Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có người chờ em

hoàng hôn rơi chậm trên nền trời cuối ngày, trải dài một màu cam nhạt pha chút tím sẫm. mặt trời lững thững trôi về phía xa, kéo theo ánh sáng dần tắt.

sân trường vắng dần, chỉ còn vài bóng người thưa thớt bước qua cổng. mo jihye tựa vào hàng rào, mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa.

gió lùa qua mang theo hơi lạnh, lay động vạt áo nàng, nhưng jihye không để tâm, chỉ lặng lẽ đá mũi giày xuống đất, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

cánh cửa bật mở. haerin bước ra, tóc hơi rối, dáng vẻ có chút uể oải sau một ngày dài. em nhìn quanh một lúc, rồi bắt gặp ánh mắt nàng. haerin thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhếch môi cười.

"vẫn chưa về à?" em hỏi.

"đang hóng gió, giờ về." jihye nhún vai, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành rào. 

haerin không vạch trần, em chậm rãi bước đến cạnh nàng, ngửa đầu nhìn bầu trời đang chuyển tối. gió lạnh lùa qua, mang theo chút hương cỏ non từ sân trường còn ẩm hơi nắng.

"chị có lạnh không?" 

"chà, giá mà có một lần người ta thấy chị run rẩy." nàng liếc nhìn em, nói một câu không rõ ý tứ.

haerin ngẩn người, mắt chớp chớp như thể vừa mới vụt mất điều gì to lớn lắm. jihye không nói gì thêm, nàng giơ tay kéo nhẹ nón áo khoác của em lên, che kín đôi tai đang đỏ lên vì gió lạnh.

"mùa này vẫn chưa quen hả?" nàng cười khẽ. 

em thoáng sững lại, rồi lẩm bẩm "quen rồi mà", nhưng em không chỉnh lại nón áo, cũng không hất tay nàng ra.

cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng xe cộ xa xa và hơi thở mờ nhạt trong không khí, và.. chỉ có bàn tay em chạm nhẹ. không phải một cái nắm, cũng chẳng có ý kéo gần, chỉ là một sự đụng chạm rất nhỏ, nhưng lại đủ khiến tim jihye chùng xuống một nhịp.

haerin co tay vài túi áo, đi sát lại nàng hơn một chút mà không nói gì.

khi ngang qua một xe bánh cá ven đường, jihye bất giác dừng lại. mùi bột nướng thơm ngọt lan tỏa trong không khí. nàng lật lật túi, còn đúng mấy đồng lẻ, cũng chỉ suy nghĩ gì nhiều, liền mua lấy một cái.

"này." nàng chìa ra trước mặt em, bánh còn nóng hổi trong lòng bàn tay.

haerin nhìn nàng, hơi ngạc nhiên nhưng không từ chối. em nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng, hơi nóng phả ra theo từng hơi thở. nhân đậu đỏ ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, ấm áp đến tận trái tim.

"cảm ơn." em đỏ mặt không rõ vì lạnh hay vì ấm, cúi đầu nói nhỏ.

jihye nhún vai, nhét hai tay vào túi áo, tiếp tục bước đi. nàng không giàu có gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích mua cho haerin chút gì đó, dù là nhỏ nhặt.

khi gần về đến nhà, haerin khựng lại một chút. chiếc bánh cá đã vui đi hơn nửa. 

em quay sang nhìn jihye, ánh mắt do dự như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ siết nhẹ chiếc túi giấy trong tay.

"hôm nay chị có đi làm không?" em cắn môi, giọng chậm rãi.

nàng hất cằm, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước "có, ca đêm." 

haerin hơi mím môi, em nhìn xuống đất, giẫm nhẹ lên cái bóng trải dài của hai người trên vỉa hè. em muốn nói gì đó, muốn hỏi nàng về công việc, muốn bảo nàng đừng làm khuya quá, muốn nói một câu gì đó quan tâm hơn.. nhưng cuối cùng, em chỉ lặng lẽ cắn thêm một miếng bánh.

jihye bất giác liếc sang, nhìn biểu cảm có chút đắn đo của em, chẳng nói gì. nàng vươn tay xoa nhẹ đầu haerin một cái. động tác quen thuộc, có phần tùy ý nhưng cũng đủ dịu dàng.

"mai đi xe đi, trời trở gió rồi." 

em hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên "chị đi chung không?"

nàng khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ. jihye chỉnh lại trang phục cho em rồi đẩy em về phía cổng "thôi, vào nhà đi, đứng ngoài cảm đấy!"

"dạ." 

rồi em vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần vào màn đêm, chiếc bánh trên tay vẫn còn hơi ấm, như chút hơi thở dịu dàng của buổi đêm se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro