
;11
"thiệt là tụi mình phải cho đám lãi này đi chung xe á hả?"
haerin nhăn mặt trỏ ngón tay chỉ đám nhỏ nheo nhóc đang háo hức vì sắp được đi chơi.
mỗi đứa đeo một cái ba lô to tổ bố trên vai như thể tụi nó rinh hết số quần áo có trong tủ và bỏ nhà ra đi.
"đại ca nói vậy làm tụi em tổn thương."
hyein xụ mặt nói, nó giả bộ đau đớn ôm người làm như vừa bị ai đó đâm dao vào tim không bằng.
rinh theo đám vịt con này đi thì ăn chơi được cái nổi gì, nội canh chừng để tụi nó không chạy bậy đi bạ thôi đã là chuyện nan giải rồi, còn thì giờ đâu nữa mà vui với chả vẻ.
haerin cảm thấy ngán hết phải biết, thà nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà coi bộ phải khỏe người hơn không.
em cùng đám quỷ nhỏ chờ jihye sửa soạn trang điểm các thứ trong nhà muốn dài cổ, ba chục phút đồng hồ trôi qua dài như một thế kỉ, bộ bà dì định đánh phấn đi ăn cưới hay sao mà sửa soạn lâu khiếp thế? đợi lâu em đã bắt đầu thấy quãi trong người rồi.
"tụi bây ngủ một giấc tới sáng mai dậy là vừa."
haerin châm chỉa nói, vừa dứt lời tiếng bước chân dồn dập của jihye đã gần sát tới, cuối cùng bà dì cũng chịu thò mặt ra khỏi ổ, thật là lắm chuyện phiền phức.
"xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu."
nàng hối lỗi nói, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cho suông.
"tôi tưởng ch.."
cái ý tưởng móc xỉa jihye cho hả giận của em phút chốc tan biến, khẩu hình miệng em đông cứng lại, những lời mỉa mai sắp sửa thốt ra cũng được thay bằng sự ngẩn ngơ điêu đứng.
haerin thẩn người một hồi, nhìn jihye không chớp mắt như vừa bị một thế lực tâm linh nào đó rút mất linh hồn.
tụi nhỏ nhìn đại ca mê gái ra mặt mà không khỏi buồn cười, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.
"ngậm miệng lại đi, không chừng một hồi ruồi nó bay vô nuốt không kịp bây giờ."
nàng trêu ghẹo nói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự đắc.
nàng chủ yếu tốn công làm đẹp chỉ để xem phản ứng của mèo lười như thế nào, quả không uổng công nàng tốn một tiếng trang điểm và sửa soạn các thứ.
jihye không cần se sua quá đáng đã thừa sức lôi cuốn rồi, khi nàng tô son dặm phấn thêm một chút thì chỉ tổ làm cho những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt rõ mồn một ra thôi, hỏi sao tên mèo kìa không mắt chữ a mồm chữ o hết lần này đến lần khác dù hằng ngày chạm mặt nàng phải tính bằng hàng trăm lần.
bảo mẫu cùng năm nhóc tì bắt đầu khởi hành, điểm đích là công viên giải trí, từ nhà nàng tới nơi mất gần nữa giờ đồng hồ lái xe.
"ổn không đó, tôi mới sống được có mười tám năm, không muốn gặp tổ tiên sớm đâu nhá."
haerin cười cợt nói khiến jihye tức muốn xì khói, mỏ hổn không bao giờ chịu yên ổn cả.
"em mà nói một tiếng nữa tôi quăng em ra đường."
nàng trừng mắt dòm em qua gương chiếu hậu, haerin nín re khi nhận ra ánh nhìn đanh thép của nàng, bà dì không có giỡn chơi đâu, lạng quạng nằm đo đường thật chứ chẳng đùa.
khi jihye bận tập trung quan sát đường xá thì năm con lăn quăn phía sau xe không ngừng bày trò con bò làm ồn.
"sai bét bèn bẹt rồi, muốn bóc đầu xe thì phải đảm bảo giữ thăng bằng cho tốt, mà đua xe phải cắt phanh thì mới vui hiểu không?"
haerin truyền thụ kinh nghiệm làm báo thủ một thời cho xấp nhỏ, hồi đó mấy giải đua xe đạp cấp ao làng trong xóm em toàn giật hạng nhất không đó.
hỏi đám nhóc con hàng xóm có đứa nào là chưa từng nghe danh em đâu.
jihye nghe haerin liền lên tiếng quở trách em.
"này này, em dạy tụi nhỏ cái trò gì mà ác ôn vậy hả?"
nàng bắt tội em, không khuyên can thì thôi, còn dạy toàn trò liều mạng.
"ngầu mà đúng không?"
em tìm đồng minh, dùng ý kiến số đông để áp đảo thiểu số.
"dạ!"
cả bốn đứa đoàn kết đồng thanh khiến jihye ngán ngẫm, đúng là cô nào trò đó mà, lóc chóc leng cheng in hệt nhau.
nàng thả haerin và bốn nhóc tì trước cổng vào, sau một tràng căn dặn em phải để mắt canh chừng cẩn thận bốn đứa nhỏ trong lúc đợi nàng lái xe xuống hầm gửi rồi sẽ quay trở lại ngay.
"đứng im hết, đứa nào chạy tùm lum là chị mày treo ngược lên cây."
haerin giở bài hâm dọa mà có đứa nào tỏ vẻ e dè gì đâu, chúng nó chỉ nhăn răng cười hè hè điệu như 'chắc tụi tui sợ bà à'.
"ê một hồi chơi tàu lươn siêu tốc đi tụi bây."
thằng nhóc jihoon thích thú gợi ý trò vui, quỷ thần đất địa ơi, tướng tá nó bé tẹo, ốm yếu như ma cây mà đòi chơi mấy trò mạo hiểm vậy, lỡ khúc đoạn tàu leo tới đỉnh rồi lao cái ù xuống dưới, gió mạnh phà phà có khi nào thổi nó bay tít lên trời luôn không?
nghĩ tới thôi đã thấy ớn óc, nổi da gà da vịt khắp người.
"còn tụi em muốn thử trò nào?"
jihye đã trở lại, nàng dò hỏi ý kiến từng đứa.
"hay mình chơi đĩa bay đi!"
"tàu cướp biển viking!"
"đu quay tử thần!"
thối thồi thôi, xin tha mạng! tưởng tượng tới viễn cảnh đu qua đu lại trên cao ấy thôi cổ họng em muốn nhờn nhợn rồi.
hàng loạt ý kiến được đưa ra và haerin chẳng ưng cái nào, em còn yêu đời lắm, tốt nhất em nên ở dưới đất ăn cà lem và ngồi vòng quay ngựa gỗ là lựa chọn sáng suốt nhất.
"nhiều quá, để đại ca chọn đi!"
hyein hướng mũi tên quyết định về phía em, giờ mà bảo chúng nó mình ngồi đua ngựa gỗ thì chỉ có nước bị cười thối đầu.
đường đường mang tiếng là đại ca mà nhát cấy trốn tránh thì coi sao được? phải thể hiện cái uy chứ? chơi là phải chơi cho lút cáng tụi nó mới nể mình.
"chơi hết, dăm ba mấy trò trẻ con."
mạnh miệng vậy chứ em cũng hãi quéo người khi trông thấy đoàn tàu lao vùn vụt xuống trong sự thét loạn của các hành khách, em biết rõ chuyến này lành ít dữ nhiều.
"đại ca ngầu quá! số dách đại hàn luôn!"
thằng nhóc jihoon giơ ngón cái về phía haerin.
em được phen hếch mặt lên trời, phổng mũi tự hào các thứ, haerin dấu đầu lòi đuôi và jihye đã nhìn ra hết chân tướng sự việc.
đúng như nàng trù tính, em chỉ có mỗi cái mồm tán phét giỏi thôi, làm dữ thần lắm, giành ngồi đầu đoàn tàu mới chịu cơ, còn bộ oách oách ngầu lòi với tụi nhỏ.
nàng thì mấy trò lèo lượn này không gây khó dễ gì cho nàng, jihye không sợ độ cao mà còn ưa tốc độ nữa, thách thức cỏn con này chẳng xi nhê.
ban đầu hùng hổ là thế, sau hai vòng tàu chạy kang haerin đã thất thểu mặt mày trắng bệt như tử thi, em cố bịt miệng mình, không la cũng chẳng hét vì bọn nhóc đang ngồi hàng ghế đằng sau, em sợ bị nhục mặt.
haerin cố trụ cho đến cuối chặng, em cầm không nổi thanh chắn an toàn, đầu ong ong và khung cảnh trước tầm mắt thì cứ mờ đục, haerin loạng choạng bước đi như say rượu, jihye phải nhanh tay đỡ lấy em, đám nhóc đang bàn luận rôm rả để chọn trò chơi tiếp theo cũng bỏ ngang cuộc họp, tức tốc chạy tới hỏi thăm.
"đại ca sao vậy?"
"sao mặt đại ca xanh lét như con két thế?"
"đại ca ổn không?"
một triệu câu hỏi vì sao dồn dập áp đảo haerin, tụi nhỏ xúm xụm bao quanh choáng hết không khí khiến em suýt chết do ngộp thở, em xua tay ngụ ý kêu tụi nó tảng ra cho loãng bớt.
"c-chắc tại hồi s-sáng.. chưa ăn gì nên hơi khó chịu.."
mí mắt em chùn xuống, mặt em đờ đẫn thiếu sức sống, jihye ngồi cạnh không khỏi vừa lo lắng vừa mắc cười, cho chừa cái tật nổ, đáng đời lắm.
"yếu bày đặt ra gió."
nàng khởi sự cà khịa em, trả thù chuyện em khấy đểu nàng hồi sáng trước mặt đám nhỏ, nàng không thích ăn thua hay tính nàng nhỏ mọn, chỉ là ăn miếng trả miếng với duy nhất một mình tên mèo quậy này thôi.
"tại hôm nay tôi hơi mệt th.. ọe!"
haerin vẫn thừa chút sức tàn đính chính lại, em chưa kịp nói hết lời, đoạn trong cuốn họng em cảm thấy nghèn nghẹn, em dùng tay che miệng, haerin ngay lập tức co dò chạy vào nhà về sinh gần đó.
"trời đất! hõng lẽ.. đại ca có em bé với chị jihye..?"
hyein thản thốt che miệng, câu hỏi ngây thơ đó khiến cả bọn xịt keo cứng ngắt, jihye đang uống nước nghe xong cũng ho sặc sụa.
"really? ô mai gót.. tụi mình sắp có cháu rồi!"
thằng jihoon nhảy cẩng lên vì vui mừng, nó vỗ vỗ vai thằng minho.
"vậy tao sắp lên chức chú hả mạy? hoan hỉ hoan hỉ."
thằng minho cũng ôm chầm lấy thằng bạn chí cốt ăn mừng.
nàng đến chịu với trí tưởng tượng phong phú của con nít, jihye bất lực nhìn tụi nó nắm tay nhau nhảy tưng tửng ăn mừng.
haerin mặt mày đã tươi tỉnh hơn ban nãy nhờ trút được đống khó chịu ra khỏi cơ thể, em ngồi một chỗ ôm bụng không hứng thú vui chơi gì nữa.
"mấy đứa cứ đi chơi với chị jihye đi, đại ca ngồi nghỉ một chút."
em không muốn bản thân là lí do làm gián đoạn cuộc vui của bọn nhỏ, dù gì em cũng không đi đứng nổi nữa
"thiệt là đại ca ổn không? thôi tụi mày đi chơi với chị jihye đi, tao ở đây trông đại ca cho."
hyein nghi hoặc hỏi haerin, nó xung phong bảo vệ em, jihye còn nhiệm vụ phải canh chừng đám nhỏ không tụi nó chạy tầm bậy tầm bạ thì lại lạc mất.
"vậy chị giao lại haerin cho em, hồi về chị mua kem cho em ha?"
jihye cúi xuống ngang tầm và xoa đầu nó, nàng mỉm cười dịu dàng.
được jihye tín nhiệm, hyein hất mặt lên trời với đám bạn, tụi kia cũng muốn lập công, bọn nó tranh nhau giành giựt trông coi haerin nên gây ra một trận bát nháo cả công viên.
"khỏi! bấm hết cho tao yên, ồn ào hồi nữa tao cọc lên đừng trách!"
haerin đứng dậy quát lớn, cắt đứt mạch cuộc chiến không hồi kết của bốn đứa nhỏ.
trong người em đang rất khó chịu, cơn đau đầu làm em nổi cáu, xen thêm tiếng cãi nhau hổ lốn, em không tránh khỏi nặng lời.
bốn đứa cúi đầu, môi mếu mếu như sắp khóc đến nơi, jihye thấy tội nên vặn lại em.
"sao em lại thô lỗ vậy? tụi nó có tội tình gì, chung quy cũng vì lo lắng cho em mà."
"ừ thì.. xin lỗi được chưa.."
em nhận ra mình hơi thái quá, nhưng do sĩ diện nên chỉ xin lỗi qua loa, bộ sượng sùng không cam chịu lắm.
"không có tí thành tâm."
nàng nói, rồi ra hiệu cho bọn nhỏ đi theo mình, hoàn trả khoảng bình yên cho haerin, mặc kệ em luôn, tự nhiên lại hung hăng bất thường với đám trẻ con.
nàng cùng đám trẻ dạo quanh một lượt công viên, mua kha khá vé trò chơi, lượn lờ say sưa tới tận gần trưa mới trở về.
haerin vẫn yên ắng ngồi tại hàng ghế đá cũ, đầu em hơi cúi, mái tóc dài rũ xuống che khuất một bên mặt, chắc là mệt quá nên ngủ gục rồi đây.
"đại ca đi đánh cờ với chu công rồi."
nhóc jihoon ngồi xổm ngước đầu nhìn gương mặt ngáy ngủ của haerin, ngủ ngồi luôn mới siêu.
"đại ca dữ dằn ghê, tập kungfu hay gì mà vận khí công ngồi cũng ngủ được."
jihye không khỏi buồn cười, tụi nhỏ này tôn thờ và tâng bóc haerin gớm, tên mèo lười này làm trò con bò gì cũng chế lời khen được, nể thật sự.
haerin bị đánh thức bởi sự ồn ào của bọn trẻ, em ngáo ngơ ngó đông ngó tây, mệt mỏi đưa tay dụi mắt mèo, lắc lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo, em đuối đến nổi ngủ gật lúc nào không hay.
chốt lại buổi đi chơi hôm nay chỉ bằng hai từ, thảm họa!
kết thúc chuyến đi công viên giải trí, cả đám tản ra nhà ai nấy về, bốn đứa nhỏ không quên gởi lời cảm ơn đến jihye và nháy mắt ẩn ý với haerin, em cười gượng gạo đáp lại, đám quỷ nhỏ này thật lắm trò.
kể cũng thương, tụi nó bí mật cất công đặt mua hai vé xem phim cho em và jihye, chả biết tiền quái đâu mà tụi nó có nhiều vậy, hai tấm vé nguồn gốc xuất xứ ngô khoai gì thì em chịu.
đám phá gia chi tử bàn tính cùng nhau sẽ tạo ra bầu không khí lãng mạn các thứ, nơi hai người có thể thoải mái mở lòng với nhau, cố tình bày binh bố trận tày quày thế đấy, ai dè đại ca yếu quá thành ra kế hoạch đổ sông đổ bể hết.
hyein nó bảo bù đắp tổn thất chuyến đi chơi bất thành này, tụi nó là đang muốn se duyên kết mối, mong đại ca tiến tới với chị jihye.
đành trông đợi vô vé xem phim cứu vớt cú chót, jihye và haerin sánh bước cạnh nhau rất đẹp đôi, không thành một cặp thì tiếc đứt ruột đứt gan luôn ấy.
tbc
dạo rài bận i làm nên k có thời gian TT fic sắp end r nên mìk sẽ cố đẩy nhanh tiến độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro