Chương 2
Trở về nhà, Danielle tâm tình không tốt lắm, có thể là do dọc đường nhiệt độ quá nóng, làm cho người ta cảm thấy bực mình, hay cũng có thể là do một người thuê nhà vô sĩ nào đó. Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ không vui, Danielle rót cho mình cốc nước ép cà rốt, uống thật nhanh rồi ném cơ thể lên sô pha đánh một giấc. Trong phòng chỉ có tiếng máy điều hòa ù ù, ngoài cửa sổ không chút gió, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa màu trắng, dừng lại nơi sàn gỗ, cả căn hộ yên tĩnh đến lạ thường.
Thật đáng tiếc là Danielle ngủ không ngon. Cô gặp một giấc mơ đáng sợ. Cô mơ thấy người thuê nhà 155 đang vui vẻ mua sắm hàng hiệu bằng thẻ tín dụng của cô. Danielle muốn ngăn cản nhưng phát hiện mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể cay đắng nhìn Haerin điên cuồng quẹt thẻ. Nha đầu đó còn dám cười lộ ra hai cái răng nanh mèo, cợt nhã với cô: "Chị Danielle, có giỏi thì bắt em đi, đòi tiền đi nào, lại đây, lại đây, ha ha ha ha..."
"Đủ rồi! Khó chịu quá!" Danielle tức giận từ trên ghế sô pha ngồi dậy, chỉ thấy căn hộ tĩnh mịch. Cô đặt tay lên trán xoa mấy cái, tự mình thở dài "Nhất định là do mấy ngày nay bận học quá nhiều nên thể trạng không được tốt."
Danielle luôn được mọi người công nhận và cũng tự nhận thấy mình là người có tính tình ôn hòa. Từ tiểu học đến trung học, hầu hết mọi việc chưa bao giờ khiến cô tức giận quá mức, cộng thêm ngoại hình lai Úc đi tới đâu nổi bật tới đó, nên trong một thời gian dài, những danh hiệu kiểu như nữ thần dịu dàng, mỹ nhân hiền hậu, hoa khôi hòa đồng... luôn được trao cho cô qua nhiều năm tháng huy hoàng. Vậy mà giờ đây, cô đang bực mình chỉ vì chuyện thu tiền thuê nhà. Danielle bắt đầu tự hỏi liệu mình có vì tiền mà trở nên tha hóa hay không.
Khi Danielle còn bận đổ lỗi cho thế giới khắc nghiệt này làm cô nhiễm bụi trần, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là người cố vấn học tập.
"Danielle, tối nay trường tổ chức giao lưu khoa học, mỗi giáo sư được phát hai vé vào. Không phải em đang muốn trao dồi thêm cho luận án sao? Thầy định dẫn em đi nói chuyện với giáo sư trường khác. Thế nào? Có thời gian không?"
"Thật sao? Cảm ơn thầy, em nhất định sẽ đến." Danielle lập tức phấn chấn tinh thần, giọng cũng theo đó cao vút lên.
"Sẽ có một số lãnh đạo trường tới, đây là cơ hội để tranh giành tài trợ cho dự án nghiên cứu nên khá đông học viên ưu tú tham gia, thầy nhắc để em chuẩn bị cho tốt, tối nay 8 giờ hẹn gặp em ở hội trường A."
"Em đã rõ. Tạm biệt thầy."
"Hôm nay ít nhất cũng không hoàn toàn xui xẻo." Sau khi tắt điện thoại, Danielle thích thú cười ra tiếng, vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng ngủ soạn đồ tắm rửa.
Cái miệng cô thật sự quá linh. Ở bữa tiệc tối hôm đó, cô đã 'may mắn' gặp Kang Haerin thuê nhà 155.
Danielle đến hội trường sớm hơn 20 phút để đợi cố vấn, cô có điên cũng không nghĩ tới sẽ gặp Kang Haerin cũng đang mặc lễ phục đứng cách cô không xa.
"Chủ nhà?"
Haerin muốn không để ý đến Danielle cũng khó, vì chủ thuê nhà lúc này đây quá xinh đẹp và nổi trội. Cô ấy mặc một bộ váy bó sát người màu trắng cao qua đầu gối, tóc được búi một cách tinh xảo phía sau. Ngay cổng buổi tiệc có một số đèn trần chiếu vào chào mừng các vị khách, khiến Danielle trông vô thực hơn bao giờ hết. Bản thân Haerin cũng không dự đoán được sẽ gặp Danielle ở đây.
"Hả? 155?"
Danielle cũng ngạc nhiên không kém, cô không ngờ người thuê nhà xấc xược thế mà lại học cùng trường với mình, ban đầu còn tưởng nha đầu này chỉ đi ngang qua thôi, nhưng khi thấy cô ấy mặc lễ phục dự tiệc giống như cô, tâm trạng Danielle từ vô cùng hứng khởi đột nhiên rớt xuống vực thẳm.
"Tôi có tên."
Haerin trên mặt đeo khẩu trang, nhìn không ra cảm xúc bên trong, nói xong liền lách người qua chỗ trống bên cạnh Danielle, hòa vào đám đông trong hội trường.
Buổi tối đúng 8 giờ, tiệc chiêu đãi bắt đầu. Người xinh đẹp luôn có hiệu ứng nổi bật trong những dịp giao tiếp công khai như thế này. Hết nhóm nọ đến nhóm kia tụ tập ở khu vực xung quanh Danielle nói chuyện luận án, chuyện riêng tư, chuyện học thuật hoặc thậm chí là chuyện tán tỉnh. Danielle đã quen với những tình huống như vậy, cô luôn đối đãi với mọi người bằng một nụ cười hoàn hảo, từ đó khéo léo đưa ra những yêu cầu của mình, không để vụt mất cơ hội với các giáo sư. Sau khi dạo quanh một vòng, việc tài trợ cho dự án tương lai của Danielle rất nhanh đã được ấn định. Mặc dù hôm nay ở đây có những sinh viên trình độ không hề kém cạnh, nhưng quá rõ ràng Danielle là người nổi bật nhất.
Một giờ trôi qua, buổi tiệc bước vào phần thảo luận học thuật của các giáo sư. Những học viên đi cùng thấy không liên quan gì đến mình nữa, nhao nhao tự tìm chỗ ngồi nghỉ. Danielle quét qua hội trường, ghế trống chẳng còn lại cái nào, đành từ bỏ ý định ngồi mát hưởng thụ. Cô quay sang khu uống trà định tìm vài miếng trái cây giải khát, ai ngờ mới đi được vài bước lại chạm mặt Kang Haerin.
Haerin đang mặc một chiếc váy ngắn màu đen, lặng lẽ đứng bên đĩa dưa hấu, trên tay là ly nước lọc. Ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà chiếu xuyên qua khu vực khán giả tối tăm, ẩn hiện đường nét thanh tú và rắn rỏi trên khuôn mặt lạnh nhạt. Haerin chỉ đứng yên bất động, mặt không thể hiện chút biểu cảm, khiến người ta cảm thấy xuất chúng, nhưng lại quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nếu ai không chú ý kỹ sẽ bỏ qua, hóa ra ở đây còn có một cô gái xinh đẹp đến vậy.
"Kang Haerin?"
Haerin nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía Danielle, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Do bây giờ Haerin không mang khẩu trang như lúc mới vào hội trường, Danielle có thể dễ dàng nhìn thấy miếng băng vải mỏng màu trắng cô ấy đang mang trên sóng mũi. Một nửa cô áy náy khi đã phá đi dung mạo xinh đẹp của Haerin, một nửa cô hả hê khi thấy kẻ thù gặp nạn. Nhìn vẻ mặt bực bội của Haerin lúc này, Danielle đoán chừng là do vết thương nên cô ấy không thể nói chuyện với các giáo sư để tìm tài trợ dự án. Nghĩ như vậy, cô trong lòng bừng bừng khí thế báo thù thành công, vô tình cười ra tiếng.
"Chị đòi tiền thuê nhà đòi đến cả chỗ này?"
Haerin nhíu mày, cô hoàn toàn không hề hy vọng gặp được vị chủ cho thuê nhà keo kiệt ở đây. Người gì đâu thích đá đấm lung tung, suốt ngày ám quẻ, bây giờ còn cười nhạo vết thương của cô.
"Chẳng lẽ tiệc rượu của trường tôi không được tới?" Danielle cố nén cười phản bác, nhưng trong bụng lại mừng đến muốn bay lên.
Haerin không trả lời, quay đầu tiếp tục uống nước, coi như Danielle tàng hình. Bầu không khí giữa hai người lại trở về im lặng.
"Cô học ngành gì?" Người hay nói chuyện như Danielle không chịu đựng nổi bầu không khí kiểu này, chủ động lên tiếng trước.
"Sao tôi phải nói?" Cũng may Haerin trả lời, tuy rằng không phải đáp án tốt, nhưng làm cho Danielle thở phào nhẹ nhõm, khoảng lặng vừa rồi khiến cô vô cớ cảm thấy bức bối không thôi.
"Nơi này toàn là giáo sư và các sinh viên ưu tú, người bình thường không được vào." Danielle rất tin tưởng vào khả năng giao tiếp của mình, cô sẽ trị được Haerin.
"Chị biết làm gì?" Không ngờ rằng Haerin vẫn chẳng chịu hợp tác nói chuyện.
"Tôi... Tôi rất tò mò." Danielle không muốn trở lại bầu không khí yên lặng vừa rồi, tiếp tục mặt dày tấn công.
"Tôi không nói chị biết."
Danielle thật sự muốn cắt cái miệng xấu xa của Haerin đem đi ngâm rượu. Đứa trẻ hư này! Cô vắt hết óc với mong mỏi rằng cuộc nói chuyện giữa cả hai vẫn được duy trì, nhưng cô chỉ có thể bất lực thốt ra.
"Thế cô định khi nào trả tiền thuê nhà?" Danielle âm thầm tự giễu chính mình, lại ép tiền thuê nhà mất rồi.
Nhưng mà Danielle lần này không nghe được câu trả lời từ Haerin, hay nói đúng hơn, Haerin ngay cả mở miệng cũng không kịp. Chỉ thấy cô ấy lao về phía cô, đem cô ép vào trong một góc phòng. Cô còn chưa kịp định hình động tác vừa rồi của Haerin là ý gì, đại sảnh lập tức bùng lên một tiếng nổ long trời lở đất. Các khối kiến trúc trong tòa nhà bắt đầu đung đưa, từng tảng đá lớn lần lượt nứt nẻ rồi đổ xuống sàn nhà.
Danielle được Haerin ôm trong lòng ngực, xung quanh cô gầm rú tiếng kêu la cầu cứu thảm thiết nhức buốt tai, nhưng cô một chút cũng không nghe được. Có lẽ cú sốc âm thanh đã khiến đầu óc cô đình trệ, chỉ còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Haerin. Mùi vị đó mang theo sự lạnh lẽo, như vị của hơi nước từ bông tuyết tan sau mùa đông cô quạnh, khiến Danielle cảm thấy an tâm và thân thuộc, giống như cô đã từng ngửi thấy mùi hương này ở nơi đâu, nhưng không tài nào nhớ lại được.
Đang lúc nhận thức Danielle lâm vào hoang mang, một cơn đau điếng người từ chân truyền đến dây thần kinh, khiến cô đau đến mức bất tỉnh. Trước lúc mất đi lý trí, Danielle nhớ rằng đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Haerin, miệng không ngừng gào thét.
"Danielle! Không được ngủ! Danielle!"
Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng Haerin lớn đến vậy, cô ấy ôm cô chặt không có lấy một kẽ hở, vậy nên mảnh ký ức cuối cùng của cô ngập tràn mùi hương trên cơ thể Haerin.
155 dùng nước hoa gì vậy?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong tiềm thức Danielle, tiếp theo đó mọi thứ chỉ còn là một màu đen bất tận.
***
Danielle không biết mình đã ngủ bao lâu, cô khó khăn lắm mới mở mắt lên được. Đối mặt với cô lúc này là trần nhà màu trắng, bên cạnh cũng là tấm màn màu trắng, khắp nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tất cả những điều này giúp cô nhận thức được mình đang ở nơi nào.
"Cô tỉnh rồi!" Y tá lập tức chạy đến bên giường bệnh, làm một vài thủ tục kiểm tra để chắc chắn rằng Danielle hoàn toàn không có vấn đề gì bất ổn.
"Tôi... Tôi làm sao..." Do mới hồi phục nên Danielle tạm thời vẫn chưa thích ứng được.
"Cô bị vật nặng rơi vào chân, nứt xương, và cả trật cổ nữa, nhưng rất may mắn vết thương không quá nghiêm trọng, chú tâm nghỉ ngơi một thời gian có thể hồi phục."
Danielle còn muốn hỏi thêm, nhưng kịp thời TV trong phòng bệnh phát đến tin tức về vụ nổ trong bữa tiệc mà cô đã tham gia.
"Theo điều tra sơ bộ, vụ nổ khả năng rất lớn là do con người gây ra. Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh đã bị tạm giữ. Cảnh sát trả lời rằng có thể liên quan đến những vụ án hình sự mang tính trả thù tàn ác. Hiện tại, công tác cứu hộ về cơ bản đã kết thúc, ngoại trừ cái chết của một nhân viên nhà bếp được cho là nghi phạm, những nhân viên khác và các khách mời không có thương vong, tất cả đã an toàn. Vừa rồi là thông tin về vụ nổ kinh hoàng tại trường..."
Giọng nói trên TV còn đang tường thuật nốt đoạn kết vụ án nhưng Danielle đã mất hứng nghe thêm, y tá cũng không nhịn được mà bàn tán.
"Thì ra là một vụ án trả thù, cô Danielle Marsh, cô thật may mắn."
"Chị gọi tôi Danielle được rồi"
Danielle dùng nụ cười thương hiệu giúp cô y tá trẻ thoải mái hơn, dù sao cả hai sẽ còn ở với nhau cho đến khi cô lành lặn, không cần thiết trịnh trọng làm gì.
"Hung thủ quá nóng nảy. Nếu như kẻ đó lựa chọn cho nổ khi mọi người chụp ảnh tập thể lúc kết thúc tiệc chiêu đãi, đoán chừng không ai trong số bọn tôi có thể sống sót. Hắn chọn nổ khi các giáo sư đang thảo luận mới là kỳ quái."
Danielle bình tĩnh như thể đang nói về điều gì đó không liên quan đến mình.
"Danielle biết nhiều quá."
"Không nhiều lắm, có một thời gian tôi hứng thú nên đã theo học tâm lý tội phạm."
"Ra thế, vậy Danielle học ngành gì?"
Khi hai người đang trò chuyện dở dang, cửa phòng bệnh thình lình mở ra, mấy nhân viên y tế đẩy xe đưa bệnh nhân đã phẫu thuật tiến vào, rồi khiêng người nằm trên đó đặt lên giường bên cạnh Danielle, sau lại chia nhau ra treo ống truyền dịch và lắp đặt thiết bị. Trong một khoảng thời gian ngắn này, tất cả nhân viên y tế đều im lặng, ngay cả bệnh nhân đang nằm cũng im lặng, Danielle và y tá khéo léo nhìn nhau không nói lời nào.
Phòng bệnh của Danielle là một phòng đôi, giường của cô kê sát vào tường, còn giường bên cạnh sát cửa sổ. Sau khi các nhân viên y tế kia rời đi, Danielle cũng rất tò mò, song do bị trật cổ nên không thể tùy tiện xoay người, đành nhẹ giọng hỏi chị y tá: "Là bệnh nhân mới sao?"
Y tá cũng hạ giọng theo: "Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp, hình như mới trải qua ca phẫu thuật, vẫn còn hôn mê."
Khi nghe thấy bốn chữ "cô gái xinh đẹp", Danielle không hiểu sao trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt Kang Haerin, cả người cô rét run lên.
Chắc cô bị động kinh rồi, nếu không tại sao lại nghĩ đến người thuê nhà bất lương đó.
Nhưng nếu đúng như trí nhớ của cô, thì chính xác tiểu quỷ ấy đã bảo vệ cô khi hội trường phát nổ? Cũng không biết Haerin giờ ra sao rồi, tin tức trên TV nói không có thương vong lớn, vậy có lẽ cô ấy ổn? Sau khi mình khỏe lại hẳn là nên nên đến xem xét một phen coi sao, nhân tiện đòi lại tiền thuê nhà.
"Nếu đã không còn việc gì nữa, chị xin phép ra ngoài trước, Danielle có gì cần cứ bấm chuông, chị đã đặt nó ở ngay cạnh tay em."
"Vâng, cảm ơn chị."
Bệnh nhân bên cạnh còn đang mê man, yên ắng không có lấy một chút tiếng động nào. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng 'bíp-bíp' của máy móc vang lên đều đặn.
Danielle không thể quay đầu lại, từ khóe mắt chỉ nhìn thấy phản chiếu ngoài cửa sổ một bóng người trắng nõn, hoà cùng màu cam lửa của hoàng hôn dần dần chìm xuống. Tiếng ve kêu ngừng lại, cả thế giới như bị ánh đèn mờ ảo nhuộm trong một vầng hào quang yên tĩnh mỏng manh. Trời đã gần tối.
Dùng xong bữa cơm, người ở giường bên vẫn như cũ im lặng. Cô nhàm chán quyết định đi ngủ sớm. Đã liên tục thức khuya học hành nửa tháng, hiếm khi mới có được một khoảng thời gian tịnh dưỡng thật sự, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Thật không may, cô lại gặp ác mộng. Danielle dường như rơi vào bóng đen vô tận, cái bóng đen mà cô đã phải đối mặt khi vụ nổ hội trường xảy ra. Cô chạy không biết đâu là đích đến, đêm tối bao trùm không thấy nổi điểm cuối, thế giới lặng như tờ và ánh sáng dường như là xa xỉ. Cô thấy mình tựa một con thú bị vây bắt, không tìm được lối ra, bối rối, hoang mang, bất an và sợ hãi.
Cô có thể cảm giác được mình đổ mồ hôi đầm đìa, cũng cảm giác được cơ thể đang run rẩy, nhưng cô không thể mở mắt ra, không thể thoát khỏi giấc mơ đen tối vô tận này, chỉ biết chôn vùi mình chìm trong nỗi sợ hãi bất lực sâu lại sâu hơn nữa.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Bàn tay kia có chút mát lạnh, dùng sức vừa phải mà giữ lấy tay trái Danielle, điều này mang đến cho cô một tâm lý an ủi rất lớn, tựa hồ nhẹ nhàng nói cho Danielle biết rằng cô không hoàn toàn chết chìm trong bóng tối, rằng cô không phải một mình bị ném đến tận cùng thế giới. Trong lúc nhất thời, bất an trong lòng Danielle chậm rãi tiêu tan.
Nhìn thấy đối phương phản ứng dần dần bình tĩnh lại, bàn tay kia nắm lấy thêm một lúc nữa, sau đó chuyển sang vuốt ve trên khuôn mặt, nhẹ nhàng giúp Danielle lau đi tầng mồ hôi đọng khắp trán. Bàn tay chậm rãi vỗ về, sau đó giúp cô chỉnh trang lại tóc mái. Danielle có thể cảm nhận được bàn tay kia cùng làn da mình đụng chạm, lưu luyến mà ôn nhu, tựa như những lời tâm tình không cần nói ra. Sự chăm sóc chân thành và kiên nhẫn khiến trái tim Danielle như có dòng nước ấm chảy qua.
Cô thả lỏng toàn bộ tâm trí nương theo chỗ dựa hiếm hoi này. Danielle muốn mở to mắt nhìn xem là ai, nhưng cô quá mỏi mệt, không còn cách nào khác ngoài tiếp tục hưởng thụ phần dịu dàng bất ngờ ập tới. Sự đụng chạm này mang đến cho cô một loại bình ổn, một loại ân cần, giống như lời ru của mẹ, nhưng cũng có một chút khác biệt, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Khi tâm trí buông lơi không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, Danielle từ từ chìm vào giấc ngủ, mang theo chút bình yên này.
Đêm khuya, người kề bên người, lòng thanh thản.
***
Y tá thẳng tay kéo hết rèm cửa, ánh nắng buổi sớm mùa hè chiếu vào phòng bệnh. Vì có một giấc ngủ hài lòng, Danielle rất nhanh đã tỉnh táo, đặt gối nằm lót sau lưng mình, dựa vào đầu giường.
Tia sáng mặt trời chói chang mang theo màu xanh của lá cây ngoài cửa sổ phả vào nửa khuôn mặt nghiêng của cô, làm nổi bật đường nét mềm mại, làn da mỏng manh nửa ở trong sáng nửa ở trong tối, lông mi dày, cong thành một vòng cung đẹp vô cùng. Y tá mãi ngắm nhìn mà ngây ngẩn cả người.
"Chị y tá, bệnh nhân giường bên cạnh tôi vẫn chưa tỉnh sao?"
"À, em hỏi bệnh nhân Kang sao? Cô ấy tỉnh hồi sáng nay rồi, bây giờ đang đi dạo dưới sân phơi nắng"
Kang...
Kang?
Kang!
Bệnh nhân Kang!!!
Danielle toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa quên mất chiếc cổ đang bị thương của mình mà bất giác quay đầu qua bên cạnh.
"Chị y tá... Chị... Chị bảo bệnh nhân giường bên cạnh tôi tên là gì cơ?"
Danielle ước gì cái lỗ tai của mình bị điếc. Cô cũng không phải ghét Kang Haerin đến mức ghét cay ghét đắng, nhưng ở trong bệnh viện tịnh dưỡng mà còn gặp trúng một người khiến mình thấy không thoải mái cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
"Bệnh nhân Kang - Kang Haerin, là bạn cùng trường của em luôn đó, cũng là một mỹ nhân xinh đẹp."
Cô y tá đâu ngửi được mùi thuốc súng, ngược lại còn cảm thấy Danielle gặp được bạn cùng trường nhất định là chuyện vui.
"Đúng vậy... Cô ta với tôi còn là quan hệ nợ nần mà..."
"Em nói gì cơ?" Vì Danielle lầm bầm trong miệng nên y tá không nghe được.
"Ha... Không có gì, chị y tá, chị tiếp tục đi."
"Danielle cũng không cần khách sáo quá đâu, nếu gặp được bệnh nhân Kang khoan hãy gấp gáp chào hỏi."
"Ý chị là sao?"
"Kang Haerin cũng là nạn nhân của vụ nổ lần này, cô ấy bị thương ở dây thanh quản. Với vết thương này, cô ấy sẽ không thể phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian ngắn, Danielle nếu như gặp được bạn cùng trường mà không thể nói chuyện cũng đừng buồn quá nha."
"Ha ha ha ha ha, tôi vui còn không kịp, buồn cái nỗi gì" Danielle vừa nghe xong tin tức đã nhịn không được mà toe toét cười.
"Danielle... em... không bị làm sao chứ?" Không nghĩ Danielle sẽ phản ứng như vậy, y tá nhất thời khó hiểu.
"Không... ha ha ha... em không sao... ha ha... Chị y tá đừng lo, em sẽ không quá buồn phiền." Danielle cố gắng nhịn xuống xúc động quá khích.
"Nhưng mà sức chịu đựng tâm lý của Danielle thật ngoài tưởng tượng. Phần lớn nạn nhân của vụ việc lần này đều khiếp sợ đến ám ảnh, phục hồi tinh thần rất khó khăn. Chị mừng là em không có gánh nặng tâm lý gì."
Danielle cười cười, không trả lời lại. Cô mơ hồ nhớ tới ký ức khi tiếng nổ ập tới hoà cùng tiếng gào thét, tâm tình hả hê lại chìm xuống lần nữa.
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện buổi sáng của Danielle cùng y tá, Haerin trên người mặc áo bệnh nhân, chậm rãi từ bên ngoài đi vào.
Danielle lẫn y tá bốn mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Haerin bước vào cửa.
Haerin không để ý tới hai người, trực tiếp đi thẳng về phía giường của mình. Nhưng khi đi ngang qua Danielle, cô đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó, quay đầu nhìn về phía Danielle, ánh mắt chăm chú không rời.
Danielle bị ánh mắt của cô làm cho khiếp sợ, đang định hỏi Haerin muốn làm gì, nhưng cô ấy đã tiến nhanh đến, dùng một tay nắm lấy tay trái của cô.
Cơ thể Haerin có mùi thuốc đông y cùng chất khử trùng thoát ra từ áo bệnh nhân. Băng trắng quấn trên mũi và cổ, so với làn da nhợt nhạt thiếu sức sống thì thật khó để nói cái nào trắng hơn. Có lẽ vì sóng mũi bị gãy, Haerin không thể hiện được quá nhiều biểu cảm, cô chỉ nhìn Danielle, nhưng trong mắt lại như mang theo nụ cười ngọt ngào.
Danielle đột nhiên đỏ mặt. Hóa ra bàn tay đêm qua là của cô ấy. Cô gái này đã nhìn thấy mình sợ hãi như thế nào khi bị ác mộng hành hạ.
Di chuyển tròng mắt từ tay mình lên mặt đối phương, Danielle bắt gặp hàng mi cong vút của Haerin, con ngươi đen tuyền tràn đầy ý cười, và cô không thể hiểu đó là kiểu cười gì. Danielle không biết làm sao chạy thoát sự xấu hổ này, cô quyết định... vô liêm sĩ hơn.
"Haerinie nắm lấy tay của chị là có chuyện gì muốn nói với chị ư?"
Không lường trước được Danielle sẽ không biết xấu hổ mà xưng hô thân mật như vậy, Haerin lập tức sững sờ, trong đôi mắt mèo hiện lên vẻ khó hiểu và cả kinh hãi. Dường như trong nhận thức của Haerin, một cô gái có thể đá gãy sống mũi người khác sẽ không bao giờ ăn nói kiểu nũng nịu như vậy.
Danielle không bỏ qua sự khó xử của Haerin lúc này, thật hiếm khi mới thấy kẻ thù của cô không biết phản công ra sao, Danielle chẳng từ cơ hội, cố nén buồn nôn tiếp tục nhỏ giọng hỏi.
"Haerinie nắm tay chị chặt quá, đau lắm đó. Chị ra nông nỗi này rồi em còn muốn bắt nạt chị?"
"......"
Haerin thu lại hàng loạt biểu cảm phong phú trong đôi mắt, rút tay về. Đầu óc Danielle tạm dừng một chút, vừa rồi cái nắm tay kia làm cho cô không nhịn được nhớ tới bàn tay ôn nhu khiến cô an tâm tối hôm qua, nên khi tay Haerin rời khỏi tay mình, cô liền cảm thấy trống rỗng. Danielle không thể không thầm phàn nàn về sự thiếu nghị lực của mình.
"Ồ, vậy là hai người biết nhau!" Y tá nhanh chóng nắm bắt được tình huống.
"Chị y tá, giới thiệu với chị, cô Kang này là người thuê nhà của tôi, không những thế cô ấy nợ tôi rất nhiều rất nhiều tiền." Danielle đặc biệt nhấn mạnh "rất nhiều, rất nhiều".
"Ra là thế, thảo nào bệnh nhân Kang vừa nhìn thấy em đã phấn khích nắm tay vậy rồi! Nhưng đây là bệnh viện, mọi người nên đối xử với nhau nhẹ nhàng, bệnh nhân Kang đừng nhân cơ hội này mà bắt nạt Danielle nhé."
Y tá cười ngây thơ, ra sức bảo vệ người đang nũng nịu vì nghĩ rằng cô ấy yếu thế hơn. Danielle làm bộ buồn bã tủi thân phụ hoạ. Đáng đời, ai khiến Kang Haerin đó bây giờ không nói chuyện được cơ chứ, không thể trách cô.
Haerin chỉ gật đầu ngoan ngoãn với lời dặn dò của y tá, trèo lên giường mình và vô cảm ngồi nhìn ra cửa sổ. Danielle cảm thấy mình đang đấm vào không khí, hí hửng làm gì khi cô ấy còn chẳng quan tâm.
"Vậy tôi ra ngoài trước, hai người nhớ phải hòa thuận với nhau." Nhìn thấy bầu không khí nặng nề giữa cả hai, y tá nhanh chóng chuồn đi, bỏ lại hai người im lặng.
Cơn gió thổi lá cây bay nhảy ngoài cửa sổ, phát ra âm thanh xào xạc, giống như tâm tình rối rắm của hai người trong phòng bệnh.
"Kang Haerin, tôi có một chuyện cần em giải đáp. Có phải em đã cứu tôi khi vụ nổ xảy ra?"
Do dự hồi lâu, Danielle vẫn quyết định hỏi thẳng. Cô không quen mắc nợ ân tình, huống hồ là nợ cái người mặt đơ này. Trước giờ cô cũng là loại phân chia ân oán rõ ràng, nếu Kang Haerin đã cứu mình, cô nhất định phải cảm ơn cô ấy, về những mâu thuẫn khác trước đó tạm thời không nói tới.
Nhưng không có âm thanh nào đáp lại từ bên cạnh.
"Tôi xin lỗi nếu như câu hỏi của tôi quá thẳng thắn làm em không thích. Tôi chỉ muốn biết rằng khi em đẩy tôi vào góc tường có phải em muốn cứu tôi khỏi vụ nổ hay chỉ vì chuyện khác? Nếu là do muốn cứu tôi, tôi thật lòng cảm kích hành động của em. Không có em, tôi có thể là người duy nhất đã chết ngày hôm đó."
Không biết liệu có phải cô ấy cố ý không trả lời hay chăng, Danielle đành tiếp tục nói nhiều hơn.
Vẫn không có âm thanh từ bên cạnh.
"Chính xác là em muốn cứu tôi."
"..."
"Kang Haerin, cảm ơn em."
Có tiếng vải cọ xát vào nhau, như thể người bên cạnh đã bắt đầu chuyển động. Sau đó là tiếng giấy bị xé và tiếng bút sột soạt.
Danielle nghe một loạt những thanh âm đó, không đoán được Haerin đang làm gì, vừa định hỏi, liền thấy bên tay trái được nhét vào một tờ giấy. Cô đang ngồi trên giường mình, còn Haerin đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn cô, ra hiệu cô đọc nội dung được ghi bên trên.
"Sống sót là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều."
Một nửa trấn an Danielle đừng vướng bận chuyện cứu giúp, một nửa khuyên cô hãy an tâm mà dưỡng bệnh, nhưng ngữ khí lại lãnh đạm, giống như biểu lộ của cô ấy lúc này, luôn luôn khó đoán. Mực viết có mùi bạc hà xộc vào mũi, Danielle vô cớ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khóe miệng cô mở ra một vòng cung xinh đẹp.
"Kang Haerin, em có thể cúi đầu xuống được không?" Do phần cổ Danielle không thể cử động, đành phải nhờ đến sự phối hợp của Haerin.
Haerin đứng đờ ra đó trong chốc lát, khoảng nửa phút sau mới phối hợp hạ eo xuống, để cho khuôn mặt mình ngang hàng với Danielle.
"Vừa rồi mặc dù tôi đã cảm ơn em, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thẳng vào mắt em nói cho phải phép. Cảm ơn em đã cứu tôi, cảm ơn em đã không bỏ rơi tôi. Sau này nếu như em gặp chuyện gì, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ hết khả năng có thể, chỉ cần em không chê là được."
Danielle nói những lời này với chất giọng thật tâm chân thành tha thiết, ngữ điệu nhu hòa mềm mại như nước hồ mùa thu, trong mắt chứa đựng dịu dàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lông mày phối hợp với khóe miệng, cong lên thành một nụ cười, trong lành không vương vấn chút bụi trần. Sự thanh mát này khiến Haerin cứng người trong giây lát, cô không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Hình như trong lòng vừa có dòng điện cường độ thấp chạy qua, khiến cô cảm tưởng mình đang rơi vào một cái ôm mơ hồ. Dù thính giác vô cùng tốt, lúc này Haerin thậm chí không thể nghe thấy tiếng ve sầu quanh mình.
Haerin khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, lại không có âm thanh nào phát ra được.
"Nhưng..." Danielle đột nhiên cắt ngang hành động của cô. Haerin tò mò nhìn Danielle chờ câu tiếp theo.
"Kang Haerin, em quấn băng vải khắp mặt mũi thế này trông hài chết được, như con mèo hoang rơi vào thùng rác vậy ha ha ha."
"......"
"Xin lỗi, tôi là vậy đó, có thù phải báo." Danielle tinh nghịch nháy mắt, cô hài lòng khi lại ghi được thêm một điểm vào trận đấu trêu ghẹo vô hình giữa mình và Haerin.
Cái gọi là bệnh nhân phải giúp đỡ lẫn nhau mà y tá nói, có lẽ là giúp nhau bệnh nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro