3
Thấy em nói thế mặt cô ấy bỗng biến sắc
- Em nói gì vậy, là chị Dani- à không, Jihye, Mo Jihye của em nè
- À không, ý em là em biết chị là cô ca sĩ đó, sáng nay chị còn diễn ở trường em mà, nhưng chúng ta có quen biết gì nhau sao?
- Haerin à, em thật sự không nhớ chị sao, chẳng phải hồi bé chúng ta hay chơi với nhau mà?
Nói đến đây em thấy nhức nhức cái đầu, lượng thông tin là quá lớn để em tiêu thụ, và em quyết định không thèm tiêu thụ mà bỏ đi trước sự buồn bã của Danielle. Không phải là em vô tâm hay gì đâu, mà là do hôm nay em quá mệt mỏi để có thể tiếp tục đối đáp với chị ấy, mà nếu có nói thêm gì nữa chắc em cũng không bao giờ hiểu được.
Em bước vào nhà, không thèm ăn cơm mà lao thẳng lên phòng đi ngủ, chiếc giường êm ái khiến cho em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cứ như nếu có tận thế chắc em cũng không bao giờ tỉnh. Trời đã nhá nhem tối, hai con mắt của Haerin mới có dấu hiệu mở, em ngồi dậy mà đầu thì đau như búa bổ, trên người vã mồ hôi như tắm, quần áo thì xộc xệch trông y như đánh trận. Tác hại của việc ngủ quá lâu là thế đấy, mà không sao cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Haerin bước ra khỏi giường đi tắm rửa, do không ăn trưa nên giờ bụng em đang cồn cào muốn xé ruột gan em ra rồi đây. Haerin cầm chiếc khăn tắm bước xuống lầu để bảo mẹ làm bữa tối cho. Nhưng, bước vào bếp thì chẳng thấy mẹ đâu mà ở ngoài phòng khách thì vô cùng ồn ào, chắc nhà em lại có khách nữa rồi. Vì với phép lịch sự tổi thiểu nên Haerin sẽ chỉ ra ngoài chào người ta xong nấu tạm cái gì đấy lên phòng ăn. Lúc em vừa thò mặt ra ngoài, một bóng lưng quen quen đập ngay vào mắt em, thấy em ra mẹ vô cùng tức giận quát
- Con là con gì mà giờ này mới ngủ dậy
- Dạ tại con mệt quá chứ bộ
- Mau ra đây chào chị Jihye đi con, chị ấy mới về nước đã sang nhà mình chào hỏi rồi đây
Tôi bước đến, nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi sốc không nói nên lời
- Chị... Chị là cô ca sĩ dương cầm nổi tiếp đó đúng không? Ô mai gót, người nổi tiếng đang ngồi trong nhà mình nè
Nghe thấy thế, không hiểu sao Danielle lại có vẻ buồn buồn
- Haerin à, chị biết chị là cô ca sĩ đó, nhưng em không cần biết chị dưới cái danh đó đâu, chị chỉ là Jihye của em mà thôi
- Hả? em với chị có quen biết nhau sao?
Mẹ Haerin thấy tình hình không ổn, vội vàng giải thích
- Haerin ơi con bị mất trí nhớ rồi à, ngày xưa con với nó dính nhau như sam, con còn bảo với mẹ sau này sẽ cưới chị ấy làm vợ, thế mà giờ đã vội quên rồi
- Gì vậy mẹ? có chuyện đó thật ạ? Nhưng mà con nhớ con có quen ai giống như chị ấy đâu
- Haerin! là tại chị, năm đó bỏ đi mà không nói với em câu nào, chị xin lỗi, nhưng thật lòng chị vẫn luôn nhớ đến em, chưa bao giờ quên em, chị vẫn còn giữ bức ảnh của chúng ta mấy năm qua
Nói rồi, Danielle lấy ra bức ảnh có hai cô bé xinh xắn, em lúc còn bé em nhìn thoáng qua là biết, còn cô bé bên cạnh em, chắc hẳn là
- Đây không lẽ là chị, em nhớ ra rồi, năm đó em nhớ có một cô bé rất thân thiết với em, nhưng vì cô bé ấy đột nhiên biến mất nên...
- Không sao giờ chị đã trở về để bù đắp cho em
- Em biết rồi, nhưng Danielle, tại sao chị lại bỏ công việc mơ ước từ lâu của chị để về đây vậy, chẳng phải chị đã phải đánh đổi cả tuổi thơ vì nó sao?
- Nó rất đơn giản thôi Haerin, bởi vì chị yêu em, chị yêu em thật lòng
Bị bất ngờ tỏ tình, Haerin đứng hình tại chỗ mất 2 giây, tự nhiên lại được nữ thần ngỏ lời trong chính căn nhà của mình. Em biết chị ấy là một phần rất quan trọng đối với em, nhưng đó là khi em còn bé, nhưng sau nhiều năm như vậy, em chắc chắn rằng tình cảm đó dường như đã phai nhạt rồi, không thể áp đặt suy nghĩ của một đứa trẻ lúc đó lên em bây giờ được.
- Em xin lỗi chị Danielle, đó chẳng qua chỉ là tình cảm của một đứa trẻ thôi, em với chị giờ đây đã lớn rồi, nếu như chị không quay về chúng ta đã là người hoàn toàn xa lạ, cùng lắm là người fan với thần tượng. Em chỉ muốn chị đừng vì em mà bỏ lỡ sự nghiệp đang trên đà phát triển như vậy, em không muốn chị phải hối hận
Nghe câu đó của Haerin, Danielle lại vô cùng tức giận, chẳng hiểu sao em lại có thể nói được những lời đó
- Em nói cái gì vậy Haerin, thứ nhất nếu đã hối hận chị đã không trở về đây ngay từ đầu rồi, chị chỉ muốn gặp lại em, được bên cạnh em thay cho nỗi nhớ nhung suốt 8 năm qua, thứ hai ước mơ trở thành ca sĩ của chị nó đã chớm tắt từ lâu rồi, chị chỉ muốn bên em dưới cái tên Jihye, bên em như một con người bình thường mà thôi
Bị chị ấy đáp lại một tràng dài, Haerin mệt mỏi, không phải là em ghét chị hay gì, mà là em không còn tình cảm với chị nữa, bây giờ thử gặp lại một người đã lâu không gặp, lại còn từ lúc còn bé tí ai mà không thay đổi cho được. Hiện tại Haerin chỉ xem chị như một người chị gái không hơn không kém, và đương nhiên em không thể thân thiết với chị như xưa được nữa
- Em hiểu rồi Danielle, em rất cảm kích với tình cảm của chị, nhưng qua từng ấy thời gian em cùng lắm cũng chỉ xem chị như chị gái thôi
- Chị biết mà, vì vậy chĩ sẽ cố gắng để em trở lại là Haerin ngày xưa, để hai chúng ta lại thân thiết, chị sẽ cố gắng vì em
Hai người nói chuyện với nhau trong khi đó mẹ Haerin đã làm xong cơm. Thấy bên ngoài đã yên ắng, bà Kang mới gọi hai đứa vào trong ăn
- À thật ra, gia đình Jihye gửi nó ở nhà mình, từ bây giờ ăn cơm cứ sang nhà cô nhé, cứ xem đây là nhà của cháu cũng được
- Hả? thật sao mẹ, nhưng mà chị ấy có nhà mà
- Ừ nhưng nó có thể ở đấy hoặc sang đây, mẹ cũng là người đưa ra ý kiến cho nó ở nhà mình, tại mẹ cũng lo nó ở bên đấy một mình
- Vâng con cảm ơn cô nhiều, nhưng mà con sẽ không làm phiền gia đình đâu
- Haha, con không phải khách sáo, cô bảo rồi cứ coi đây là nhà nhá
- Vâng ạ, con cảm ơn cô
Haerin ngồi như đống tượng gắp ăn mặc kệ hai người kia trò chuyện rôm rả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro