ngày mai nắng lên
"chị bảo em về đi!"
tiếng quát của jihye xé toạc không gian, như một nhát dao lạnh lẽo.
haerin sững lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tưởng chừng kéo dài đến vô tận. cổ họng em khô khốc, nhưng gương mặt thì nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
em cúi đầu phủi đi lớp bụi vô hình trên áo, một hành động máy móc chẳng nhằm vào đâu cả, rồi chầm chậm đứng dậy.
jihye thảm hại đến mức em không muốn nhìn thẳng vào nàng. haerin hít vào một hơi rồi lơ đãng nhìn về phía khác, cánh tay mò vào túi áo, lấy ra vỉ thuốc đã được chuẩn bị sẵn.
giọng em nhẹ bẫng như thể chưa từng có gì xảy ra "bình thường giờ này là phải uống thuốc rồi đó, nhưng chị đã ăn gì chưa?"
jihye không đáp. nàng chỉ vò đầu bứt tóc, thở hắt ra một tiếng đầy bất lực rồi ngồi thụp xuống sàn.
đống hỗn độn vẫn còn nguyên đó, mảnh thủy tinh, kính vỡ, chai nước đổ, những tờ giấy nợ nhăn nhúm vương vãi khắp nơi.
haerin không nhìn nàng. em thở dài, lặng lẽ đi vào bếp.
căn bếp tối mờ, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ phủ lên dáng người em một lớp sáng nhạt nhòa. em mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa còn đang dang dở ra, tiện tay kiểm tra trong đó còn gì ăn được không.
"chị ăn uống kiểu gì vậy?" giọng em cất lên, pha chút cằn nhằn "thế này không nằm viện là hơi phí đấy!"
haerin lén lút nhìn ra nơi jihye đang đứng, thở dài. giọng điệu chẳng có gì khác biệt với những ngày bình thường, nhưng có một sự mệt mỏi cứ thế len lỏi vào từng câu chữ. haerin đang nản, rất nản.
jihye không đáp lại những tiếng nói ấy. nàng ngồi xuống ghế, cúi đầu, tay siết chặt vào nhau. như thể mọi thứ đã bị rút cạn sau đống hỗn loạn ban nãy.
em bước lại phía nàng, nhìn nàng một chút rồi thở hắt. em khoác lại chiếc áo đã vắt lên ghế vừa rồi.
"thôi, em về đây! tối em lại qua nhé."
vừa dứt câu, nàng bỗng cất tiếng "đừng đến đây nữa." giọng điệu bình thản mà pha chút gấp gáp, như muốn ngăn lại điều gì đó.
haerin ngừng lại, bàn tay vừa chạm vào nắm cửa chợt khựng lại giữa không trung. em quay đầu, khóe môi thoáng giật nhẹ.
"chị nói gì vậy?" em gượng cười nghiêng đầu hỏi lại.
jihye từ từ đứng dậy, hai tay siết chặt vạt áo, ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch. lời nói nàng bật ra, đứt quãng, từng câu chữ đều nhuốm đầy đau đớn.
"em nhìn đi, haerin? em thấy hoàn cảnh của chị rồi đấy! một bà mẹ có thể giẫm nát chị bất cứ lúc nào, một cơ thể đầy bệnh tật, một tương lai mờ mịt và một đống giấy nợ cứ gửi về hàng tháng. haerin à phải làm sao bây giờ?" nàng quay đầu nhìn em "chị phải lấy gì để cho em đây? một đống hỗn độn? hay một con người chẳng ra gì?"
jihye bật cười khô khốc, vuốt tóc như mất kiểm soát, rồi đôi mắt tiều tụy ấy ngước lên nhìn thẳng vào những giọt nước mắt đang rơi trên mặt em "về đi em, chị không xứng đáng!"
"đừng tìm chị nữa." giọng nàng nhỏ dần "xin em đấy!"
nàng quay người đi vào nhà.
một tiếng động nhỏ vang lên, không phải tiếng cửa đóng.
haerin lao đến, vòng tay ôm chặt lấy jihye từ đằng sau. cơ thể em run lên, áp mặt vào lưng nàng, giọng cũng nghẹn lại trong cổ họng.
"tại sao không chứ? tại sao chị lại không xứng đáng với em?"
jihye không phản kháng, nàng phó mặc cơ thể đang cứng đờ của mình.
"jihye, chẳng lẽ chị không nhìn ra em thích chị đến mức nào sao?" haerin nói, giọng nấc lên "đến mức sáng nào cũng vội vàng chỉ để kịp đi bộ cùng chị đến trường. đến mức mỗi lần chị nhíu mày, em đều muốn đưa tay chỉnh lại. đến mức có người làm hại chị, em có thể gồng lên để bảo vệ. hay, đến mức lòng em đang rối như tơ vò vì những câu quát tháo của chị, em vẫn ở đây."
nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình, từ từ gục xuống. toàn thân run lên, rồi bật khóc.
haerin cũng quỳ xuống theo, đôi tay nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên. những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, hòa vào đôi mắt u tối của nàng.
"nếu chị đuổi em đi, em phải làm sao bây giờ?"
jihye không trả lời. nàng chỉ cúi đầu. haerin không chịu được. em đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má nàng.
"jihye, chị có biết em đã thích chị đến mức nào không?" giọng em nhẹ nhàng, dường như chỉ là thì thầm.
không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nấc nhỏ vụn.
haerin siết chặt hai tay, ngón tay chạm khẽ lên gò má nàng, rồi hạ xuống đôi môi run rẩy.
em lắc đầu "nếu chị không xứng đáng với em, em còn lại gì đây?"
jihye khẽ rùng ình, nàng mở miệng định nói gì đó nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
"đừng bỏ em đi! để em cứu lấy thế giới của chị đi.." haerin nói, và rồi em cúi xuống, chạm môi lên môi nàng.
nụ hôn ấy không vội vã, không cưỡng cầu, nó chỉ đơn thuần là một sự khẳng định, là một minh chứng rõ ràng cho những gì em vừa nói. jihye cứng đờ người, nhưng rồi, như thể mọi thứ vỡ vụn cùng lúc, nàng buông xuôi.
cả hai chỉ ngồi đó, giữa căn phòng lạnh lẽo, giữa những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, giữa một tình yêu đầy tổn thương nhưng lại đau đáu sự chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro