Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hiện tại đã là 9 năm kể từ khi ấy, giờ đây cô bé Haerin đã không còn là trẻ mầm non nữa mà là cô thiếu nữ lớp 10. Sau khoảng thời gian ôn thi hết sức căng thẳng đến mất ăn mất ngủ, Haerin đã được đền đáp bằng cách đỗ vào ngôi trường mình mong ước. Ngày biết tin, em đã vô cùng sung sướng, khoe từ đầu xóm đến cuối xóm và em mong chờ một ngày được đặt chân vào ngôi trường mình mong ước từ lâu.

Hôm nay là ngày chính thức Haerin khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 hào nhoáng, sự thật là cả đêm qua em không thể ngủ nổi vì quá phấn khích. Bước xuống tầng nhà, mẹ em thấy còn phải bất ngờ sao hôm nay con gái mình lại vừa đi vừa hát thế này. Haerin nhanh chóng ngồi vào bàn ăn được bày sẵn món bánh mì trứng mẹ làm. Trong lúc em đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh, mẹ đã khen em

- Mặc đồng phục cấp 3 nhìn con lớn quá ta

Nghe thế, Haerin liền phấn khích như 1 con mèo tinh nghịch. Đơn giản là từng ấy năm trôi qua, Haerin đã cao lớn đến nhường nào và ra dáng một cô thiếu nữ cấp 3 đúng kiểu.

- Đương nhiên rồi mẹ, con gái mẹ đã học cấp 3 rồi đấy!

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện mà quên mất sự hiện diện của ông Kang đang ngồi ngay cạnh. Hai người trò chuyện rôm rả đến mức quên cả giờ đến trường. Haerin ngước lên nhìn đồng hồ mới tá hoả, nói có vài ba câu mà đã nửa tiếng trôi qua, em vội vội vàng vàng đeo balo của mình lên và chạy ra ngoài nhanh như 1 con sóc, cùng lúc đó cất tiềng chào tạm biệt mẹ. Haerin ngồi lên con chiến mã của mình, đây là thành quả của việc em đỗ cấp 3, bố mẹ đã tặng cho em chiếc xe coi như quà ăn mừng. Em không nghĩ nhiều phi chiếc xe ra đầu xóm vì không còn thời gian nữa, ngày đầu đi học mà để muộn thì nhục lắm. Từ phía đằng xa đã có rất nhiều học sinh đang ở trong sân trường khiến Haerin lo lắng. Giờ thì em thấy hết vui rồi, lên cấp 3 bây giờ chỉ toàn phiền phức thôi, không có màu hường như em nghĩ đâu. Haerin vội cất xe vào khu để xe dành cho học sinh lớp 10. Haerin phi thẳng đển toà nhà cho học sinh mới, có tận 12 lớp thì em biết tìm đâu là lớp mình chứ, nghĩ đến đó Haerin chỉ biết cười khổ, nước mắt chảy ròng ròng trong lòng. Đang bước từng bước chân nặng nề về phía lớp đầu tiên để dò tên mình, bỗng từ đằng sau, em bị con nhỏ mất dạy nào đó đập bụp vào lưng khiến em đau điếng. Em quay ngoắt ra đằng sau định bụng chửi cho đứa nào cả gan dám đánh em, thì chẳng có gì bất ngờ cả, đó là cô bạn thân ai nấy lo của em, Lee Hyein. Thấy nó là máu chửi của em đột nhiên tụt xuống, em vồ ôm lấy nó như 1 chiếc phao cứu sinh vì trước đấy em cứ tưởng nó không đỗ vào được trường này và em sẽ phải trải qua thời học sinh không có nổi 1 người bạn. Hyein thấy thế vội buông em ra vì chưa từng thấy con bạn mình như thế cả. Nhưng mà không hiểu sao mặt Haerin cứ ngơ ra trông hơi tội nên nó đã giải thích

- Thật ra tao đỗ trường này rồi nhưng vì muốn cho mày bất ngờ nên tao không nói thôi 

- Ừ mày hay thật đấy, tao bất ngờ rồi này nhưng không vui đâu!

- Rồi, rồi tao xin lỗi được chưa? Thế biết học lớp nào chưa?

- Biết đâu được, tao vừa đến nhìn cái đống danh sách lớp là nản lắm rồi chả còn tâm hơi để dò luôn!

- Mày quên là còn tao à, yên tâm Hyein này đã dò cho mày rồi nhé!

- Ui! mình cảm ơn bạn Hyein dễ thương, xinh gái xứng đáng được làm tổng thống nhé

- Thôi gớm quá bỏ ra đi

Rồi Haerin đi theo Hyein đến lớp của em, và con bé Hyein thật hay biết tạo cho người khác sự bất ngờ, nó với em lại được học cùng lớp với nhau, điều nay khiến cho Haerin cảm thấy đây gần như là ánh sáng cứu vớt cuộc sống cấp 3 nhàm chán của em

Bước vào lớp, tuyệt quá toàn những gương mặt em chẳng quen biết, nó cứ như sự sắp đặt của ông trời vậy, may còn có Hyein chứ đến khúc này chắc em bỏ về nhà ngủ còn sướng hơn. Cùng lúc đó, cô chủ nhiệm của em đang sắp xếp chỗ ngồi, thấy em và Hyein đứng đó nên cũng tiện tay sắp xếp cho 2 đứa ngồi cạnh nhau. Trong cái may có cái rủi, ngồi cạnh nhỏ Hyein em đỡ phải tốn calo làm quen ai thêm, ngồi vào chỗ ổn định, cô cũng phổ biến quy định nhà trường cũng như nội quy lớp học. Thêm nữa là khoản phần bầu lớp trường, lớp phó, tổ trưởng vô cùng ồn ào, mà trong lớp em chỉ muốn làm dân thường thôi nên em đã im lặng từ đầu đến cuối. Một lúc sau mới xong hết, cô chủ nhiệm chỉ định cả lớp ra sân trường để xem tiết mục chào đón học sinh lớp 10. Thật sự là bây giờ trời đã hửng nắng, xung quanh thì học sinh đông đúc khiến em nghẹt thở, sáng nay háo hức bao nhiêu bây giờ thở ra một câu là chỉ đòi về. Để động viên tinh thần lười biếng của Haerin, Hyein đã nói với em

- Cậu chịu tí đi, nghe bảo hôm nay sẽ có cô nghệ sĩ nổi tiếng nào đó sẽ diễn ở trường mình đấy, mà tao nghe mấy đứa trong lớp bảo là cô nghệ sĩ này đánh đàn hay lắm, mày sẽ phải bất ngờ cho coi

- Ờ ờ, hay đến mấy tao cũng chỉ muốn về nhà

- Cứ chờ đấy không tí lại đòi ở lại xem cô nghệ sĩ chứ đừng đùa

- Còn lâu nhé

Bọn em nói chuyện mà không để ý xung quanh mọi người đang hét to vô cùng. Nguyên do từ sự ồn ào đó là cô nghệ sĩ nổi tiếng đang bước lên sấu khấu theo tiếng reo hò của mọi người. Chắc cô này cũng nổi tiếng thật mà Haerin nhìn xung quanh nãy giờ ai cũng đang cảm thán và ngước lên nhìn. Bằng sự tò mò đã ăn sâu vào máu, Haerin cũng ngước lên nhìn theo nhưng chẳng thấy gì vì trước mặt người quá đông và cao, quay sang cô bạn Hyein thì mắt nó đang sáng như đèn pha ôtô, miệng không khép lại nổi, nó cao kều nên cũng dễ dàng nhìn lên sân khấu mà không bị cái gì cản trở

- Ê mày tao chẳng nhìn thấy cái gì cả, bộ cô nghệ sĩ đó nổi tiếng thật hả?

- Đó là Danielle June Marsh đấy mày không biết à?

- Hả, Danielle June Marsh là ai vậy?

- Tao cũng lạy mày luôn đấy Haerin, tao yêu cầu về nhà mày search thiên tài piano xem rồi quay ra đây nói chuyện với tao, giờ tập trung nhìn lên sân khấu kìa, chị ấy chuẩn bị hát rồi đấy

- Có nhìn thấy gì đâu mà tập trung

Vừa dứt lời, tiếng đàn nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào vang lên khiến Haerin đứng hình. Thật sự nói cô ấy nổi tiếng không sai chút nào, tiếng đàn nhanh thoăn thoắt cùng giọng hát tựa như thiên thần của cô ấy đồng thời vang lên, nó làm không gian xung quanh đang ồn ào bỗng dưng im lặng giống như cô ấy cô siêu năng lực vậy. Không những thế, cô ấy còn hát bài tủ của em nữa, Enchanted - Taylor Swift, bài hát gắn liền với em từ khi còn bé làm em cứ thế đắm chìm vào giai điệu và giọng hát đó

This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you

Giai điệu cuối vang lên nhưng Haerin dường như bị đắm chìm vào giọng hát nên cứ thế ngẩn ra mà chẳng hề hay biết bài hát đã kết thúc từ thuở nào, đến lúc cô ca sĩ đã không còn ở trên sân khấu nữa mà Haerin đã lạc vào thế giới riêng của mình nên cứ đứng ngẩn tò te ở giữa sân trường, phải đến khi Hyien gọi mãi em mới sực tỉnh, thế nào mà lại bị con nhỏ khịa

- Sao? mê rồi chứ gì? thấy đứng nãy giờ mà không đòi về câu nào luôn, mà công nhận giọng chị ấy hay thật ý, tao mê luôn rồi mày ơi

- Ừ thì cũng hay, mà cô ấy lớn tuổi hơn mình à?

- Không biết, mày thích thì về nhà tìm hiểu, tao không phải chị google di động của mày nhé

- Bạn bè thế đấy

Đang tính về lớp thì từ trên sân khấu, mọi người đổ dồn lên đấy như những con thiêu thân. Chẳng biết có gì mà ai ai cũng lao vào đấy, thì ra là cô nghệ sĩ đang kí tên cho mọi người, bảo sao ai cũng chen lấn xô đẩy nhìn ghê quá. Hyein không để một phút giây chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội này, nó kéo tay em định ra theo để xin chữ kí,  tuy Haerin thích là thật đấy nhưng nhìn đám người kia em ngán tận cổ, đành rụ tay lại nói với cô bạn của em

- Thôi, mày thích thì mày xin một mình đi, tao không còn đủ sức để bon chen nữa rồi, tao đi về trước đây, chúc mày may mắn

- Haizz, mày chả biết nắm bắt cơ hội gì cả, thế về đi tao chuồn trước đây, bai bai

Nói rồi, nhỏ chạy vụt đi mất để mặc em ở đấy. Quay lại lớp cũng chẳng thấy ai nên Haerin cứ thế ôm cặp về trước. Dưới cái nắng chói chang muốn vỡ đầu cộng thêm việc từ sáng đến giờ đứng quá lâu dưới sân trường làm cho Haerin đói sắp chết đến nơi, em lóc cóc đi xe về nhà chỉ nghĩ đến một bữa ăn và giấc ngủ đến tối. Nhưng đời không như là mơ, sắp về đến vạch đích rồi mà trước cổng nhà em sao lại tụ tập đông người thế kia, bộ sáng nay chưa đủ hả? Em cố lách qua từng người để vào nhà, nhưng gần đến nơi, các bác xung quang đột nhiên kéo em lại gần giữa trung tâm. Vì quá sức hỗn loạn nên lúc em sực tỉnh, em đã trực tiếp đứng trước mặt nguyên nhân của đám đông đó. Lần bất ngờ lần thứ mấy trong ngày em còn chả nhớ, em đang đối diện với một người vừa quen cũng vừa lạ, chính xác hơn là cô ca sĩ dương cầm sáng nay ở trường em. Đứng trước mặt cô ấy làm đầu óc em choáng váng và hoảng loạn, đó là vì cô ấy quá đẹp đi, đẹp muốn lấn át cái mặt trời kia luôn rồi. Em ngập ngừng đứng đến quên cả mọi người xung quanh, thật sự là em chẳng biết nói gì cả vì em với cô ấy có quen nhau đâu, có cả tá suy nghĩ trong đầu em như thế nhưng nó nhanh chóng vụt tắt đi vì cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy em. Em ngạc nhiên, còn thấy vài giọt ấm áp trên vai em, chưa kịp nói gì cô ấy đã mở lời trước

- Đã lâu lắm rồi không gặp em, Haerin à chị nhớ em nhiều lắm, chị trở về với em rồi đây

Em dứt khỏi cái ôm ra, thản nhiên nói

- Chị là ai vậy?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro