
;10
thêm một đêm thao thức.
jihye cố ru mình vào giấc ngủ, lẩm nhẩm đếm cừu không thành nên nàng bật đèn và chọn đọc một cuốn sách có nội dung khô khan và sau hai mươi lăm phút đồng hồ vẫn tỉnh như sáo, ngược lại chúng còn khiến nàng suy tư nhiều hơn.
chiếc đồng hồ treo tường phản chiếu ánh đèn ngủ vàng vọt lẻ loi, bấy giờ đã là hai giờ ba tư phút.
bên dưới lặng yên, em vẫn chưa về.
nếu là ngày trước chắc jihye đã đủ hững hờ và vô tâm để phớt lờ sự hiện diện của em nhưng thời điểm này lại khác, nàng hiểu rõ trong lòng mình đang trộn rộn điều gì.
jihye với lấy di động đặt ở đầu nằm, nàng lướt ngón trỏ đều đặn trên màn hình, từng tế bào nơi đầu ngón tay râm rang như muốn hối thúc nàng thao tác nhanh hơn nữa, hàng loạt cái tên trên danh bạ lướt qua chớp nhoáng.
chết tiệt lần cuối nàng gọi điện cho em là khi nào nhỉ? jihye trong một lần sơ suất đã vô tình làm rơi điện thoại khiến nó bị hỏng hóc nặng nề, nàng mạnh tay chi tiền mua nhưng hai cái mới, cho haerin và nàng.
còn dùng cả ốp cặp.
haerin không chê nó màu mè hoa hòe cũng chẳng phản đối và thắc mắc hỏi lí do nên nàng vui lắm.
nàng nhớ là mình đã lưu số của em rồi mà? sao lại không thấy..
sực nhớ ra điều gì đó, jihye đập tay lên trán trách mắng bản thân một phen, nàng đang lần mò tên em trong danh sách các bạn đồng nghiệp làm chung công ty.
nàng đổi mục và may thay cái tên cần tìm kiếm nằm trên đầu danh sách, nhấn chọn biệt danh 'mèo ngốc' kèm theo hai ba cái icon trái tim và một bé mèo màu xám dễ thương phía sau tên.
nàng không chần chừ bấm nút gọi và áp sát điện thoại vào tai chờ đợi hồi âm.
một hồi rồi hai hồi..
đến hồi thứ ba thì tắt ngóm.
văng vẳng là giọng nói của nữ tổng đài viên thông báo số máy thuê bao, nàng kiên nhẫn liên lạc lần nữa nhưng vẫn như ban nãy, không nhận được hồi âm.
ngoài trời mỗi lúc một lạnh hơn, em ra ngoài chỉ mang độc mỗi chiếc hoodie thì làm sao đủ sức giữ ấm toàn thân? còn chưa khỏi hẳn bệnh nữa.
không nghĩ ngợi nhiều, dù có phải bới tung cả seoul này nàng cũng nhất quyết phải đảm bảo mang em về nhà bình an.
jihye tung chăn mà chẳng buồn quan tâm nó đã rơi rớt lung tung dưới sàn nhà, nàng thay nhanh bộ đồ rồi khoác áo sơ sài và chạy ù xuống dưới nhà.
nàng xỏ chân vào đôi dép lê và sẵn sàng đối đầu với cơn giá lạnh cắt gia cắt thịt bên ngoài con phố vắng lặng, bỗng tiếng chuông cửa khiến nàng khựng lại mọi động tác còn dang dở mà gấp rút mở cửa.
em đang dựa dẫm vào cánh cửa theo quán tính đổ ập lên người nàng, jihye bất ngờ không kịp phản ứng mà khiến cả hai ngã nhào xuống sàn nhà.
haerin nhờ có thân thể của jihye đỡ lấy nên an toàn ngủ say trong lòng nàng còn mông của nàng thì đau điếng vì cú tiếp đất không hề êm ái.
vẫn như ngày đầu nàng gặp em, cơ thể haerin nồng nặc mùi rượu, miệng em không ngừng lẩm ba lẩm bẩm thứ ngôn ngữ lạ lùng dường như chỉ mình em và con ma men hiểu.
haerin vốn nhẹ cân, sau trận chống chọi với bệnh tật vừa qua dù nàng đã tích cực mua thức ăn ngon bồi bổ và săn sóc kĩ lưỡng từng li từng tí thì em vẫn thụt cân một chút làm nàng quan ngại không thôi.
nàng dìu em đến ghế sô pha, jihye nhẹ nhàng đặt đầu em lên gối, nàng nắm tay của haerin và ủ ấm nó trong đôi bàn tay của mình một lúc, jihye âu yếm chạm vào hai bên má ửng đỏ vì hơi lạnh, haerin lúc ngủ đáng yêu khiến nàng không cầm lòng được muốn hôn em cho bỏ ghét.
nàng nhận thức được suy nghĩ kì quặc của mình liền ngại ngùng vỗ nhẹ trán chấn chỉnh bản thân.
nàng đứng dậy định xuống bếp pha ly chanh ấm kèm mật ong loãng giải rượu cho haerin và sẵn tiện lấy thêm tấm chăn.
vừa nhổm dậy khỏi ghế thì cổ tay của nàng đã bị nắm giữ và kéo trở lại bởi một lực đạo khá mạnh, nàng giật mình vì em đang mở mắt và tỉnh queo nhìn nàng chòng chọc.
bốn mắt giao nhau, ánh mắt haerin nhu tình đến lạ làm toàn thân jihye như mất khả năng phản kháng, nhịp tim phút chốc tăng vọt thổn thức nơi lồng ngực, bầu không khí lững lờ quanh nàng và em tràn ngập thứ rung động xúc cảm khó tả.
jihye trơ người như tảng đá, haerin chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa nàng và em, lẽ dĩ nhiên là đôi môi hai người đã chạm nhau khi nàng dần tỉnh táo, cơ thể em áp sát nàng rừng rực hơi nóng, thân nhiệt tăng vọt.
jihye hình như cũng say rồi, là say tình.
kĩ thuật hôn của haerin điệu nghệ như pháp sư bỏ bùa nàng, môi lưỡi cuồng nhiệt và điên đảo trêu đùa nhau trong khuôn miệng, em càng nồng nhiệt hôn sâu hơn nàng càng buông thả ý thức của mình, chút lý trí sót lại tan biến, jihye không chống cự, nàng để haerin mặc sức tự do làm những điều em muốn.
em khuấy đảo tâm trí nàng, dường như jihye có thể cùng em tiếp tục nụ hôn cháy bỏng này tới khi lượng oxy ít ỏi bị rút cạn khỏi hai buồng phổi.
nhưng haerin vẫn đúng là haerin, không chọc điên nàng thì em ăn cơm không ngon.
đang lúc cao trào, nàng như từ thiên đường rớt cái bịch xuống địa ngục, jihye muốn xách cổ cái con mèo đáng chết kia và trụng em vô nồi nước sôi cho hả giận.
nhân lúc jihye mê mẩn và tận hưởng mọi sự, haerin làm một pha trả đũa đi thẳng vào lòng đất, theo nàng nghĩ là em lợi dụng men rượu để phục thù nàng.
haerin chốt hạ nụ hôn bằng cách lăn đùng ra ngủ ngon lành giữa chừng trong khi jihye vẫn còn đang nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ sự thăng hoa của cảm xúc.
khuôn mặt jihye đỏ bừng đến tận mang tai lẫn hơi thở rối bời, trái tim thì rối loạn, đôi môi vẫn còn vương sợi chỉ màu bạc, tàn dư của cuộc chiến mãnh liệt.
nàng chưng hửng chưa hiểu trời trăng mây gió gì, cần năm giây để load dữ liệu..
quỷ tha ma bắt tên mèo lười chết bằm..
thẹn quá hóa giận, nàng cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, sẵn sàng dần haerin ra bả, nhưng nhìn thấy nét mặt thơ ngây của em jihye chỉ dậm chân và trút hết ấm ức vô bộ sô pha.
đợi em tỉnh dậy nhất định sẽ lãnh đủ với nàng.
..
mặt trời lên cao kéo theo những tia nắng chói chang đua nhau tỏa sáng, chúng dễ dàng thâm nhập từng ngôi nhà và đánh thức mọi sinh vật lười biếng dưới trần gian nhờ đặt tính trong suốt của tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh.
haerin thức dậy trước tiên, em ngáo ngơ dòm ngó xung quanh xem mình đang ở đâu, thật ảo diệu, nhờ một phép thần kì nào đó mà em đã bình an vô sự nằm ở nhà, chắc là do ông bụt lái taxi chở em đây mà.
haerin nhăn mặt do cảm thấy hơi khó thở và cơn đau đầu phát tác bất chợt, hôm qua em nhớ mang máng là mình có gọi hẳn hai ba chai rượu mạnh gì đó vì em còn bực bội lắm.
cảnh tượng anh chàng kia và nàng cười nói vui vẻ cứ lởn vởn trong đầu khiến em phát cáu, rượu vào lời ra nên em không ngừng rủa xả hắn dù có biết chuyện ra ngô ra khoai gì.
dòng adrenaline đầy thù địch dần lắng đọng, tác dụng của cồn bắt đầu phát huy hiệu quả, não đã tiết chất dopamine giúp em hạ hỏa và thư giãn hơn phần nào.
uống hoài uống mãi cũng chán nên em bỏ về, haerin gắng lục lọi trí nhớ nhưng em đành giương cờ trắng đầu hàng, kí ức về toàn bộ sự việc phía sau hoàn toàn biến mất khi em rời quán bar.
em nhìn sang cánh tay phải tê cứng vì bị jihye chiếm dụng để gối đầu, bộ ghế đủ lớn cho em và nàng nên không quá chật chội.
giờ hãy còn sớm, lại là chủ nhật nên nàng tha hồ ngủ bao lâu tùy thích, em không nỡ đánh thức vì trông nàng ngon giấc quá chừng.
lần thứ hai em có được diễm phúc ngắm nàng say ngủ, thời khắc bình yên này em ước nó sẽ mãi tiếp diễn.
em thận trọng vén những lọn tóc nằm lung tung trên trán nàng, haerin dù tỉ mỉ tới mức nào đi chăng nữa thì nàng cũng đã thức giấc.
nàng khẽ cựa quậy và mở mắt nhìn em, ban đầu còn lim dim và vô hại như cô bé hiền lành nào đó trong tiểu thuyết nhưng phút sau liền quay ngoắt chăm tám chục độ về dáng vẻ đanh đá chua ngoa của bà cô thường ngày mà trừng trừng nhìn em đầy đáng sợ, nàng lườm em một cái sắc lẹm rồi bật dậy, hừ lạnh lớn tiếng trước khi bỏ lên phòng.
ụa là sao?
nguyên ngày hôm đó nàng không thèm ú ớ với em câu nào, hết tránh mặt đến bơ đẹp em không thương tiếc, nàng rút lui về căn cứ và khóa hẳn cửa phòng, bộ đêm qua đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa lắm hả?
em không có ý định hạ mình năng nỉ nàng đâu, ai đời lại đi làm mấy chuyện hèn nhát vậy, nhục quá xá nhục.
suy đi tính lại em vẫn không nghĩ được kế sách nào hiệu quả, tương kế tụ kế một hồi bóng đèn thông thái của em đã phát sáng.
dịu kế này chắc chắn nàng sẽ mắc bẫy..
"ây da!!"
haerin vờ kêu oai oái rồi làm rớt cái búa cạnh chân, dàn dựng hiện trường và tình huống thật tài tình, em còn tự thấy nể bộ óc sáng tạo của mình.
chất giọng nội lực của em thật không thể coi thường, mười giây sau jihye đã xuất đầu lộ diện, nàng sốt vó nhào đến khám người em từ trên xuống dưới.
đã diễn phải diễn cho tròn vai, em mặt nhăn mày nhó cắn răng, quằn quại đau đớn như đúng rồi và ôm khư khư bàn tay trái bên mình.
"em có sao không? đưa tay cho chị xem!"
jihye hoảng hốt, nàng nóng ruột muốn xem xét tình trạng vết thương trên tay em.
"em không sao."
haerin lắc đầu nhưng em vẫn cắn chặt môi và thở gấp y như em vừa lỡ đóng thẳng cây búa sắt vô tay.
"nguyên cây búa tổ chảng vậy đập vô tay mà em bảo không sao?! đưa đây cho chị xem mau! đừng để chị phải nói lại lần nữa!"
nàng phản ứng kiên quyết với lời nói dối trắng trợn của haerin, em bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng.
"chị hứa không giận nữa thì em mới ok."
em lật bài ngửa, tới giờ mồi chài rồi, mong nàng không nghi ngờ.
"rồi rồi chị hứa không giận em nữa, đưa tay đây mau lên!"
nàng gấp gáp ưng thuận và hối thúc em giao nạp bàn tay bị thương, haerin sợ sau khi chân tướng màn kịch bại lộ nàng sẽ bẻ cổ em mất.
jihye cẩn thận xem xét bàn tay trắng trẻo không một vết xước của haerin, nàng lật qua lật lại truy vết chút máu hay tang tích nhưng sự thật rõ rành rành là chẳng có gì.
đã thế em còn cả gan chớp chớp mắt vô tội ngó nàng.
biết mình vừa bị đứa nhỏ kém mười tuổi lừa, nàng không nói không rằng quay lưng bỏ đi, haerin nhanh chân chạy theo và kéo nàng vào một cái ôm.
jihye đấm thùm thụp vô vai em đáp trả, nàng không giằng khỏi người em mà quyết định sẽ nghe lời giải thích.
"em xin lỗi, ít nhất chị cũng nên cho em biết em đã làm sai điều gì chứ."
haerin giọng đầy hối lỗi thủ thỉ bên tai nàng, vòng tay bao bọc quanh eo jihye.
nàng im lặng, sao jihye giận dai dữ vậy?
"thôi mà.. baby, nói gì với em đi.."
xưng hô thân mật nên em hơi sượng xíu, em buồn hìu hịu mếu môi đáng thương, mắt mèo con long lanh, haerin không tin nàng đủ sắc đá chối bỏ em.
"ai dạy em kêu tôi kiểu đó đấy?"
jihye khó ở chất vấn em, cuối cùng cũng dụ được nàng cất tiếng.
"vậy chị có thích không.. honey?"
haerin được nước lấn tới, nàng xao xuyến với em rồi chăng? em tuy ghẹo nàng thế nhưng cũng mắc cỡ chứ bộ.
"ghê quá!"
nàng vùi mặt vào vai em che dấu sự ngượng ngùng, chê thì chê, nàng cũng hơi thinh thích kiểu gọi tên này rồi..
khung cảnh lãng mạn tình tứ của hai bạn trẻ bị nhỏ đệ tử ruột của haerin chứng kiến hết, nó chống nạnh mặt mày gian manh cười cười.
"trời lạnh quá nên đại ca với chị jihye sưởi ấm cho nhau he?"
"gì nữa đây?"
em và nàng tách khỏi cái ôm, haerin không hề mến khách mà dùng thái độ thô lỗ đón tiếp hyein.
"qua rủ đại ca với chị jihye đi công viên chung."
hyein nêu ý định ban đầu khiến nó đến đây, con bé chìa hai tấm vé vào cổng công viên giải trí trước mặt haerin.
em đón cặp vé từ tay hyein rồi quay sang dò la ý kiến của jihye, nàng gật đầu ưng thuận.
"khi nào?"
"thứ bảy tuần sau."
"ok chốt."
em vỗ nhẹ vai hyein cảm tạ, con bé đá lông nheo bắn tính hiệu đầy ma giáo tới haerin rồi rút lui trả lại không gian riêng tư cho nàng và em.
"em cáo từ đây, dành bụng về ăn cơm mẹ nấu không bị đét mông nữa nên em ăn nhiều đây cơm chó đủ rồi, thưa đại ca chị jihye em về."
cả hai dõi theo bóng dáng loắt choắt của cô bé dần khuất dạng sau khúc quẹo, nàng mới bật đài hát lên bài ca quở trách em.
"bị bắt quả tang rồi, mai tụi nhỏ trêu cho thúi đầu, tại em đó."
"đổ thừa em hoài, chị cũng mê em rõ, ôm quài không buông người ta mà."
haerin nhún vai như em là người vô cang.
jihye á khẩu rồi giận dỗi bỏ vào nhà, không rảnh hơi đôi co với em nữa, còn haerin thì khoái chí cười khà khà và nối đuôi te te theo sau dỗ dành nàng.
kể mấy đứa có tình yêu nó ngộ ghê.
tbc
sắp end r hay mìk cho kết se ta =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro