như bị cảm lạnh.

"Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi có quyền hỏi em. Y tá tôi thuê lát nữa sẽ qua, em ở đây tính bắt cóc tôi sao?"

Danielle vừa nói vừa bắt đầu lo lắng, Haerin đối với cô là một người đầy bí ẩn và quái đản, cô ấy sẽ không thật sự muốn bắt cóc mình chứ?

"Chị đang nói về cô y tá mà chị đã thuê khi chúng ta cùng nằm viện?" Đột nhiên Haerin lấy đâu ra chiếc điện thoại di động lắc lắc trước mặt Danielle: "Sáng nay tôi đã gọi cho chị ấy từ cốp xe taxi và đuổi việc chị ấy rồi."

"Tại sao cô dám sa thải y tá tôi thuê? Cô lấy điện thoại của tôi từ khi nào?" Danielle luôn ghét người khác quản lý những việc mà mình đã quyết định, ngay cả khi ba mẹ cô can thiệp vì mục đích tốt.

"Yên tâm đi, tôi không có xem điện thoại chị có gì đâu, chị đang đổ lỗi cho tôi trong khi chính chị đã để điện thoại của mình vào vali sao?"

"Cô còn muốn gì ở tôi nữa?" Danielle thật sự không thể chịu đựng Haerin thêm giây phút nào.

"Tôi chăm sóc cho chị có chỗ nào không tốt sao?"

Không khí trầm mặc một hồi, trong phòng vang lên tiếng điều hòa ổn định.

"Em..." Danielle không ngờ Haerin lại đột ngột nói ra câu này, nhất thời không tìm được cách phản bác, lắp bắp một hồi mới nói tiếp: "Ai cần cô chăm sóc tôi chứ! Cô gọi y tá quay lại cho tôi!"

"Không thể đâu, chị y tá đó đã được người khác thuê rồi."

"Cô là đồ dối trá!"

"Đúng rồi, tôi là đồ dối trá."

"KANG HAERIN!"

Danielle cảm thấy như mình sắp nổ tung. Cô đây, một người phụ nữ luôn được khen là dịu dàng và hiền lương, sắp phải phát điên. Danielle không bao giờ ngờ được mình sẽ có ngày hôm nay, nghĩ đến đây, cô càng thêm mệt mỏi.

"Tôi từ chối việc cô xuất hiện trong nhà tôi, làm ơn đi đi."

Sau khi mất một lúc để kiềm chế bản thân mình, Danielle ra lệnh cho Haerin rời khỏi nhà bằng tông giọng điềm tĩnh.

"Không."

"Cô không có lý do gì để chống đối."

"Chị đã nói tôi là Haerin nhà chị, tôi sẽ sống ở đây cùng chị." Haerin có vẻ buồn bã trước thái độ lạnh lùng của Danielle.

"Ai? Ai nói cô là người nhà tôi! Đừng có để tôi mạnh tay!" Danielle đỏ mặt, khí thế hơn người vừa mới tích lũy lại biến mất.

"Tôi không có tiền, ngày trước tôi nợ chị quá nhiều tiền thuê nhà, tôi không thể ở nhà thuê được nữa, tôi mong chị có thể cho tôi ở nhờ một thời gian."

Giọng nói của Haerin đột ngột dịu lại. Từ lúc chui ra khỏi vali cô vẫn luôn ngồi trên sàn, thấp hơn Danielle ngồi trên xe lăn nên phải ngẩng đầu lên khi cả hai tranh cãi.

"Cô không còn chỗ nào khác ư? Sao cứ phải đến chỗ tôi mới được?" Danielle cảm thấy việc đối diện với ánh mắt như mèo của Haerin thật sự là một thứ cực hình, mỗi khi bị cô ấy nhìn chằm chằm cô rất dễ dàng đồng cảm.

"Trước đây tôi có thể mượn phòng nghiên cứu của giáo sư Choi, nhưng bây giờ giáo sư không nhìn mặt tôi nữa, tôi khó có thể ở lại trong phòng nghiên cứu."

"Vậy là cô từng ngủ trong phòng thí nghiệm mỗi khi không có chỗ ở?"

Haerin này thật sự là nghèo rớt mồng tơi, phòng thí nghiệm y học mà cũng có thể ở được sao? Cô ta ngủ với xác chết à? Da đầu Danielle tê cóng với những suy nghĩ khủng khiếp kích thích não bộ.

"Ừ, nhưng bây giờ không làm vậy được nữa, tôi nghĩ chị Danielle phải chịu trách nhiệm, dù sao chị đã khiến giáo sư của tôi tức giận."

Đôi mắt của Danielle gần như sắp lồi ra ngoài "Cô đổ lỗi cho tôi? Này! Tôi là người giúp đỡ cô đấy nhé!"

"Dù sao thì từ giờ tôi sẽ ở nhờ nhà chị Danielle, mong chị giúp đỡ."

Haerin dùng thế mạnh là đôi mắt mèo chớp nháy, kết hợp thêm cầm tay Danielle, tấn công nhiều hơn: "Tôi có thể làm y tá cho chị và chăm sóc chị trong khoảng thời gian đi lại bất tiện này để bù đắp cho chi phí ở nhờ của tôi. Chị cho tôi ở lại đây đi."

Giọng điệu năn nỉ khá chân thành, Danielle không biết có nên từ chối dịch vụ chăm sóc tại nhà bất đắc dĩ này hay không. Cô không hiểu lý do khiến mình chần chừ, nếu là trước đây cô đã đá Haerin đi từ lâu. Có lẽ việc hòa nhập khi ở bệnh viện khiến cô dần tin tưởng cô ấy.

Khi Danielle còn đang toan tính được mất xem có nên nhận yêu cầu này không, chuông cửa nhà vang lên.

"Xin chào, cô Danielle, chúng tôi đến từ Sở cảnh sát khu vực. Tôi muốn hỏi cô một số câu hỏi liên quan đến vụ nổ hội trường. Cô có thể mở cửa được không?" Video camera an ninh hiển thị hình ảnh hai nữ cảnh sát, Danielle nhấn khóa mở tầng dưới.

Một phút sau, hai sĩ quan đứng trước cửa, Haerin mở cửa rồi đẩy xe lăn đưa Danielle ra phòng khách. Hai người bước vào, chiều cao không cách biệt lắm nhưng đều cao lớn, mặc đồng phục chuyên nghiệp, trông rất có năng lực. Người ta nói người đẹp thường thu hút người đẹp khác quả không sai, hai vị nữ cảnh sát đến tìm Danielle hôm nay đều có khuôn mặt không tầm thường. Danielle thầm nghĩ ngành nghề khắc nghiệt như vậy mà họ vẫn chăm sóc nhan sắc tốt thật.

"Chào cô Danielle, tôi là Kim Minji, đây là An Yujin. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ lấy thông tin các nạn nhân của vụ đánh bom một tháng trước. Tôi hy vọng cô Danielle có thể hợp tác với chúng tôi."

Sĩ quan đầu tiên giới thiệu bản thân, mỉm cười với khuôn mặt tỏa nắng và vô hại, giống như một chú gấu ấm áp. Cảnh sát bên cạnh tên Yujin có đường nét khuôn mặt ấn tượng như nữ thần, dáng người cao ráo chuẩn chỉnh, khí chất nhìn không quá uy nghiêm như Minji, nụ cười thường trực trên môi khiến người khác thấy nhẹ nhõm.

"Không sao, hai người cứ hỏi đi." Danielle thờ ơ trả lời, vì cô còn hơi cáu chuyện của Haerin, tuy đã bình tĩnh lại nhưng trong giọng điệu có chút uể oải.

Minji hỏi Danielle một số thông tin xung quanh về buổi tiệc trước vụ đánh bom rồi kết thúc cuộc trò chuyện, khi định rời đi, cô chợt quay đầu lại nhìn Haerin nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh.

"Đây là cô Haerin đúng không? Hay quá, đỡ mất công tôi đi tìm cô. Tôi là Minji, xin được chỉ giáo."

Dường như không ngờ Minji sẽ để ý đến mình, Haerin sững người một lúc, sau đó khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười tuy xã giao nhưng đẹp đến mê hồn.

"À vâng, xin chào cô Kim Minji."

Danielle ngồi bên cạnh giật mình vì Haerin ban phát nụ cười đột ngột, nhưng không phải do kinh ngạc mà là do sự khác thường từ cô ây. Hầu hết thời gian mà Haerin và cô hoà thuận tạm không cãi nhau, cô ấy không cười hay nói chuyện như thế này. Haerin có thể cười, nhưng là nụ cười rất thản nhiên, có lúc cười to đến mức ồn ào xáo động, nhìn thấy cả tuyến giáp, có lúc lại cười nhếch như một tên lưu manh, chẳng màng đến hình tượng của mình chút nào. Cô cũng từng nghe giọng nói thoải mái của Haerin, lười biếng không có nhiều sức lực, nhưng khá ấm áp.

Nhìn Haerin đang nói chuyện với Minji trước mặt, Danielle có cảm tưởng cô ấy cố tình vui vẻ, cố tình tỏa nắng. Mặc dù trời rất sáng nhưng Haerin vẫn chói loà đến mức Danielle thấy khó chịu. Cảm giác trống trải vô hình này dường như chỉ có mình Danielle chịu đựng, vì cả Minji và Yujin đang ghi chép bên cạnh, dường như đều đã hòa vào bầu không khí nhẹ nhàng mà Haerin tạo ra, khuôn mặt ai cũng tràn đầy hứng khởi.

Danielle lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, những gì cô nhìn thấy ở Haerin chỉ là một phần của cô ấy, sao cô lại có quyền nói rằng cô ấy đang cố tình cơ chứ? Danielle không biết tại sao lại thấy vừa lo lắng và vừa chán nản.

Minji không nói chuyện với Haerin quá lâu, rời đi sau khi hỏi vài câu tương tự như Danielle, để lại hai người họ trong phòng im lặng.

"Haerin, em có thể ở lại đây chăm sóc tôi."

Giọng nói Danielle phá vỡ sự im lặng, và đôi mắt của Haerin sáng lên ngay lập tức.

"Tuy nhiên, em không được tự tiện xử lý đồ đạc của tôi nữa."

Danielle quay xe lăn rời khỏi Haerin, để cô ấy biết cô vẫn chưa nguôi giận. Haerin cũng hợp tác, ngồi yên trên sofa, không đi theo làm phiền nữa, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lòng Danielle bối rối không thể tháo gỡ. Tại sao cô lại giữ Haerin bên cạnh? Bản thân cô cũng không giải thích được. Có lẽ chỉ vì nụ cười của Haerin khi nói chuyện với Minji đã tình cờ đâm nhói lòng cô.

Cô muốn tìm hiểu bí mật xung quanh Haerin, đằng sau cô ấy đang che giấu những điều gì.

Danielle tự giải thích với chính mình như thế, nhưng cô cũng không chấp nhận được lý do ngớ ngẩn này. Cô tò mò về đời tư một người từ khi nào vậy? Cô không biết bây giờ bản thân bị làm sao nữa.

Ở tầng dưới của căn hộ, hai người phụ nữ có hình thể nổi bật cùng khuôn mặt ưa nhìn đang đứng trò chuyện với ly cà phê trên tay.

"Cái gì? Cậu tìm được gì rồi sao?" Yujin uống một ngụm cà phê.

"Người tên Kang Haerin đó, rất đáng lưu ý." Minji liếm bọt cà phê trên môi, miệng nói chuyện với Yujin nhưng mắt nhìn về một nữ ca sĩ đường phố đang hát trong công viên.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Bệnh viện nói rằng cô ấy đã xuất viện một ngày trước Danielle, nhưng bây giờ cô ấy đang sống cùng Danielle. Thật lạ phải không? Haerin bảo cô ấy là y tá tạm thời được Danielle thuê, sống cùng nhau nhưng không xuất viện cùng nhau là điều vô lý."

"Liệu họ có nói dối không? Có liên quan gì đến vụ đánh bom không?"

"Tôi không thể nói trước. Có dấu vết đánh nhau ở nơi xảy ra vụ nổ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trước khi chúng ta đến. Tôi không muốn vội vàng đưa ra phán quyết cho đến khi có thông tin từ tất cả các nạn nhân."

Minji uống một hơi cạn sạch cà phê, tầm mắt vẫn đặt ở công viên, có vẻ rất thích bài hát nữ ca sĩ kia đang biểu diễn.

"Tùy cậu vậy, nhưng cũng đừng quá để mắt tới, vụ án này đã khép lại rồi, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Giờ tôi phải đến cục cảnh sát thành phố, hôm nay có cuộc thanh tra cần thông qua." Yujin ném ly cà phê vào thùng rác, chỉnh trang đồng phục.

"Biết rồi, hẹn gặp lại."

Mỉm cười tiễn Yujin, Minji cũng rời đi không lâu sau đó. Cô tản bộ ngang qua nữ ca sĩ và đặt hết tiền thừa trong túi mình vào hộp đàn guitar dưới đất.

"Hát rất hay."

Minji nháy mắt, giơ ngón cái tán dương cô nàng nghệ sĩ, sau đó thong thả đi về sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro