Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ( quá khứ )

Từ bé, có hai đứa trẻ là Kang Haerin và Mo Jihye đã luôn dính lấy nhau từ khi mới lọt lòng. Nhà của hai đứa nằm ngay san sát nhau trong khu xóm nhỏ. Tụi nó ngày ngày sang nhà nhau ăn cơm là chuyện bình thường, không những thế chả có nhà đứa nào thiếu thốn nhưng luôn mặc đồ chung của nhau, đến đi tắm cũng phải tắm cùng nhau mới chịu. Bố mẹ của hai bên những ngày đầu thì mệt mỏi lắm, còn cố gắng tách chúng nó ra nhưng đành phải chịu thua, riết rồi cũng quen và tự nhiên trong nhà lại lòi thêm một đứa nữa.

Năm Jihye lần đầu tiên cắp sách đến trường mẫu giáo, nó khóc om xòm cả xóm lên vì không chịu tách con bé Haerin ra, thế mà chẳng hiểu sao, Haerin bé con lại hiểu chuyện mà dỗ dành chị lớn tuổi hơn mình đi học, lúc đó ai nhìn cũng phải thấy mắc cười với tính nết của hai đứa. Jihye lúc nào cũng cười, nụ cười của con bé toả sáng như ánh mặt trời vậy, trái lại, Haerin lại là cô bé trầm tĩnh và ít nói, những ngày Jihye đi học, Haerin luôn lủi thủi ở góc nhà hết chơi đồ chơi lại mò mẫm đọc sách. Nó luôn mong chờ đến ngày được đi học mẫu giáo cùng chị, đơn giản là bây giờ nó chưa đủ tuổi để đi học.

Năm Haerin cũng đến tuổi học mẫu giáo, con bé Jihye nó vui cười tít mắt đến không thấy mặt trời. Hai đứa ngày nào cũng dắt tay nhau đi học rồi dắt tay nhau về. Những năm tháng mẫu giáo cứ thế trôi đi cho đến ngày Jihye đủ nhận thức để đi học những bộ môn năng khiếu. Jihye khi đó 6 tuổi đã bị bố mẹ sắp xếp cho đi học từ thổi sáo, vẽ tranh cho đến đánh piano. Nhà Jihye từ lâu đã là những nghệ sĩ nổi tiếng từ thời ông bà nó, Bố nó là nhà soạn nhạc - người nắm giữ những bản nhạc huyền thoại thời ấy, Mẹ nó cũng không hề kém phần, bà là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Thế là Jihye tuy còn nhỏ nhưng đã phải vất vả hơn sơ với những đứa trẻ cùng tuổi, bản thân con bé cũng được xem là thiên tài piano với khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt đối, Jihye cũng vì thế mà được mọi người đánh giá sẽ trở nên tài giỏi và nổi tiếng hơn trong tương lai. Tuy vất vả là thế nhưng Jihye vẫn luôn gắn bó với Haerin, hai đứa chưa một ngày nào thiếu nhau và dường như điều đó đã trở thành thói quen của hai đứa trẻ.

Một ngày nọ đang cùng nhau đi về, hôm đó là một buổi chiều trời âm u và có vẻ sẽ có một cơn mưa lớn. Haerin thấy Jihye có vẻ đang có chuyện gì rất khó nói, cô bé cứ bồn chồn, chốc chốc lại gọi Haerin rồi lại thôi. Với bản tính tò mò thường thấy của một đứa trẻ, Haerin đã nhẹ nhàng hỏi Jihye xem có giúp được gì cho chị không:

- Chị ơi, chị làm sao vậy ạ?

Thấy Haerin gọi, Jihye giật mình rồi với cớ sụt sùi mà khóc. Haerin thấy thế thì hốt hoảng vội vàng dỗ dành chị nín khóc. Một lúc sau, Jihye nước mắt nước mũi tèm nhem nói lại với Haerin:

- Hae...Haerin à... Hức... Chị sắp phải cùng bố mẹ sang Pháp rồi...

Haerin nghe thế thì như sét đánh ngang tai, nhưng vì đang đứng trước một Mo Jihye yếu đuối, Haerin đành phải tỏ ra thật mạnh mẽ để trả lời chị:

- Chị Jihye, không sao cả, chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, chị đừng lo nhé!

- Có thật không?

- Thật mà!

- Vậy em phải hứa với chị đi

- Em hứa

Thế là Haerin đã giơ ngón tay út của mình lên móc ngoéo, lời hứa của hai đứa từ đó mà ra đời

Mấy hôm sau, ngày mà Jihye phải bay sang nước Pháp xa xôi sinh sống, kể từ giờ sẽ chẳng còn thấy hai đứa trẻ cầm tay dính với nhau như hình với bóng nào nữa. Haerin ra sân bay để tiễn chị đi, kể từ lúc nhìn thấy em, Jihye cứ khóc mãi không thôi, hai đứa hết ôm nhau rồi hứa đủ điều, mãi vẫn chẳng thể tách chúng ra cho đến những phút cuối cùng. Đến khi nghe chuyến bay của chị sắp cất cánh, Haerin mới tiếc nuối tách khỏi cái ôm và sẵn sàng rời xa chị

- Chúng ta sẽ gặp lại mà, em sẽ đợi chị về

- Chị biết rồi, tạm biệt em nhé Haerin

Và rồi, Haerin cùng bố mẹ đứng đó nhìn chuyến bay cất cánh rồi mới rời đi. Hai đứa trẻ ngây thơ chẳng hề hay biết rằng ngày đó rời ra nhau mà không để lại cho nhau một phương thức liên lạc lẫn món quà lưu niệm nào cả. Kang Haerin cứ thế  mà lớn lên mà quên đi lời hứa năm đó và cả hình bóng của Jihye dường như đã không còn trong trí nhớ của nó nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện viết ra để bản thân đọc nên mình cũng không chỉnh sửa quá nhiều, nếu có lỗi gì mong mọi người góp ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro