một người vì em
quán cà phê nhỏ nằm ở cuối góc phố, ánh đèn vàng hất lên từng ô cửa kính mờ hơi nước.
không khí ấm áp hòa lẫn với mùi cà phê rang, tiếng muỗng khẽ chạm vào thành ly và những câu chuyện rì rầm không thành tiếng.
jihye lau mồ hôi trên trán, cảm thấy tầm nhìn của mình có chút mờ đi. không phải vì mệt, mà vì đầu óc nàng cứ trôi lơ lửng ở đâu đó. giữa những con số, những hóa đơn chưa thanh toán, và cả túi tiền gần như rỗng tuếch.
dòng suy nghĩ cứ mãi trải dài đến mức nàng không nhận ra đã có người đứng ở trước quầy từ bao giờ.
"này, gọi cả buổi mà không ai nghe thấy à?"
một giọng nam khó chịu vang lên, áo vest chỉnh tề, gương mặt cau có. người này đã gọi nước từ trước, nhưng barista phụ trách lại quên mất khiến hắn ta mất kiên nhẫn.
"xin lỗi, tôi sẽ làm ngay.."
bộp.
quyển menu đập mạnh lên đầu jihye, khiến nàng khựng lại. không gian xung quanh lặng đi trong chốc lát. vài khách hàng cũng tò mò quay đầu nhìn lại.
"làm ăn kiểu gì vậy? quán này tuyển nhân viên không có mắt, không có tai hay sao? chờ từng này phút chỉ để uống một ly cà phê mà cũng không nổi!"
jihye mím môi, tay siết chặt cái muỗng "xin lỗi anh, tôi sẽ.."
"xin lỗi mà được à? nếu làm không nổi thì nghỉ quách đi!"
"ông nói ai nghỉ cơ?"
giọng nói quen thuộc cắt ngang không gian. haerin đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt không che được sự bực bội.
"tao đang dạy dỗ lại nhân viên phục vụ."
"ai?" em nhíu mày "ông là ai mà có cái quyền đấy?" giọng em đều đều, lạnh đến mức không khí quán trở nên nặng nề.
"điên mất thôi!" haerin nghiến răng đứng chắn trước mặt jihye "bỏ được chút tiền liền nghĩ mình là vua à? ai cho ông đập menu lên đầu người khác như vậy?"
"mày!"
em nghiêng đầu, không hề kiêng dè "gọi ai là mày cơ? đừng có hở chút là lên giọng nữa, đúng là chẳng thể tôn trọng nổi mà!"
jihye vội vàng nắm lấy cổ tay em, như một lời nhắc nhở, như một sự trấn an. haerin hất tay nàng ra, ánh mắt vẫn khó chịu nhìn kẻ trước mặt.
hắn ta có vẻ bối rối, nhìn xung quanh rồi hậm hực rời đi, vẫn kịp gằn giọng "đúng là cái quán rẻ tiền, chẳng đáng để bước vào."
haerin thở hắt, hai tay đút vào túi áo, quay sang nhìn thẳng vào mắt jihye. nàng bật cười, nàng cúi xuống nhặt menu lên, vỗ nhẹ vai em "lại đằng kia ngồi đi em, đợi chị một chút rồi mình về."
❝
ánh đèn đường trải dài theo những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, tạo thành những mảng tối chắp vá. jihye kéo chặt áo khoác, bước đều theo nhịp chân của haerin.
nàng hơi ngửa đầu, nhìn những bóng cây mờ mờ trong ánh đèn. trong lòng vẫn là những suy nghĩ quẩn quanh về tiền bạc, về công việc, về tương lai mờ mịt phía trước.
hình như nàng đã quen với việc này rồi mà. nàng nghĩ mình mạnh mẽ lắm.
bao nhiêu năm nay, tự thân vận động, làm đủ mọi công việc để bám trụ lại thành phố này. có khó khăn, vất vả, nhưng cuối cùng nàng vẫn sống tiếp đấy thôi.
nhưng ngày hôm nay, khi haerin đứng đó với đôi mắt tối sầm vì tức giận, khi em nhìn nàng như thể nàng vừa làm điều gì ngu ngốc lắm.
"bỏ được chút tiền liền nghĩ mình là vua à?"
hình như vậy thật, nàng chua xót. nàng nhận ra, có lẽ mình chẳng mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ. bởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thấy tủi thân.
bởi vì có người tức giận thay nàng, xót xa thay nàng, không chấp nhận những gì nàng đã quen chịu đựng.
nhưng như thế thì sao chứ?
haerin có thế giới riêng của em. có một gia đình trọn vẹn, có một con đường sáng lạn phía trước. còn nàng thì có gì đây?
một công việc bấp bênh, một cuộc sống chật vật. dù có cố gắng đến đâu, nàng vẫn không thể nào ngang hàng với em được.
và nếu một ngày nào đó em nhận ra rằng, nàng chỉ là một điều nhỏ bé và chẳng đáng kể trong thế giới của em thì sao?
"jihye."
giọng haerin kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. nàng chớp mắt, quay sang nhìn em.
"chị đi chậm quá đấy." em cười nhạt "đừng có đi nữa, ngồi đây đi."
jihye nhìn quanh, mới nhận ra cả hai đã đến bến xe. những hàng ghế dài trống trơn, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng.
nàng ngồi xuống, haerin cũng ngồi theo, vai chạm vai.
"chị nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"
"không có gì đâu."
haerin không hỏi thêm. chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua. một lúc sau, nàng cảm thấy trọng lượng trên vai mình thay đổi.
nàng quay sang. haerin đã ngủ gục từ lúc nào.
đầu em nghiêng sang một bên, tựa hẳn vào vai nàng, hơi thở đều đều. những sợi tóc lòa xòa trên trán, vài lọn lăn tăn theo gió. gương mặt lúc ngủ của em chẳng còn vẻ sắc bén như bình thường.
jihye nhìn em rất lâu. trong thế giới hỗn loạn của nàng, em là người duy nhất không đổi thay.
haerin là cả thế giới của nàng.
nhưng thế giới của nàng quá nhỏ bé, nếu ở bên em..
nàng sợ, mình sẽ là người cản đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro